Sa thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc thịt nướng diễn ra đầy vui vẻ và thuận lợi, xong khi ăn xong thì trời cũng đã sập tối vậy nên mọi người đã cùng nhau ngủ tại nhà của Trân Ni. Do nhà chỉ có 2 phòng nghỉ cho khách vậy nên mọi người đã chia cặp ra để ngủ, đương nhiên Trí Tú sẽ ngủ với con gái của chủ nhà rồi, năm nay Lệ Sa thật thong thả không cần tranh giành Thái Anh với Thạc Trân vì nhóc đã có Nam Tuấn lo cho rồi. Sau khi mọi người ai về phòng nấy và bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì tại căn phòng của cặp đôi gà bông vẫn đang thức.

Lệ Sa à, sao Sa lại không cho Anh Anh lấy gấu bông của chị Ni qua ôm ngủ chứ!!! - Thái Anh vẫn còn ấm ức vì chưa mượn gấu của Trân Ni ôm ngủ đã bị cô kéo về phòng ngủ mất rồi.

Cần gì gấu chứ trong khi Anh Anh đã có Sa để ôm. Chẳng lẽ Sa hông đáng iu như tụi nó sao ? - Lệ Sa lại bắt đầu làm nũng với Thái Anh rồi. 

Nhưng mà Anh Anh rất thích gấu của chị Ni, nó vừa to lại còn êm nhìn thích lắm cơ! - Thái Anh nghe Lệ Sa nói cũng hợp lý nhưng vẫn còn phụng phịu với Lệ Sa.

Mai Sa dắt Thái Anh ra chợ chơi để chuộc lỗi ha còn giờ mình đi ngủ nào. - Lệ Sa nhanh chóng dỗ dành nàng và đưa cả hai vào giấc ngủ. 

Từ lúc nào mà Lệ Sa đã có thói quen xoa lưng cho Thái Anh ngủ mỗi khi cả hai ngủ chung thế này chứ. Chắc hẳn là từ những lần đầu cả hai ngủ chung và khi đó Thái Anh là một cô bé nhút nhát sợ bóng tối đây mà. Thời gian trôi nhanh thật chưa gì mà đã hơn 10 năm cả hai quen biết nhau rồi.

~~~Sáng hôm sau~~~

Hôm nay chúng ta cùng ra chợ chơi thôi nào!!! Mọi người cứ ăn thoải mái chị bao hết. - Đó là câu tuyên bố dõng dạc của Trân Ni. Do hôm qua tiệc ăn mừng đều do Trí Tú chuẩn bị thế nên hôm nay Trân Ni cũng muốn làm gì đó để ăn mừng niềm vui của mình.

Cả bọn đã lên chiếc xe của Lệ Sa để đi và cho Trí Tú lái vì cả bọn muốn tự do chơi đùa một chút, chỉ mất có 10 phút thì xe cũng tới cổng chợ. Mọi người trước tiên sẽ cùng nhau đi ăn sáng trước, sau đó là cùng nhau đi dạo chợ và mua đồ chơi. Thạc Trân mọi hôm nhút nhát, nhưng nay khi đi với Nam Tuấn thì lại ngang nhiên dẫn đầu. Mọi người đi đến quầy tò he thì Thái Anh đã giật giật tay áo Lệ Sa vòi vĩnh. Tất nhiên là cô sẽ mua rồi, vậy nên mọi người liền dừng chân trước quầy to he đầy màu sắc.

Sa ơi, Sa ơi con tò he này dễ thương quá. Thái Anh muốn mua nó! - Nhìn nàng lúc này cứ như trẻ con hai mắt thì sáng rực, hai tay thì cứ chỉ trỏ còn môi nhỏ cứ khen tới khen lui. Lệ Sa thấy Thái Anh thích thú như thế cũng cao hứng đáp " Anh Anh cứ lựa đi còn tiền thì không cần lo!!!".

Sư phụ chỉ biết mỗi chị Anh còn Thạc Trân và em thì sao chứ - Nam Tuấn bĩu môi trách móc Lệ Sa với giọng điệu cực kì hài hước làm ai cũng phải cười lên với sự tinh nghịch của Nam Tuấn. Lệ Sa khỏi nói bị trêu đỏ hết đỏ mặt rồi. 

Mọi người đừng chọc Sa nữa, hãy mau lựa đi nè tò he xinh với ngon lắm đó. - Thái Anh liền giúp Lệ Sa thoát khỏi sự chọc ghẹo. Nàng khoe cho Lệ Sa hai con tò he vừa lựa được đó là một chú sóc và một chú gà con. Lệ Sa vui vẻ nhận lấy và cười tươi gật đầu cảm ơn Thái Anh.

*Dành cho bạn nào không biết thì tò he là một loại đồ chơi dân gian của Việt Nam mình và nó hoàn toàn ăn được. Tò he ngày xưa thường được làm từ bột gạo trộn với ít nếp thêm đường và nước để ra hỗn hợp bột mà nặn hình. Màu của tò he có thể lấy từ các loại quả hoặc lá. Hiện tại thì mình thấy tò he không ăn được do được làm từ đất nặn.*

Nắng cũng đã bắt đầu gắt lên, thế nên mọi người đã về nhà Trân Ni và nghỉ trưa lấy sức để chiều nay còn đi về. Hiện tại Lệ Sa đang ngồi chơi với Thái Anh ở gốc dừa gần ao cá ở sân nhà Trân Ni.

Thái Anh này, Sa có này cho Thái Anh nè! - Lệ Sa quay qua nói với Thái Anh bằng giọng điệu cưng chiều. 

Cái gì dạ? Cho Thái Anh xem liền đi Sa - Thái Anh nghe có quà thì liền háo hức muốn xem. Lệ Sa liền chìa ra một chiếc hộp bên trong là chiếc vòng cổ bằng bạc nằm trên tấm khăn lụa đỏ.

Đây là dây chuyền mà Sa đã nhờ anh cả hỗ trợ Sa thiết kế và đặt làm từ thợ kim hoàn bên Pháp đấy. Đó là sợi dây mà Sa gửi gắm tình cảm của mình trong đây cho Thái Anh. Sa không chỉ thích mà còn thương Thái Anh lắm. Thái Anh làm người thương của Sa nha! - Lệ Sa lấy hết dũng cảm mười mấy năm cuộc đời cô mà tỏ tình với Thái Anh. Giọng nói tuy có run nhưng vẫn rất chân thành làm cho Thái Anh đỏ cả mặt, cả người như tan thành mây.

A-Anh Anh đồng ý, Thái Anh cũng thương Sa nhiều lắm! - Nói xong Thái Anh liền chôn mặt vào đầu gối mà trốn vì xấu hổ. Thật ra Thái Anh cũng thấy thích Lệ Sa nhưng nàng sợ Lệ Sa chỉ coi mình như là chị em hay một người bạn thân mà thôi.

Sa thương em ! - Lệ Sa đỡ mặt Thái Anh lên và nói. Vừa dứt lời cũng là lúc môi cô chạm vào môi nàng. Điều này Lệ Sa đã mong ước từ lâu nay đã thực hiện được. Môi của Thái Anh rất mềm hơi mỏng, bờ môi hồng hào, nhỏ nhắn này hằng ngày đều ăn xoài và kẹo nên khi hôn cũng cảm thấy ngọt ngào phảng phức mùi kẹo ngọt.


___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng