Author's D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em.

Sợ rằng một ngày không xa sẽ quên, lựa lúc tâm lý mình ổn thỏa nhất, tôi dành ra một buổi ghi chép lại tất cả những gì về cuộc tình mà mình từng trải qua. Để ngày nào đó đọc lại, vẫn có thể nhớ em đã từng tồn tại.

Trong đầu là chuỗi ký ức còn rõ rành rành như mới xảy ra hôm qua, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Sắp xếp những suy nghĩ, tôi đặt bút viết lại một giấc mộng tàn úa....

Ngày xx tháng xx năm 200x

Một ngày trời mưa, cậu bé tóc cam được dắt đến. Chị Kouyou mỉm cười dịu dàng:

''Đây là C. Từ bây giờ cậu ấy sẽ là cộng sự của ngươi.''

D. và C. quen nhau dưới sự xúc tác từ những người khác, trở thành cộng sự một cách khiên cưỡng. Thế giới của D. vốn đơn sắc màu, và C. xuất hiện như một tín hiệu, mang theo những gam màu sáng, bất thình lình xâm nhập linh hồn D.

.....

Và tôi dừng bút, dù chỉ viết được một ít.

Em đang ở đây, ngay cạnh tôi lúc này. Trời rét, gió từ cao tầng thổi vào se cả lòng. Tôi than phiền về thời tiết lạnh cóng, em im lặng nghe, mái tóc cam màu hoàng hôn, đôi mắt xanh dịu như bầu trời. Rồi như quá mệt mỏi, em chợt gục đầu lên vai tôi.

Sao không đáp lại ?

Tôi liên tưởng đến một chiếc lồng giam, mà trong đó, em là thẩm phán công minh nhất, giam cầm kẻ đáng thương đầy tội lỗi. Kẻ tội nhân ấy cố vùng vẫy mà bất thành, chỉ có thể nhận mình làm nô lệ của tình yêu.

Thật đáng thương.

Tôi vẫn một lòng tin tên tội đồ kia sẽ trốn thoát được vào một ngày không xa. Hắn sẽ làm gì đó, để có thể chấm dứt những đau nhói không nguôi ngoai.

Rồi hắn sẽ tìm ra lối thoát thôi. Một ngày nào đó. Nhất định là như thế.

Ngày xx tháng xx năm 200x

C. tìm thấy D. trong căn phòng của chính gã. Họ đã làm cộng sự hơn một năm. Cậu vẫn không theo kịp được mạch suy nghĩ của D. Nhưng ít ra trong PM, C. vẫn là người thấu hiểu gã nhất.

Căn phòng bừa bộn như chính linh hồn của chủ nhân nó vậy. Nhưng không hiểu tại làm sao mà C. có thể dễ dàng tìm ra D. - nằm gục như xác chết ở một góc phòng, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ xài hết một nửa.

Lần này D. cũng lại tự sát bất thành.

D. khát cầu và hướng bản thân đến một cái chết đẹp. Gã coi tự sát là một nghệ thuật, một lí tưởng để tiếp tục tồn tại. Nhưng hết lần này đến lần khác, công cuộc tự sát vẫn thất bại. Gã luôn được cứu sống, bởi C.

D. thèm khát được chấp nhận, được nằm trong vòng ôm bao dung của đất. Đất mẹ từ bi cưu mang những con người đáng thương và bất hạnh, lấy xác họ làm chất dinh dưỡng nuôi cây. D. cũng muốn hóa thành đất, biến mình trở nên có ích với đời.

Nhưng cứ thế này thì không ổn lắm.

Làm sao để tự sát thành công ?

Gã ngước nhìn đôi mắt tràn ngập lo lắng mà vẫn cố che giấu của cậu, lắng nghe giọng nói lanh lảnh quen thuộc. Bỗng, như nghĩ ra, tìm thấy được gì, hiểu được gì, khóe miệng nhếch lên, gã mỉm cười.

C. tội nghiệp và bé bỏng của D.

....

Tôi nghĩ về màu xanh. Trong đầu lại hiện ra cả bầu trời, trong vắt và tinh khiết. Còn em, là sứ giả của bầu trời. Thế giới sẽ dành tặng cho em những gì tốt đẹp nhất.

Thiên sứ của tôi. Đôi cánh trắng dần mục rữa. Cơ thể hoen ố màu đen. Tôi không biết phải làm gì. Ai đó đã nhẫn tâm nhuốm bẩn ? Một phần bản ngã trong tôi thét gào đau đớn, phần còn lại hả hê khi nhìn em sa ngã.

Hóa ra thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cắt ngang những dòng suy nghĩ, em vẫn đang ngủ. Êm đềm và không tiếng động.

Rồi nhìn lại, tôi chợt không biết mình đã chạy thoát khỏi lồng giam mang tên em hay chưa ?

Cứu.

Cứu với.

Ngợp chết mất.

Ngày xx tháng xx năm 200x

D. qua quýt chuẩn bị hành lý. Hôm nay là lần đầu tiên D. và C. công tác dài hạn cùng nhau.Thật ra, vốn dĩ chỉ có D. phải đi chuyến này, C. đi kèm như một người nhắc nhở và bảo vệ D. một cách chu toàn nhất.

Lần đó, nhiệm vụ thất bại.

Đang đánh gần thắng, không hiểu làm sao D. bỗng buông xuôi, không đánh tiếp nữa. C. phải tốn hết sức lực mới lôi cả hai suýt lọt từ cõi chết trở về.

Lần này, C. vẫn càm ràm, nhưng cậu lại không buông lời trách cứ về cái quyết định đột ngột và điên khùng của gã. Cậu thuận theo nó như một lẽ tự nhiên. Đó là sự chiều chuộng bậc nhất mà C. dành riêng cho D.

Đương nhiên kẻ khôn ranh như D. nhận ra điều đó, nhưng gã không sao hiểu đươc. Nếu gã là C., gã sẽ điên tiết, nảy lên ý định giết quách D. cho xong.

...


Chốc chốc, tôi lại hôn lên chóp mũi, trán, rồi lần mò xuống bờ môi mềm mại.

Như em đã từng.

Khát.

Em. Lẽ chết của tôi. Tồn tại của tôi. Con tim tôi. Cơn khát không bao giờ giải được.

"Chúng ta quay về như xưa, được không ?"

Vẫn không một lời đáp lại.

Chỉ có tôi lặng người yêu em.

Ngày xx tháng xx năm 200x

''Một ngày nào đó, cậu sẽ tự sát đôi với tôi chứ ?''

D. nói một cách bâng quơ. Lòng C. thắt lại, mắt cậu đỏ hoe. Không ưng thuận cũng không đồng ý.

Chỉ đơn giản là một cái nghiêng đầu.

Thật lạ, D. ngỡ mình rất hiểu C. Nhưng có những khoảng khắc, gã cũng không sao lý giải được cậu.

Ví dụ như, kiên trì ngăn gã tự sát.

Ví dụ như, không ngừng việc tìm kiếm gã mỗi ngày.

Ví dụ như, tin tưởng gã đến mù quáng.

Và ví dụ như, trầm ngâm và tĩnh lặng đột ngột, thật sự không hợp với cậu.

C. nên rực rỡ như mặt trời.

.....

Tôi chợt vô tình bắt gặp đôi mắt xanh vô hồn kia hướng về phía này như tố cáo. Và lúc ấy, tôi đang hôn em, ô uế và muốn xâm phạm em.

Em đang nhìn.

Tôi ngừng lại, tay chân luống cuống. Đám băng gạc trên người như đang siết chặt từng tế bào đến nghẹt thở.

Và em vẫn đang nhìn.

Đầu tôi, đau kinh khủng.

Không hiểu sao, giữa những mảnh kí ức rời rạc và mơ hồ, tôi lại nghe thấy tiếng trái tim mình gào thét gọi tên em trong tuyệt vọng.

Ngày xx tháng xx năm 200x

C. chưa từng nói lời yêu. Cậu nhát gan và chưa bao giờ dám bày tỏ. Thậm chí khi làm tình, C. cũng không có thói quen rên rỉ và than phiền. Cậu thụ động chấp nhận những va chạm mạnh bạo của đối phương. Nếu quá sướng, C. sẽ cắn vào vai D., thật mạnh.

Đã làm tới bước đó mà họ vẫn chỉ dừng ở quan hệ cộng sự.

D. mơ màng, gã nhìn xuống người tình dưới thân, chợt cảm thấy khó chịu không tên. Cậu nên là của gã từ trong ra ngoài. Bỗng, C. khoát tay lên vai D., giọng khàn khàn khẽ thầm thì:

''Một ngày nào đó hãy giết tao.''

D. giật mình. Gã nhận ra C. đã đưa ra chiếc chìa khóa phù hợp nhất giải thoát cho cả cậu và những cảm xúc không tên đang hành hạ gã, ngay lúc này.

....

Biết làm sao ?

"Em hiểu tôi quá mà...''

Lối thoát kia dành cho em, và cho cả tôi nữa. Lời đề nghị thật quá hấp dẫn, tôi không sao từ chối được.

Nhưng em lại không nói đó chỉ là cạm bẫy ngọt ngào.

Chiếc lồng giam giam giữ bình yên. Giam giữ cả tôi.

Đau quá. Đừng nhớ nữa. Ngừng ở đây được rồi.

Được rồi mà, làm ơn.

Đau đầu quá.

Ngày xx tháng xx năm 200x

D. không làm sao thôi nghĩ về nó. Gã phấn khích muốn thực hiện kế hoạch tự sát ngay. D. kiềm lòng không đặng khi C. nâng tay gã lên cổ cậu.

D. nghĩ tới mình sẽ là người kết liễu mạng sống của C.

Dùng lực. C. vùng vẫy choáng ngộp. Cậu không phản kháng như đã hứa. Dùng lực thêm nữa. Mặt cậu trắng nhợt, C. giờ như con cá thiếu Oxi. Hơi thở yếu dần. Cậu sắp chết. Gã đang giết cậu.

D. vui vẻ, gã sẽ tự tay đặt dấu chấm cho cuộc đời của người gã yêu. Và rất nhanh, khi cậu nhắm mắt, gã sẽ đi cùng.

Tự sát đôi.

C. cố với lên gần gã, hơi thở mỏng manh. Gã vẫn ghì chặt không buông. Bàn tay cậu run run cử động hình thủ ngữ:

''Sống tiếp đi.''

D. giật mình. Gã ngay lập tức dừng tay. Nhưng không còn kịp nữa. Mặt C. trắng bệch, không còn hô hấp. Cậu đã chết rồi. Đây là một cái bẫy. C. đổi mạng mình để ép gã sống tiếp.

D. thấy bản thân mình như rơi xuống. Giữa bao la mây mù, gã cảm thấy một nỗi bất lực không tên. Khi C. tuột khỏi tay gã mà bay lên bầu trời.

Gã liệu có muốn điều này xảy ra ?

......

Ngày xx tháng xx năm 200x

C. được phát hiện là đã chết một ngày sau đó. Nguyên nhân không ai biết. Lúc C. chết chỉ có mình D. chứng kiến. Boss Mafia cảng cấm tất cả ai bàn tán và tìm hiểu về cái chết của C. Cứ thế, sự thật vĩnh viễn được giấu kín.

Đám tang C. tổ chức vào một ngày mưa. Kỳ lạ thay, quan tài của C. lại không chứa xác chết.

Cũng ngày hôm ấy, D. đào tẩu khỏi Mafia cảng, âm vô bặt tín từ đó về sau.

Có lẽ D. đã dắt C. trốn khỏi Mafia cảng.

Và bây giờ....

Bây giờ D. đang ngồi ở đây.

Tôi dừng bút, khép lại một giấc mộng tàn, nghĩ về em.

Có lẽ em cũng muốn trở thành một phần của đất mẹ.

Em dành tặng tôi thanh xuân , phần tình cảm ngây ngô cùng những gì giản đơn và choáng ngợp nhất...

Đến giờ tôi vẫn sống.

Sống cho cả phần em bé nhỏ.

Tôi đã chết ngày em rời đi, nhưng sẽ sống hộ phần đời em gửi gắm. Cho đến khi qua hết những nợ nần, tôi sẽ lại đi tìm em.

Tôi yêu em.

D. yêu C.

Xin đừng bao giờ quên.

-------

Đêm đó, tôi mơ thấy mình gặp em. Em giờ là thiên sứ. Tay đan bàn tay, tôi đã làm nũng với em. Và em trong mơ đáp lại. ''Bây giờ, tao và mày sẽ cùng bên nhau, vĩnh viễn.''. Em càm ràm. Tôi nghẹn ngào. "Ừ. Cậu đừng bỏ tôi nữa.'' . Rồi tôi hôn em. Cả hai được đất mẹ dang tay đón về.

Thật tốt đẹp xiết bao.

''Ở lại với tôi....''

"Làm ơn !"

Giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng.

Tôi vẫn đang nằm trên giường, gió vẫn thổi, em ngồi đó vẫn nhìn vô hồn, không hề đáp lại và phản ứng, tôi chỉ cảm thấy lòng chua chát và đau xót tột cùng.

Bất chợt, hoang mang không biết liệu mình đã chạy thoát khỏi chiếc lồng giam mang tên em chưa ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro