Em không phải món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ấy , Hưng suy nghĩ rất nhiều . Anh còn yêu Tâm nhiều lắm , anh không nỡ rời xa và cũng không muốn để mất cô vào tay một ai khác . Trong lòng anh có chút hận ; tại sao người anh em tốt nhất từ xưa tới nay nỡ đoạt đi người con gái anh yêu nhất . Anh tức tới mức chẳng muốn nhìn mặt Dũng nữa . Sự nông nổi của anh làm nên một lỗi lầm lớn . Trong một lần livestream , anh tuyên bố sẽ tạm nghỉ hát trong một tháng . Không ai biết Hưng định làm gì cả .

Anh tìm tới anh Huy - anh trai của Tâm . Anh Huy biết từ trước là Hưng yêu em Tâm , anh cũng mong về chuyện tình này . Hưng nói với anh Huy một số câu gì làm anh đơ ra chút . Xong , Hưng tới nhà Dũng . Tâm đã đi tập nhảy với vũ đoàn nên không biết chuyện gì xảy ra . 

- Hai anh tới đây có gì quan trọng không ạ ?

- Anh xin em rời xa Tâm đi ! Nhường cô ấy lại cho anh !_ Hưng nói với giọng nài nỉ , anh dường như sắp khóc !

- Em...Anh đừng làm vậy ....em ..

- Anh xin em . Em không nghĩ tới anh cũng phải nghĩ tới bé Bảo Nam chứ ! Nếu nó đột nhiên có người mẹ mới thì sẽ ra sao ?

Dũng sững người , anh chưa từng nghĩ tới chuyện này . Làm vậy có công bằng không khi bé Nam còn , hơn nữa Tâm có đồng ý thành mẹ kế hay không ? 

- Em cũng không biết nữa . Em...

- Em rời xa Tâm đi . Em còn cuộc sống mới với bé Nam , nếu mất Tâm thì anh sẽ mất tất cả . Anh xin em , trả lại Tâm cho anh đi !_Dũng không nói gì , chỉ khẽ gật gật . Hưng mừng rỡ chạy ra ngoài . Trong căn phòng yên lặng , từng tiếng thở như vang lại . Anh ngồi suy tư , nghĩ tới rất nhiều chuyện . 

Tối đến , anh hẹn Tâm ra một nhà hàng gần đó . Cả buổi tối hai người chưa nói gì với nhau , Dũng nhìn Tâm say đắm , trong mắt anh hiện rõ nỗi buồn . Anh đang cố gắng ghi nhớ nét mặt Tâm , khi cô cười , khi buồn , khi ngủ ,... anh đều muốn lưu vào tâm trí và không bao giờ muốn quên đi .  Gần 15 phút mặt đối mặt , giọng anh vang lên , bắt đầu nghẹn dần .

- Em , anh có chuyện muốn nói với em !_Anh đưa tay nắm lấy tay Tâm , không còn dám nhìn thẳng vào mắt cô .

- Anh nói đi !

- Mình...mình .... chia tay đi em ! _Những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi mi mắt anh , giọng nghẹn ngào không thốt lên lời .

- Anh...anh nói gì ?

- Mình chia tay đi . Anh còn có bé Bảo Nam , anh không muốn bất công với hai người .

- Em không ngại về chuyện đó . 

- Nhưng anh ngại . Bé Nam cần có cuộc sống lành mạnh , liệu nó chấp nhận được không khi đột nhiên xuất hiện người mới ?

- Không ! Đây không phải là anh...

- Anh là thế ! Anh xin lỗi . Anh không thể cho em hạnh phúc !

Nói xong , anh quay lưng bỏ đi . Hai dòng nước mắt lăn dài . Chưa bao giờ anh làm việc gì khó khăn đến thế . Anh đã làm tổn thương người mình yêu nhất . Nhưng rõ ràng anh nợ Hưng và cũng không chắc bé Nam chấp nhận được chuyện này . Anh đi một mạch ra xe , không dám quay đầu lại , vì sợ nếu nhìn lại sẽ không nỡ rời xa . Còn ở trong căn phòng kia , Tâm ngồi ngẩn người , chỉ biết ngồi khóc . Cô muốn dừng hành động yếu đuối này lắm nhưng không được . Nước mắt cứ rơi , rơi mãi cho tới khi mắt cô xưng lên . Trên đường về , cô bước đi lững thững . Về tới nhà cũng chẳng buồn tắm rửa gì nữa . Cô ngả người lên chiếc giường , đúng lúc đó , anh Huy đến trước cổng nhà Tâm . Anh bấm chuông mãi mà không có phản ứng gì . Anh sợ hãi dùng chìa khoá dự phòng mở cửa chạy vào . Bước vào phòng Tâm , thấy cô em gái mình nằm co ro , hỏi gì cũng không trả lời . Anh Huy gọi điện cho Hưng , tới nơi , nhìn thấy cảnh tượng đấy , trong lòng sót lắm . Anh tiến lại ôm Tâm vào lòng nhưng cô không phản ứng .

-  Tâm , sao em tự hành mình như vậy ? Dũng nó không cần em thì thôi , em còn luyến tiếc làm gì? Còn có anh luôn bên em mà .

Tâm bật dậy hỏi anh : " Sao anh biết ảnh không cần anh ?" _Cô chưa nói chuyện này với bất kì ai cả . Vậy tại sao anh có thể biết đực ?

- Anh ... Anh...

- Em hỏi anh anh nói đi ! Có phải anh kêu ảnh làm vậy không ? Tại sao anh đối sử với em như vậy ?

- Đúng thế ! Là anh bảo nó rời xa em ! Nó có gì tốt chứ ? Anh mới là người thật lòng yêu em ! Tâm à ! Vì anh quá yêu em nên mới làm vậy ! Em trở lại với anh đi , chúng ta sẽ bắt đầu lại, chúng ta sẽ...

- Anh im đi . Anh là đồ ích kỉ ! Tránh xa em ra !

Hưng cố giữ Tâm lại , nhưng có một giọng lên tiếng : "Em để nó đi đi ! Dũng nó ở sân bay đó ! Em đi tìm nó đi ! "_Đó là anh Huy . Anh đã biết trước chuyện này và không ngờ vì muốn trả nợ ân tình cho Hưng mà làm tổn thương em gái của mình .

Tâm chạy ra ngoài , lái xe thẳng tới sân bay . Lái xe với vận tốc nhanh nhất , cũng may là không xẩy ra tai nạn .(ko có công an hihi) Tới nơi , cô nhìn thấy bóng người đằng xa giống Dũng , chạy gần lại gọi to tên anh : Anh Dũng ! _ Tiếng nói của cô vang  vọng , anh đứng sững người lại một lúc , anh không dám quay lại nhìn . Tâm chủ động chạy lại ôm anh từ phía sau , hành động bất ngờ của cô gây sự chú ý từ xung quanh . Có những nhà báo cũng ở đó . Dũng quay lại nhìn cô , đôi mắt ướt đẫm lệ làm anh đau lòng . Đưa tay vuốt lên mái tóc nâu , anh nói :

- Em về đi , anh Hưng cần có em .

- Anh Hưng cần em thì anh nhường em cho ảnh hả ? Em không phải món đồ chơi để cho hai người nhường qua nhường lại như vậy ! Nếu anh không còn yêu em , anh bỏ em còn còn có thể chấp nhận được ! Nhưng tại sao anh yếu đuối quá vậy ? 

- Anh ....anh....anh xin lỗi !

- Anh xin lỗi em làm gì ? Anh muốn nhường em cho anh Hưng chứ gì ? Bây giờ em đi tìm ảnh !

- Tâm ! Anh xin lỗi ! Anh sai rồi ! Anh yêu em ! Mình trở lại đi em !_ Anh giữ lấy cô , ôm chặt cô trong lòng . Nghe anh nói xong cô chỉ gật đầu chứ không nói gì . Tiếng vỗ tay ào ạt từ phía xung quanh . Các anh chị nhà báo ở ngoài quên mất việc chụp hình lại , giờ chỉ muốn chúc phúc cho đôi tình nhân ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro