Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Bi là một trong những người bạn thân thiết nhất với Tâm . Trước khi công khai tình yêu với Dũng thì hai người cũng từng dính nghi án tình cảm . Nhưng trên thực tế thì chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè . Nhưng cũng phải có một số lý do để người ta có căn cứ mà đồn chứ ! Chả là vì quá thân thiết nên đôi khi họ cũng có những cử chỉ khá thân mật . Điều này đã "bình thường" đến nỗi chở thành thói quen và cũng chính cái thói quen đó đã gây chuyện !

Bắt đầu từ một buổi ghi hình phiên bản hoàn hảo , Tâm mặc bộ váy màu hồng nữ tính , ngồi bên cạnh ca sĩ Đan Trường . Sau khi ghi hình xong , cả bốn người vào trong hậu trường ngồi nói chuyện . Đen thay hôm đó không hiểu sao máy lạnh tự nhiên ngừng hoạt động . Vôn là bạn thân nên Bi cũng không nỡ để cô gái chụi nóng . Anh cầm chiếc quạt đứng đằng sau vừa quát vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi ở cổ cho cô . Thấy cảnh tượng ấy , anh Đan Trường mới ghẹo :

- Bi ân cần quá ha . Lo cho từng cm luôn . Y bạn trai Tâm luôn !

- Nè anh đừng có nói vại sẽ có một sự hiểu lầm ở đây ớ !

- Sợ Dũng ghen hả ? Dũng đâu có đây đâu !

- Sợ gì ? Nhưng anh nói vại sẽ làm cho người ta quýnh giá em anh !

Sau đó , Bi vẫn tiếp tục làm việc quen thuộc của mình . Nhưng cái lần định mệnh này đem tới cho Tâm một rắc rối không hề nhỏ . Bi nhìn trên vai Tâm , dưới tay áo sát vai có sợi tóc , Bi đưa tay kéo nó ra , vô tình "đụng chạm" lên xương đòn gợi cảm của Tâm . Dũng vừa mới bước vào định đón Tâm ra thì cái cảnh kinh hoàng đập ngay vào mắt . Vừa chào hỏi mọi người xong anh kéo tay Tâm đứng dậy , vẻ mặt không mấy vui vẻ như bình thường . Từ đầu cô đã để ý nét mặt anh co chút khó chịu . Lên tới xe , hai người vẫn không nói gì với nhau . Tâm quay sang nhìn Dũng khó hiểu :

- Anh sao zợ ? 

- Không có ! Anh có sao đâu !

- Anh ... ! Hôm nay anh kì kì sao ớ !

- Kì là sao ?

- Sao thấy anh khó chịu quá zợ ?

- Khó chịu gì đâu ? Chẳng lẽ như em mới là dễ chịu ? Để người ta đụng chạm linh tinh !

Tâm nghĩ lại chuyện lúc nãy , tủm tỉm cười :

- Anh ghen hả ?

- Ukm !

- Ghen thiệt hả ? _ Tâm khá bất ngờ về cách trả lời của người yêu . Đổi giọng nhõng nhẽo :

- Thôi mà anh ! Đừng giận em mà ! Em xin lỗi mà !_ Vừa nói vừa lay lay tay anh (Xe dừng rồi nên ko có tai nạn) . Dũng chỉ biết cố nhịn cười , tỏ vẻ không quan tâm ...

- Xí . Đàn ông con trai gì nhỏ mọn dễ sợ !

- Nè ! Giờ em định đi đâu ? _ Nắm tay kéo cô lại , Dũng dần hạ giọng xuống .

- Em đi về ! 

- Giờ này đòi đi bộ về hả ? 

- Rồi sao ! Anh cũng đâu có quan tâm em ! Em đi kệ em !

- Ai bảo anh không quan tâm em ? Nè ! Em đi là anh đi tìm Thảo đó !

- Anh đi luôn đi !

- Thôi mà anh giỡn chút xúi mà ! Bé ngoan nè ! Anh xin lỗi !

- Anh ớ ! Nói em vói Bi còn anh với chị Thảo thì sao ?

- Tụi anh đâu có gì đâu !

- Có ngu mới tin anh !

- Trước giò em vẫn tin anh mà ! Mèo ngốc của anh !

- Ngốc mới đi yêu anh !

- Vậy thì ngốc hoài đi nha !

-Anh này kì cục ! Nói vậy mà được hả ?

- Vậy em muốn anh nói sao ?

- Nói sao anh cũng không biết làm sao em biết ! Anh...

- Xuỵt ! Anh yêu em...! _ Ra hiệu Tâm im lặng , anh ghé sát tai Tâm buông lời ngọt như mật rồi đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ . Giờ thì chỉ biết cười trừ chứ giận sao nổi nữa . Tâm vòng tay qua cổ ôm lấy người yêu , dở giọng nũng nịu :

- Anh chỉ có thế là giỏi ! Làm người ta giận chán rồi chặn đứng là sao ? Kì cục dễ sợ !

- Anh mà ! Dỗ em không nổi thì làm sao yêu nổi em hả ngốc ? Giờ tính sao ? Dinh rồi là tối nay không có buông ra được đâu á !

- Thì đừng có buông !

Dũng chở Tâm về nhà . Dĩ nhiên như lời nói , tối nay anh sẽ ngủ lại nhà Tâm . ( Trong sáng lắm nha đừng nghĩ bậy ) . Cũng nhân cơ hội này cô dở đủ trò nũng nịu với người yêu . Đêm ngủ cũng ôm chặt anh quyết không buông ra . Mèo con lại nữa rồi ! Nghịch ngợm quá quên luôn tẩy trang . Vì thế nên đã làm son môi in lên chiếc áo sơ mi trắng của Dũng . Không biết ngày mai có bị bắt gặp không ?

Và vẫn thói quen cũ , Tâm dậy rất muộn . Cái biệt danh Mèo cũng là từ đó . Trong khi Dũng đã thức giấc thì bé Mèo vẫn còn say sưa ngủ ! Có gọi kiểu gì cũng không dậy . Dũng về nhà thay một bộ đồ khác để chiều sẽ tới hội ngộ chị Nhung để tập cho show 20/10 sắp tới . Tới khi quay lại nhà Tâm thì đã gần 12 giờ . Cô bé vẫn còn ngủ . Day dưa mãi tới 15 phút sau mới chịu vào đánh răng rửa mặt . Đã vậy còn nhõng nhẽo hoài làm đau cả đầu . Nhưng biết sao giờ ? "Bé" mà mè nheo suốt thì Dũng chỉ biết bó tay chứ không thể nói nặng lời gì được !...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro