8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m-mày"

_biết sao đây bây giờ, cô ta chỉ biết ngoảnh mặt bỏ đi_

"Chà bạn toi thật oai phong"

_người đó bước tới vỗ tay vang lên như đang cảm kích không ai khác chính là Park Jimin. Chỉ có cậu ta mới nói được những lời đó cho Min Yoongi . Park Jimin cậu ta cũng không có dạng vừa, cậu ta bảo bối của Jeon Jungkook.

_Jeon Jungkook không sợ trời không đất chỉ sợ Park Jimin, Min Yoongi thừa biết khi JM tức lên sẽ như người hoàng toàn khác.
______________________________________

_vài năm trước khi jk quen jm_

"Nói thằng đó là thằng nào!?" -Hắn

"Là bạn em" - cậu

"Bạn bè mà ôm ấp thân mật vậy à" - hắn

'chát'

_cậu thẳng tay tán thẳng vào mặt Hắn, khiến Hắn trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi nói anh biết, chúng tôi chỉ là bạn bè. Với lại cậu ta cũng có người yêu rồi. MAI MỐT KHÔNG RÕ THÌ ĐỪNG NÓI!" - cậu

"BIẾT CHƯA" - cậu

_Cậu bỏ Hắn với gương mặt ngơ ngác, đầy hoang mang của Hắn. Lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy.

______________________________________

_hiện tại_

"Mày bớt nói lại đi" - em

"Bạn bè mà như thế đấy" - cậu

"Tao thích" - em

_tính em cọc từ đó giờ, chỉ có Kth em mới phải lòng mà thoi_

____tua____

"Ayy, cuối cùng cũng được về"

_em bước đi một cách khỗ sở_

"Bé ơi, anh ở đây này"

_Gã vẫy tay ra hiệu cho em thấy mình_

"Ahh, Taehyungie"

"Aaaa"

_em chạy vội nên dấp cục đá_

"Này em có sao không?"

_có anh nào đó lại đỡ em dậy_

"Tôi không sao"

_Từ xa xa Gã chạy lại với gương lạnh_

"Xin phép tôi đưa người tôi về"

"Taehyung"

_trước Gã chưa từng như thế_

__Kim gia__

_vào đến nhà Gã bỏ em bước thẳng lên phòng, em biết gã giận mình vì chuyện lúc nãy_

___tua đến 20h___

Phòng Gã và em

"Taehyungie..."

"..."

_đáp lại em là một âm thanh im lặng, Gã giận lâu lắm rồi. Gã có tính gì cũng được chứ cái tính giận dai không thể thiếu trong người của Gã_

"Taehyung em biết lỗi rồi"

"..."

"Taehyung...hic"

_em không biết làm cách nào Gã mới hết giận nên chỉ biết khóc để cho Gã dỗ _

"Yoongi"

_Gã đi lại ôm em vào lòng mà dỗ dành.

"Hic...tae đừng giận bé nữa mà"

"Rồi không giận bé nữa"

"Ngoan ngủ đi không khóc"

__15p__

"..."

_căn phòng im lặng lạ thường, nhưng hai người đã ôm nhau ngủ rồi. Cả ngày hai người rất mệt nên việc ngủ sớm là bình thường_

_tua đến sáng_ [hôm nay là CN nên cả Gã và em đầu được ở nhà]

_những tia nắng lắp lói của khe cửa chiếu vào một chiếc giường hai người đang nằm. Cảnh tượng này diễn làm đây, Gã ôm em trọn như ôm một cục bông. Em chừng nào mới hết đáng yêu đây.

"Ưm... Taehyungie"

"Bé không ngủ nữa sao?"

_hiện tại là 7h15p_

"Taehyung bế bé ~"

"Rồi bế bé"
______________________________________

-The End-
Fb: uyền kim tử (wish)
Ig: wish.yg_
Tiktok: wish.yg_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi