Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sho vào rừng Palm Valley, nhảy lên một cây lớn, Sho tìm một cành chắc chắn rồi ngồi xuống. "Trăng đêm nay thật lớn" Sho ngước lên, bất giác, nhớ về quê mình. Ở đó mặt trăng lúc nào cũng lớn và sáng. Sho nhớ về cái hồi mà mình còn sống trong làng, cái làng của người lùn.

Sho là con cả, em sống cùng mẹ và ba đứa em. Sho thích em mình mặc dù chúng có thể đè chết Sho bất cứ lúc nào Sho không để ý. Sho cũng yêu mẹ mình, người đã nuôi em 8 năm. Sho khâm phục mẹ cũng vì thế.

Sho chỉ có khuôn mặt của mẹ, em có làm được những điều người lùn có thể làm và những điều người lùn không thể. Kích thước của Sho không phải của người lùn, Sho chỉ cao 20cm, quá nhỏ. Em còn có cánh và sừng, những thứ không thuộc về một người lùn. Hơn nữa Sho còn có hình một bông bỉ ngạn dưới mắt phải, điều này khiến cho em khó lòng hòa nhập với mọi người trong làng.

Sho không biết ba mình là ai. Còn dượng - ba của mấy đứa nhỏ - thì đã mất được nửa năm. Một mình tần tảo nuôi bốn đứa con vậy mà không một câu than trách. Mẹ Sho là một người luôn khiến Sho khâm phục và ngưỡng mộ. Vì hoàn cảnh như vậy mà em trưởng thành trước tuổi.

Cuộc sống bình dị trôi qua cho đến một ngày hè oi bức. Sho thức dậy, ra ngoài, không thấy mẹ đâu:"Chắc mẹ ra ngoài sớm, không biết mấy đứa nhỏ dậy chưa?" Sho vào phòng, không thấy mấy đứa nhỏ đâu. Em bắt đầu hoảng và tìm khắp nhà, không thấy chúng ở đâu. Một lúc sau Sho mới nhận ra căn nhà rộng hơn bình thường. Em cẩn thận nhìn xung quanh, nhưng thứ đồ nhỏ gọn có thể di chuyển không còn, mở tủ không thấy quần áo chăn màn đâu nữa, chỉ còn chút lương khô và nước sạch cùng đồ của Sho trên ghế.

Em lao ra khỏi nhà, ra chợ, khônh cửa hàng nào mở cửa. Đến từng nhà gọi khản cổ không ai đáp. Sho hét lên một cách tuyệt vọng:"MẸ ƠI! CÁC EM! MỌI NGƯỜI ĐI ĐÂU RỒI? ĐỪNG BỎ CON LẠI MÀ. MẸ ƠI!!!" Em chạy vào rừng, tìm kiếm đến giữa trưa thì bị cơn đói hạ gục.

Sho lết từng bước nặng trĩu về nhà, lòng đau đớn.
------------------------------------------------------
Ai thấy cho nào chưa tốt thì báo tôi nhé. Còn nhiều sai sót lắm. Mong chỉ giáo thêm *cúi*
P/s: Ngắn quá nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro