22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngoan không khóc nào bé à"

"Bé đau..."

"Thả lỏng nào sẽ không đau đâu nè bé"

_em cứ như nhận mệnh lệnh từ Gã. Da thịt của em và Gã chạm vào nhau tạo thành tiếng "tách... bạch... bạch"
Em vừa đau vừa khóc mà khó diễn tả. Nhìn em bây giờ rất quyến rũ, khuôn với má ướt át nhìn rất mơ hồ.

_____________________________________

7h sáng

"Ưm...."

"Bé ơi, dậy đi nà"

"Hogggg"

"Dậy đi~~~"

"Ưm..."

"Hông dậy là anh mần thịt bé à"

"Anh nỡ để bé nữa à"

"Tất nhiên là không rồi" Gã nói bế một phách vào nhà vs

Cho hỏi là mọi người không thấy jihoon đúng không? - bởi vì em nó chịu không nổi cơm choá này nên đã về nhà chồng Lai Kuanlin rồi

"Xuống rồi đấy à"

"Ủa ba mẹ.."

Gã và em nghe được tiếng vang lên cầu thang là ông bà Kim

"Qua chơi"

"Ahhh ba mẹ..."

"Yoongi của ta"

"Con nhớ người quá à"

"Ta cũng rất nhớ con"

"Sao nhìn con mới vừa bị mần vậy"

"Dạ mới ngày hôm qua"

"Có đau không con?"

"Không cho lắm đâu mẹ"

"Ừm, tụi con và ông Kim ngồi chơi đi, ta làm đồ ăn cho"

"Dạ thưa mẫu thân"

_____________________________________

"Yoongi sao con không ăn?"

"Con thấy cá tanh quá mẹ ơi"

"Anh thấy bình thường mà bé"

"Oẹ...."

Em chạy thẳng vào nhà vs, khiến cho tất cả người trong nhà suy nghĩ về em

"Mẹ không lẽ..."

__________________________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi