Một người trở về mang theo hạnh phúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết chắc là không thoát được rồi . Trong đầu giờ nảy ra suy nghĩ hay là "khấc" luôn đi . Nhưng thôi rồi ! Sao con không giống ba gì hết ! Nghịch quá trời ! Bé Nam chạy lên sân khấu xà vào lòng ba , nhanh tay "dựt" lấy mảnh giấy trên tay ba đọc lớn . ( Ông nội này có mic ko giây ròi) . Cả khán phòng bật cười vì hành động đáng yêu ấy . Nhưng vẫn quay lại vấn đề chính là ép soái ca của chúng ta thực hiện thử thách ấy . Anh quay phắt người ra sau , kéo cổ Tâm lại hôn lên môi Tâm . Lúc đầu cùng cố đẩy ra nhưng mà "bánh bèo" quá , sao mà đẩy ra nổi . 

Không hiểu sao thấy cái cảnh đó mắc cười quá . Với một người không mấy "con gái" như Tâm sao bên anh mềm mỏng quá vậy ? Lúc chưa người yêu thì quăng thính làm fan điêu đứng . Còn cái lúc có người yêu rồi thì ... Không biết sao nữa . Nhưng được cái khổ "anh đẹp" thôi !

Sinh nhật năm nay của Tâm có sự xuất hiện của một người đặc biệt . Cái ống dáng quen thuộc ngồi ở góc bàn tối bên dưới vẫn dõi theo hai người em trên sân khấu . Hai em sao đáng yêu quá . Còn con nít hơn lúc anh chưa ra đi . Giờ trở về thấy sao y bản chính . Anh bắt đầu đặt ra cho mình một cái định lý mới : " Đứa nào dại dính phải con e này thì mất luôn cái tĩnh lặng trước đây chứ chẳng còn gì " ...

Hình như có người đã nhận ra người đàn ông đeo kính đen kia . Vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh : " Ê mày ! Kia có phải anh Đàm không mày ? " - "Ukm tao thấy giống quá " ... Cứ dần từ hai người đó lan rộng ra khắp khán phòng . Râm ran ở bên dưới co người gọi "Anh Hưng !" . Tâm Dũng bắt đầu để ý . A ! Kia rồi ! Người đàn ông ở góc căn phòng ! Giờ mới để ý tới ! Chắc anh tới cũng lâu rồi . Nhưng sao lạ quá ! Anh ngồi bên cạnh một cô gái . Không rõ đó là ai vì cô ấy bịt kín mít . Và cũng quay về với bản chất quậy phá , tò mò , Tâm đã lên ý định gẹo anh trai rồi .

- Anh ấy ơi ! Lâu rồi hăm gặp mà anh ngồi một góc hoài đó hả ? Anh lên sân khấu đi chứ nhỉ ! Dẫn "Chị dâu" lên luôn đi anh !

Trời ơi sao con bé này tài lanh quá ? _Hưng nghĩ trong đầu nhưng sau cũng quyết định đi lên . Nhưng anh lên một mình . Lên tới nơi thì ngay lập tức ôm hai em chào hỏi .

- Sau bao nhiêu ngày tháng gặp lại thì Tâm vẫn nhoi như thường . Còn Dũng thì bất ngờ quá ! Thằng em trầm tính của tui ngày xưa giờ dính phải nhỏ này cũng nhoi hẳn lên .

- Em bị nhiễm , bị nhiễm bệnh đó anh !

- Nè ! Anh nói vại là sao ? Muốn tối ngủ gầm giường hả ? 
Đứng hình luôn ! Hai người đàn ông hai bên cạn lời không nói được câu gì ! Khán giải ở dưới thì cứ cười ồ lên !
- Trời ơi thằng em trai tui nó bị gái  đè đầu rồi ! _ Hưng nói
- Mới cưỡi cổ thôi chứ đầu chưa có đè đc !
- Rồi xong ! Nó nhiễm luôn rồi ! Nhây y chang không khác xíu nào hết trơn !

- Anh đừng có dậy hư ảnh nha ! _Tâm nói !

- Anh nào dám dậy hư Dũng của em ! Anh không sợ em "chém" chớt anh hả ?

- Anh còn dám nói ?

- Thôi nè ! Còn ai ngồi dưới kia đây anh Hưng ? Gọi chị dâu lên cho tụi em gặp mặt chứ !_ Dũng chọc Hưng !

- Muốn gặp lắm hả ! Hà nè ! Lên ra mắt em nó kìa bé !

Từ dưới sân khấu , một bóng cô gái cao gầy quen tuộc bước lên . Ô ! Đó là Hà ! Người em thân thiết với Hưng lâu nay !

- Dạ em chào anh chị !

- Anh Hưng gan dữ ! Tán luôn cái Hà nha ! (Tâm)

- Chứ sao !

- Em qua đây với chị ! 

- Dạ !

- Nói chị nghe sao anh Hưng ảnh dụ được em zợ ?

- Dạ ...Dạ....Emmm...

- Thôi Tâm ! Em hỏi vậy người ta ngại lắm ! Em qua đây với anh cho hai người họ sát nhau chút !

- A cái thằng này học đòi con bé Tâm nói móc anh nữa hả ? Chán sống rồi hả ?

- Anh Hưng anh đừng quá đáng nha ! Người yêu em em chưa dám đụng anh dám hả ?

- Em thì ghê rồi ! Có người yêu quên anh luôn ! 

- Ủa giờ anh mới biết hả ?

- Ukm ! Anh biết hơi muộn thật ! 

- Mà thôi bỏ cái chuyện này sang một bên đi ! Bây giờ tụi anh nhường sân khấu lại cho em vs Dũng . Có gì thì tối nay anh em mk tụ tập chém gió sau !

- Dạ ! Em cảm ơn anh Hưng ! Cảm ơn Hà đã tới đây coi em luyên thuyên ba xàm ba láp ! Nha ! Mấy bạn ở dưới giờ hăm có bắt nạt Hà nữa nghe chưa ! Có là coi chừng chuỵ ớ !

- Dạ ! _ Một tiếng "dạ" ran từ dưới khán đài ! Sao mà Tâm ra dáng bà quản gia quá ! Một bà quản gia dễ thương nhưng cũng dễ sợ ! Tối nay không biết Tâm còn gây ra chuyện gì nữa ! Chắc quậy banh cái buổi họp mặt ấy quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro