𝙲𝚑𝚊𝚙 1 : 𝚃𝚞𝚕𝚒𝚙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa tại nơi được mệnh danh là "Xứ sở chuột túi", bên ngoài không khí đang cực kì ấm áp là điều kiện thuận lợi cho những bông hoa khoe được trọn vẹn vẻ đẹp của mình. Là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày. Mọi thứ êm ả đến mức thời gian như đứng yên tại thời điểm này, không nở trôi đi. Những chú chim đang cất lên tiếng hót thanh nhẹ để chào đón một ngày mới, chào đón những điều mới mẻ trong ngày hôm nay. Nắng bắt đầu ló rạng trên mái nhà và len lỏi vào qua những ô cửa sổ, như muốn đánh thức mọi người tận hưởng bầu không khí ấy. Felix đang nằm trên chiếc giường êm ấm của mình thì một tia nắng đã thành công đột nhập vào phòng cậu, nhẹ nhàng chiếu lên mắt cậu. Tia nắng ấy có lòng muốn đánh thức cậu dậy, nhưng cậu khó chịu cau mày rồi với lấy cái chăn bông che mặt lại và tiếp tục yên giấc. Có lẽ cậu là chưa muốn thức dậy vào giờ này. Một lúc sau đó, Felix cũng dần dần tỉnh giấc cậu bung chiếc chăn ra rồi từ từ ngồi dậy. Lấy tay vỗ vỗ mặt lại cho tỉnh táo rồi bước xuống giường, cậu uể oải tiến vào nhà vệ sinh, bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. Cậu đánh răng, rửa mặt xong cả thì đi ra ngoài rồi lại chui vào chiếc chăn ấm áp của mình mà nằm suy nghĩ gì đó. Khuôn mặt trắng trẻo, làn da mịn màng của cậu quả thật là điều mà mọi người rất mong có, cậu còn có tàn nhang trên mặt. Nhưng đó cũng là điểm nổi bật của cậu, điều đó càng làm cậu trở nên hấp dẫn hơn.

"Mình nên làm gì bây giờ ta~~~?" Felix nằm trên giường, giọng điệu chán nản nói.

Cậu không biết nên làm gì bây giờ, hôm nay là ngày cậu được nghỉ ngơi để chuẩn bị bay sang Hàn để học tập. Tuy mang trong mình dòng máu Úc - Hàn nhưng từ nhỏ đã sống tại Úc nên tiếng Hàn của cậu vẫn chưa ổn định lắm nên khoảng thời gian qua cậu đã học tiếng Hàn rất chăm chỉ để khi sang bên đó cậu sẽ giao tiếp được với mọi người xung quanh. Khi qua đó cậu sẽ chỉ ở một mình tại nhà trọ thôi nên có lẽ cuộc sống bên đó của cậu sẽ có chút khó khăn nên cậu cũng khá lo lắng về điều đó. Felix cậu luôn tự nghĩ liệu khi đặt chân sang đó cậu có tự mình quản lí được cuộc sống hay không, liệu cậu có thể hòa đồng với những người bạn mới. Trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp, khó nói. Bỗng nhiên cậu suy nghĩ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại gọi cho một người.

[Bang Chan-hyung!]

[Ohh, Felix đó hả?]

[Vâng, em nè! Em chuẩn bị sang đó rồi, mà em lo lắng quá

không biết làm sao hết, huhu.]

[Em đừng có suy nghĩ nhiều thứ như vậy chứ haha,

bên đây cũng giống như ở Úc thôi nên em đừng

lo nhiều quá.]

[Anh có nói vậy thì em cũng không hết lo được.]

[Không sao, qua đây rồi anh sẽ chăm sóc cho em.]

[Hyung hứa đấy nhé! Giờ em phải lo chuẩn bị đồ đạc rồi, chào anh nha.]

[Ok, anyeon.]

Nói chuyện xong cậu ngồi dậy, nhìn đống đồ trên sàn nhà mà mặt không chút hào hứng. 'Không phải là quá nhiều đồ cần phải sắp xếp rồi sao', cậu lắc đầu mệt mỏi. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải làm thôi, mai là cậu phải đi rồi. Không làm nhanh thì mai chắc chắn sẽ có thiếu sót. Thế là dù muốn dù không thì cậu cũng phải bắt đầu vào sửa soạn thôi. Trong lúc soạn đồ thì sự chán nản bắt đầu kéo tới, bản thân cậu vốn năng động vui vẻ nên những việc này thật sự quá nhàm chán với cậu. Felix ngồi đó một hồi lâu thì cũng chỉ mới làm được một nửa.

"Không phải là mình quá lười rồi sao?" Felix ngồi nhìn đống đồ còn lại mà tự than vãn bản thân.

"Thôi kệ đi, hihi. Mình cũng nên đi ăn uống gì đó thôi, bụng đói meo 'gòi'."

Felix xoa xoa cái bụng rỗng của mình, mặt cười lên trông rất đáng yêu. Cậu xếp gọn đống đồ vào một góc rồi xuống nhà tìm chút gì đó để lấp đầy cái bụng của cậu. Bước vào bếp, cậu lấy ra một miếng bánh mì sandwich mà mẹ cậu đã làm sẵn cho cậu. Đi pha thêm một ít trà nóng rồi ngồi vào bàn, cậu bắt đầu thưởng thức buổi sáng của mình. Vừa ăn tay cậu vừa lướt lướt điện thoại, đúng là sự hấp dẫn của công nghệ lớn thật đấy giờ đi đâu cũng thấy ai ai cũng vừa ăn vừa cầm cái điện thoại. Cậu coi những video trên mạng xã hội bất giác nở ra những nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng thấy cậu thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt ưa nhìn, đôi môi đỏ mọng đó có một sức lôi cuốn chết người. Đang thưởng thức buổi sáng yên lành của mình thì mẹ cậu từ đâu đi tới lấy chiếc điện thoại của cậu đi.

"Con đừng có ngồi thư giãn như mình có nhiều thời gian như vậy chứ." Mẹ cậu ngồi xuống đối diện cậu nói.

"Nhưng mà con 'nười quá 'òi', chiều con làm tiếp nha." Felix gặm miếng sandwich, làm điệu bộ dễ thương.

"Có lẽ chuyện này hơi gấp, nhưng do một vài việc nên là bắt buộc chiều nay con phải bay rồi đó."

"Cái gì ạ?!!!!" Cậu giật mình, chiếc miếng sandwich đang gặm cũng rớt xuống.

"Đúng vậy đó, vậy nên là con mau đi làm nhanh nhanh đi. Chiều nay 13 giờ là con phải ra sân bay rồi."

Felix nghe thấy thế thì gấp gáp hoàn thành bữa sáng rồi nhanh chóng chạy lên phòng để tiếp tục công cuộc dọn dẹp đồ đạc. Lần này không thể trễ nãi được nữa rồi, vừa làm cậu cứ liên tục nhìn lên chiếc đồng hồ để canh giờ. Nào là quần áo mùa đông, quần áo mùa hè, còn cả giày dép nữa, cậu hận bản thân đã quá lười biếng cho nên giờ mới phải gánh chịu hậu quả như thế này đây. Cậu khóc trong lòng. Nhưng được một hồi thì cậu suy nghĩ lại, không phải là đến 13 giờ mới bay sao. Giờ cũng mới 10 giờ chứ mấy, tại sao cậu lại phải gấp gáp như vậy. Đồ đạc thì cũng không còn quá nhiều từ giờ cho đến đó cũng dư sức mà xếp. Felix cậu lúc nào cũng tích cực như thế, luôn nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng tốt đẹp, hiếm khi nào thấy được vẻ ủ rũ mệt mỏi của cậu. Vì vậy mọi người xung quanh thường gọi cậu là Haengbok-ie ( tên tiếng Hàn của cậu là Yongbok, chơi chữ từ tên của cậu với ý nghĩa là hạnh phúc trong tiếng Hàn ), thế là cậu với tay lấy chiếc điện thoại, bật lên album nhạc yêu thích của cậu. Vừa làm cậu vừa ngân nga theo giai điệu bài hát, như cậu đang tận hưởng cuộc sống này. Khác xa với vẻ măt hoang mang, lo lắng mới dây thôi. Tính cách cậu xem có khác gì một đứa trẻ hay không chứ. Trong lúc hăng say làm thì đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu, rồi từ từ khép lại. Cậu vô thức mà chìm vào giấc ngủ, nằm trên đống hành lí chưa được sắp xếp gọn gàng nhưng Felix nằm đó ngủ thật thoải mái. Đôi môi đỏ mọng của cậu lúc ngủ luôn chu nhẹ ra phía trước, đó là một thói quen của cậu rồi tuy không được đẹp nhưng càng nhìn thì càng thấy vẻ đáng yêu ấy của cậu là một sự cuốn hút chết người. Nhìn cậu ngủ thôi nhưng lại cảm thấy yên bình, muốn nằm cạnh cậu mà đánh một giấc theo. Từng giây từng phút không đứng yên để cho cậu ngủ, chúng cứ thể trôi qua. Còn cậu thì vẫn đang nằm ngủ một cách ngon lành không hề biết bản thân đang sắp trễ. Qua một khoảng thời gian, thì tiếng mẹ cậu dưới nhà gọi.

"Yongbok, con đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa chưa đấy?"

"..."

Cậu đang trong giấc ngủ nên không lên tiếng đáp lại.

"LEE YONGBOK!" Mẹ cậu không thấy trả lời thì lớn tiếng hơn.

"Ư...ưm~~ Gì vậy ta." Felix bị tiếng gọi của mẹ mình mà tỉnh giấc.

"Đừng nói là con ngủ đấy nhé, đã 12 giờ hơn rồi đấy!."

12 giờ hơn? Cậu thắc mắc với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang phát những bản nhạc nhẹ nhàng bên cạnh lên mà nhìn đồng hồ. Trên màn hình đã hiển thị 12:10 phút, cậu tưởng mình còn đang mê ngủ nên dụi mắt lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh. Nhìn lên quả thật là có thay đổi số, nhưng là 12:11 rồi, Felix hoảng loạng ngồi bật dậy vội vã nhìn xung quanh. Rồi cậu thờ phào nhẹ nhõm. Đồ đạc xung quanh đã được dọn khá kĩ càng rồi chỉ còn một vài cái áo nữa là xong, vậy mà cậu còn tưởng còn nhiều lắm. Sau một hồi thì cuối cùng quần áo, đồ đạc đã được cậu xếp gọn gàng, tỉ mỉ vào trong chiếc valli. Xong khâu dọn dẹp thì bây giờ cậu phải đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra sân bay cho kịp giờ. Phải có mặt ở đó trước 30 phút mới được. Felix nhanh chân chạy vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

"Mình lo lằng quá, liệu mình có hòa nhập được với cuộc sống bên đó không nhỉ?" Đứng dưới vòi hoa sen cậu suy nghĩ.

Tầm 10 phút sau thì cậu bước ra, vì sắp trễ rồi nên không thể tắm lâu được. Felix kiểm tra lại đồ đạc một lần nữa rồi xách vali xuống dưới nhà. Mẹ cậu đã goi sẵn taxi cho cậu rồi nên giờ chỉ cần lên taxi ra sân bay và đi thôi.

"Mẹ không đi cùng con hả?" Felix hỏi.

"Mẹ có chuyện bận rồi nên là con ra sân bay sẽ có người giúp con nhé!" Mẹ cậu vỗ vai cậu.

"Vậy còn phải đi liền thôi, trễ mất rồi. I love you mom." Cậu vẫy tay chào mẹ rồi tiến ra taxi.

Chiếc xe bắt dầu lăn bánh rời khỏi nhà cậu, tâm trạng bây giờ của cậu vừa phấn khích nhưng lại vừa lo lắng nữa. Ban nãy cậu quên hỏi ai sẽ giúp cậu ở ngoài sân bay nên giờ cậu khá tò mò. Trong đầu cậu hiện tại có khá nhiều suy nghĩ phức tạp. Một lúc sau cuối cùng cũng đến nơi, Felix lễ phép chào bác tài xế rồi đi vào. Cậu nhìn loay hoay ở sân bay một hồi không thấy ai cả thì cậu có chút lo sợ, giờ chỉ có một mình cậu thôi lỡ có người xấu đến dụ cậu đi thì sao.

'Huhu, Felix sợ. Có ai ở đây không vậy?" Cậu nghĩ.

"Yongbok-ie, ở đây này." Một giọng nói bí ẩn phát ra từ phía sau cậu.

-end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro