10 . Đày đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm từ mảnh áo Joohyun ngào ngạt xông vào khứu giác của Seungwan khiến nàng ngây ngất. Cô cũng không kém gì nàng khi trộm hít mái tóc xơ xác có màu nắng sớm đang kề ngay sát má, thật dễ chịu. Những cơn đau buốt trên da thịt nàng cũng sớm bị lấn át bởi những gì ấm áp, dịu dàng của Joohyun đem lại.

Không còn tiếng thút thít nữa, thay vào đó là sự im ắng giữa không gian của căn nhà rộng lớn.

Seungwan có vẻ như đã tắt tiếng khóc của mình. Không hiểu sao mà cứ mỗi khi nhìn thấy Joohyun đứng trước mặt nàng đúng lúc nàng đang khóc là Seungwan lại lập tức cố ngăn không cho tiếng khóc của mình bật ra to. Cảm giác thật giống như hồi trước khi bố nàng còn sống, nàng thường che giấu những cảm xúc tiêu cực của mình, bởi nàng muốn ông không phải buồn theo, bởi nàng muốn làm một đứa trẻ vui vẻ rạng rỡ, đem lại cho người khác niềm vui như đúng với cái tên Wendy mà ông hay gọi nàng. Nhưng ngay sau đó thì nàng lại mềm lòng mà sướt mướt với bố mình những chuyện tệ hại đã xảy ra ở trường bằng một cách nào đó, nàng thường thất bại trong việc cố giấu giếm ông một chuyện buồn nàng gặp phải vì chỉ cần nghe qua vài câu nói đáng tin rất đỗi ân cần của ông là nàng đã không thể kiềm nén được nữa. Tuy vậy, mỗi lần như thế thì Seungwan cũng nín khóc rất nhanh, như một cơn mưa rào nặng hạt mùa hạ mang trong mình sự buồn bã u ám, và khi xả hết những giọt mưa nỗi buồn ấy thì bầu trời lại trở về với "tâm trạng" trong xanh, không khí tươi sáng.

Cũng giống như lúc này, Seungwan tự dặn lòng mình không được khóc nữa, khóc cũng chả giải quyết vấn đề gì mà lại còn khiến cho Joohyun thêm lo lắng. Nàng không muốn ai buồn bởi mình cả, nàng không muốn vì những vết thương cỏn con trên da thịt này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác ...

Nhưng thực sự là rất khó, những câu nói tưởng chừng chỉ ở mức quan tâm lo lắng của cô đối với nàng nó còn hơn cả thế nữa. Nó khơi lại những kí ức xưa cũ, những cảm giác khi chưa trưởng thành của nàng, nó gợi lại khoảnh khắc lúc nàng chưa nếm trải đau thương thật sự. Nó khiến nàng mềm yếu, làm nàng có thể bộc lộ hết được cảm xúc trong sâu tâm hồn mỏng manh hay che đậy đầy rẫy tổn thương của bản thân.

Joohyun rời khỏi cái ôm để còn nhìn thấy những chỗ trầy bầm tím của Seungwan. Lông mày cô xô đẩy nhau đậm nét giận dữ, trong đôi mắt to tựa như ngọc của Joohyun tràn ngập nỗi xót xa không thể nói thành lời khi hình ảnh trước mắt cô là những vết xước da, vết đỏ tấy rỉ máu mà hắn đã thô bạo hung hãn cắn nàng như một con quái vật kinh khủng. Không chỉ có một mà có rất nhiều vết như thế trên cái cổ trắng mỏng, lằn ở khắp vai và xương quai xanh. Có những vết bầm tím còn chưa khỏi hẳn từ hôm trước, chúng bị đè lên chằng chịt bởi những vết đau mới. Bàn tay xinh đẹp của cô run run khẽ chạm nhẹ chúng như cách cô chạm vào một vật gì đó mỏng manh nhất trên đời này.

Sao những hình ảnh này lại làm lòng cô quặn thắt lại, làm mũi cô nghèn nghẹt không thở được, làm mắt cô mờ dần ?

" Không sao đâu mà ... "

Từng tiếng nói của nàng tựa như hơi ấm nhỏ nhẹ của chính nàng. Nó làm tim Joohyun nhói đau, và cả mắt mũi cô cũng không cảm nhận được rõ điều gì đang xảy ra nữa, bởi nó ngập úng lệ.

Kể cả ai đi chăng nữa, xinh đẹp cỡ nào thì khi khóc họ sẽ rất xấu, cô biết điều ấy, cô biết khóe mắt và đầu mũi mình đang đỏ ửng lên còn cơ mặt thì méo mó, trông rất yếu đuối. Nhưng thả lỏng bản thân mình trước Seungwan cũng đáng mà ... Chết tiệt, đã ngần ấy năm cô còn tưởng mình không thể khóc thêm được nữa chứ, vậy mà giờ lại ...

" Xin em ... đừng nói gì hết. "

Mỗi giây tiếng nói dù cố tỏ ra mình ổn nhưng mỏng dính thoát ra khỏi cổ họng của nàng cũng có thể khiến cô đau xót. Bởi nó yếu ớt ... tim cô như vỡ tan ra thành mảnh vụn khi nghe nàng nói. Giống như mảnh rèm được làm bằng sương đêm mong manh, đung đưa dịu dìu giữa không gian tối tăm u uất.

Tại sao lúc nào nàng cũng tiều tụy, gầy gò như vậy ? Da trắng nhợt nhạt, rải rắc trên cái sự xanh xao ấy lại còn là vài vết đánh thậm tệ của gã đàn ông khốn nạn.

Joohyun ước giá như nàng có chút ích kỉ, có chút xấu xa để có thể chống lại tên chó đẻ ấy. Nhưng hơn ai hết, cô lại hiểu rõ Seungwan là vạt ánh dương ấm áp. Và nó tỏa sáng cho dù đấy chỉ là chút ánh sáng le lói, nhưng đỗi thuần khiết trong sạch, đến mức những kẻ xấu đầy lòng đố kị chỉ muốn dập tắt nó. Tuy Seungwan sẽ dễ bị tổn hại nếu cứ như vậy nhưng chính điều ấy làm nàng trở nên không bị vấy đục , điều mà cô không có. Có lẽ vì thế mà cô vẫn tồn tại được giữa cái xã hội mục nát bẩn thỉu này cho đến bây giờ.

...

Seungwan không nói gì nữa khi nghe thấy sự van nài trong chất giọng của Joohyun, ánh mắt nàng giấu giếm sự đau đớn ran rát trên cơ thể, nàng không dám nhìn vào hay liếc qua đôi mắt chan chứa căm giận xen lẫn thương xót của cô. Và đôi tay vừa gầy nhẳng, vừa ngắn cũn cỡn của Seungwan cũng không thể nào che đậy hết những vết thương thảm hại trải dài trên làn da mỏng trắng ởn ở nàng.

Nhìn nàng như vậy, Joohyun cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết. Thà nàng kêu với cô một tiếng như là em đau lắm hay òa khóc thật to thì ít nhất có thể điều gì đó tiềm tàng ẩn sâu trong cô sẽ trỗi lên mạnh mẽ mà đứng ra che chở cho em. Nhưng không, em không kêu than, em chỉ gắng gượng nói là em không sao ... rồi em im bặt, em giấu đi cái đau của bản thân, em lẳng lặng chịu đựng một mình.

Bỗng Joohyun đứng bật dậy, chất giọng cô đầy cương quyết, không còn tồn đọng chút nghèn nghẹt.

" Bông băng ở đâu ? "

" Em ... có thể tự làm được mà. "

" Chỉ cần trả lời nó ở đâu thôi ! " - Giọng của Joohyun cứng hơn khiến bầu không khí có phần lành lạnh, Seungwan không trả lời được vì cổ họng nàng khô khốc, vì não nàng đang tê cứng trước sự đanh thép của cô, vì sợ điều nào đấy không lí do.

Nàng không nói gì cả.

Ánh mắt của cô trở nên sắc hơn, và cô quay ngoắt đi để lại trong tầm mắt của nàng là một bóng lưng cứng cỏi với mái tóc tím khói quyến rũ. Bước chân Joohyun gấp gáp, cô vào từng căn phòng một, đôi mắt cô đảo đi đảo lại như kiếm tìm thứ gì đó.

" Chị .... Joohyun ... "

Nàng gọi chị nhưng chỉ là làu bàu trong miệng nên cô không nghe thấy. Mà kể cả có nghe thấy đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tiếp tục việc mình đang làm, đôi co với nàng cũng chẳng được ích gì cả.

Cho đến khi Joohyun quay trở lại bên nàng, đôi mắt của Seungwan  không hẳn là mở to nhưng trong nó ánh lên, lóe sáng như đuôi sao chổi vụt qua lấp lánh giữa đêm tối.

Bởi trên tay phải cô là những dụng cụ y tế, tay trái là thau nước ấm nhỏ. Kèm theo đó là những bước đi lộ rõ vẻ hối hả từ cô.

" Chị Joohyun ... "

" Em không cảm thấy đau sao ? "

Seungwan lại không thể nói ra được từ ngữ nào trước câu hỏi gợi nhắc sự đau đớn trên da thịt của cô, sự im lặng bao trùm giữa hai người họ cho đến khi cô lại nói tiếp.

" Hãy để chị làm điều gì đó cho em, ít nhất thì chị cũng sẽ không cảm nhận được nhiều sự vô dụng của mình. "

Bàn tay nhỏ của Seungwan nắm chặt lại với nhau, tại sao những lời nói của chị đều khiến nàng không thể không động lòng được. Giống như chạm vào chỗ mềm yếu nhất sâu trong con người nàng.

Dù chưa từng chăm sóc ai nhưng việc đối mặt với chuyện băng bó những thương tích ở cô lại là điều quen thuộc. Joohyun từng bị lũ sinh viên nữ quanh phòng trọ cũ xô xát nên cô hay tự chữa trị cho mình. Lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người khác nhưng Joohyun làm mọi động tác cứ như đã từng thực hành nhiều lần. Bàn tay cô dịu dàng dùng khăn sạch nhúng nước ấm rồi nhẹ nhàng thấm qua vết thương đau đớn cùng chỗ máu loang lổ, và Seungwan suýt bật âm "ss" từ miệng mình vì nàng thấy rát không tả được. May là nàng kịp ngăn lại, nhưng cô thấy hết rồi.

" Chị xin lỗi ... "

" Không sao đâu ạ .. "

Cô khẽ nhíu mày khi lại nghe thấy câu nói không sao của nàng. Sao cô gái này suốt ngày nói em không sao vậy, sao nàng cứ chịu đựng như vậy.

" Nếu thấy đau thì cứ kêu đi chứ không phải kiềm chế đâu. "

Mái tóc vàng hoe màu nắng của Seungwan rung ring bởi đầu nàng khẽ gật gù, như chấp thuận.

Và khi máu được rửa sạch, Joohyun mới thấy rõ vết thương nàng trông nghiêm trọng tới cỡ nào, chúng to và lằn rõ rệt cả dấu răng sâu hoắm của tên súc vật kia. Tại sao cuộc đời cứ phải cay nghiệt, giày xéo con người ta ra nông nỗi này ?

Joohyun cố gượng tay lau hết cho xong dù khi những vết thương ngày càng hiện rõ ra, nó khiến lòng cô uất nghẹn, sự căm phận đó như một khối vô hình đè nén cô.

Ngay sau đó, nỗi xót xa nơi vết cắn, vết trầy xước trỗi dậy mạnh mẽ cắn xé xúc giác của Seungwan khi thuốc sát trùng hòa trên làn da nàng. Cho dù đã đồng ý với cô là khi nào đau thì kêu nhưng bằng một lí do gì đấy mà Seungwan vẫn không kêu nửa lời, môi nàng mím chặt vào nhau để không bật ra những âm thanh của sự đau đớn. Tuy vậy, tất cả sự cố gắng từ Seungwan thành công cốc, nàng đã quá đau đến mức hai bàn tay gầy gò nhỏ bé của nàng thậm chí còn vô thức bấu chặt vào bờ vai thanh mảnh ở Joohyun một cách run rẩy. Sự cố chấp ở nàng còn đó, nàng vẫn không kêu nhưng cô hiểu Seungwan đang rất đau, nỗi đau da thịt ấy đay nghiến nàng, làm đôi mắt kia đỏ hoe , làm bàn tay đang bóp chặt vai cô lẩy bẩy từng hồi.

Cũng may Joohyun làm khá nhanh nên cơn đau dữ dội nhanh chóng chấm dứt. Chỉ còn là chút âm ỉ.

Joohyun ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng không, cái áo mỏng màu trắng của nàng cứ thế mà đậm đặc màu máu đỏ. Lúc đầu cô tưởng máu ở đấy chỉ là ở trên lan xuống thấm vào áo nàng, sau đó thì cô thấy nghi ngờ. Càng mông lung hơn khi nàng vẫn thở một cách khó nhọc, nặng nề, cô bắt đầu hoảng thật sự.

" Seungwan ! Mau cởi áo ra ! "

" Dạ ? ... Chị ...nói gì ? " - Dù đau đến đâu nhưng khi nghe câu nói này của Joohyun thì nàng không khỏi ngạc nhiên, và nhịp tim nàng đập nhanh một cách rối ren, đám mây hồng xuất hiện trên gò má trắng bệch của Seungwan, ánh mắt nàng thoáng bất ngờ nhưng rồi e dè, ngượng nghịu hơn. Cô vừa nói gì vậy, nàng nghe không lầm chứ.



" Mau cởi áo ra !!! " - Trời ạ, cô không muốn nói câu này lần thứ hai đâu vì thực sự nghe nó kì cục thấy mồ nhưng vì đang trong tình trạng cấp bách như này thì Joohyun buộc phải nghiêm túc.

Seungwan thấy được sự cương quyết trong ánh mắt của cô nên vội vã tháo bỏ nút áo không do dự.

Và khi thấy được toàn bộ vết tích nơi phần thân trên của nàng, cô vừa không khỏi sửng sốt, vừa không khỏi ngại ngùng. Ừ thì đây là lần đầu cô nhìn trực tiếp hình ảnh này ở người con gái khác nên cũng không dám nhìn lâu ... vì cô cũng là con gái nên nó sẽ khá kì quặc nếu như cô cứ nhìn chằm chằm thân thể nàng. Nhưng cô có liếc qua toàn bộ rồi, biết diễn tả ra sao nhỉ, giống mỗi lúc đi tắm cô soi gương thôi. Chúng rất đẹp, mỗi tội da nàng trông mỏng hơn da cô ... và có nhiều vết tím tái, xước da xước thịt trải dài.

Cơn tức giận lại ùa về trong bộ não của Joohyun, cô không thể tha thứ cho tên khốn bại hoại kia được. Hắn ta thậm chí không còn chút nhân tính gì nữa, hắn không bằng cả thứ rác rưởi tồi tệ nhất mà cô biết. Dù đã gặp nhiều hạng người thối nát nhưng sao cô thấy tên này khốn nạn và đáng chết hơn bất kì loại rác kinh tởm nào khác.

Hắn đã đánh đập, hành hạ, cưỡng bức, lạm dụng tình dục nàng một cách tàn nhẫn, một tên súc vật khốn kiếp. Và nàng thì chỉ chịu đựng nhẫn nhịn một cách âm thầm, điều ấy khiến máu căm phẫn trong cô sôi sục, bùng nổ. Tại sao những thứ đẹp đẽ, giàu sức sống, tươi sáng nhất luôn luôn bị dấu giầy bẩn thỉu của những kẻ như thế chà đạp tàn bạo.

Cô cẩn thận rửa vết thương ở vùng eo thon gọn và cả nơi xương sườn gầy còm, sao nàng ốm quá vậy ? Sao con người này lại mỏng manh đến mức phải khiến cho người khác đau xót quá vậy ? Joohyun làm thành thạo mọi động tác chữa trị, niềm thương cảm trong cô dâng trào mãnh liệt mỗi khi nhìn vào người con gái bé nhỏ khúm núm kia. Và một ý nghĩa xoẹt qua đầu cô: giá như ngay từ đầu cô là người thân của nàng, vì như vậy cô mới có một cái cớ hợp lí để bảo vệ nàng, nghe như vậy sẽ đúng đắn hơn phải không ?

Chứ không phải là một câu chuyện sai trái như này, cô là gái qua đêm của chồng nàng và giờ cô đang tức giận gã chồng ấy và quay ra sốt sắng chăm lo cho người vợ.

...

Sau khi đã băng lại cho nàng hết xong xuôi, cô cài lại từng cúc áo cho nàng khiến nàng vừa xúc động mà cũng vừa ngượng ngập. Cả đời nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng sao nó xảy ra quá tự nhiên nên nàng cũng chẳng ý thức được cái quái gì đang diễn ra. Chỉ là loáng thoáng cảm giác quen thuộc xưa cũ ...

Tất cả mọi dòng suy nghĩ của cả hai bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng sập cửa dứt khoát !

Khoảnh khắc mà tim họ ngừng đập, não họ quay cuồng thấp thỏm. Seungwan mặt đột ngột tái mét, không ngừng run rẩy, và nàng chỉ biết bấu chặt hơn vào vai của Joohyun. Cô giật mình bởi tiếng đóng cửa mạnh ấy, rồi trong tâm không khỏi chửi thề. Mẹ kiếp !!! Sao hắn lại quay lại ?!! Hay hắn rình ?!!

Khi nhìn thấy bản mặt cầm thú của hắn đối diện mình cách đó 5m, hắn trông có vẻ sốc lúc nhìn thấy cô. Joohyun vội vã vào trong tư thế sẵn sàng làm việc gì đó, giống như bản năng tự vệ, ánh mắt thì rực lửa, đầy dè chừng. Bo Gum bước tới từng bước lừ đừ, nhưng mỗi bước tiến gần của hắn sao mà đáng sợ hơn bao giờ hết, tim của nàng sợ hãi như muốn lủng ra.

" Irene !! Cô làm gì ở đây ?!! "

Jooohyun không nói được câu gì, đúng thôi vì cô chẳng biết nên nói gì bây giờ. Hay là cứ nói đại ra, có gì mọi chuyện xoay chiều nào thì đối phó chiều đó.

" Tôi là ... bạn cô ấy. "

Hắn nhíu lông mày thành một đường thẳng. Sát khí tỏa ra, hầm hầm bước tới chỗ nàng chầm chậm như con thú săn mồi chuẩn bị vồ lấy con mồi của nó. Nàng như muốn hét toáng lên vì hoảng loạn nhưng không được vì cổ họng nàng trở nên khô khốc lạ thường. Chết tiệt ! ...

Joohyun không biết một chuyện quan trọng rằng hắn ta nắm rõ việc Seungwan không có người bạn nào thân thiết đến mức tới nhà cả vì chính hắn cấm nàng như vậy. Lúc này đây, Bo Gum cảm thấy mình giống như một gã ngốc bị ăn quả lừa vậy.

Joohyun quýnh quáng giơ chắn người nàng, nhưng cũng không làm nàng bớt sợ đi được.

" NÀY !! Định làm gì đấy hả ?!! "

" Phiền cô đi ra, Irene. "

" Không ! "

Vòng tay của Joohyun quàng qua vai và thân của Seungwan, như giữ khư khư một vật gì đó quý giá, đây là bản năng của cô chứ trong đầu cô không có sẵn chuyện như vậy. Thấy được thái độ kiên quyết cố chấp của cô cũng như hành động bênh vực cái kẻ mà hắn cho là đã lừa dối hắn, lửa tức giận trong hắn ngùn ngụt tăng lên.

" TÔI BẢO ĐI RA ! " - Giọng hắn gằn lên, như chuẩn bị bùng nổ đến nơi nhưng cô không sợ, chỉ có nàng là nuốt khan từng đợt.

" KHÔNG !! "

" MẸ KIẾP ! CÚT RA !! "

Bo Gum trợn trừng mắt, lao đến, hung hăng gỡ cánh tay của cô ra khỏi người nàng. Nhưng Joohyun vẫn nhất quyết không buông và điều đấy làm hắn lên cơn điên thực sự. Với sức mạnh của một gã đàn ông trưởng thành to lớn thì chắc chắn sẽ gỡ ra được cánh tay mềm yếu dai dẳng của cô một cách dễ dàng. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn khóa chặt hai cổ tay của cô, hằm hè đe dọa. Còn cô thì cố gắng giằng co trong bất lực khi tay hắn quá khỏe, càng giãy thì chắc chắn tay cô sẽ bị thương mất.

Seungwan nhận thấy được hắn điên cuồng chuẩn bị làm điều gì đấy với cô. Nàng hốt hoảng đến mức không còn cảm thấy lo lắng cho bản thân mình nữa. Lòng dũng cảm tiềm ẩn trong nàng trỗi lên, nàng hét lớn có ý định ngăn cản mặc dù cổ họng ban nãy ứ nghẹn lại vì sợ sệt.

" ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO CHỊ ẤY !! "

Hắn như một con chó dại bị kích động ! Quay ra tát nàng hung hãn một cú đau điếng bằng cái bàn tay thô thiển khác, nàng ôm lấy mặt ngã gục xuống sàn nhà. Ánh mắt của Joohyun sững lại, chứng kiến cảnh tượng nàng bị hắn thô bạo đánh mà cơn giận trong đầu não cô tới tấp đến liên hồi. Cô gồng hết lên để thoát ra được bàn tay gân guốc của hắn nhưng không thành, cô cảm thấy mình vô dụng yếu đuối hơn bất kì lúc nào.

" CHÓ CHẾT ! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH SEUNGWAN ! CÔ ẤY CÒN CHƯA LÀNH VẾT THƯƠNG !! "

" Cô có cái quyền thá gì mà ra lệnh cho tôi ?! Hôm đấy tôi trả cho cô chưa đủ tiền hay sao mà giờ cô còn đến đây quấy rối nhà tôi ?!? " - Hắn gằn lên.

Joohyun câm lặng, chỉ biết chửi thầm trong đầu tên khốn bại hoại này. Cô hiểu rõ được suy nghĩ của Bo Gum rồi, hóa ra trong mắt hắn thì cô chỉ là một con điếm qua đêm quèn thèm tiền của hắn đến cỡ phải tìm mọi cách để moi thêm tiền ?!

Cũng dễ hiểu thôi vì người đời ai chả nghĩ cô như vậy, Joohyun quen với suy nghĩ này rồi nhưng không hiểu sao lần này cô cảm thấy nhức nhối ức chế lạ thường.

Nói rồi, Bo Gum quay sang phía nàng. Một tay hắn bóp chặt miệng Seungwan, tay kia thì khóa cổ tay nàng cho khỏi giãy giụa. Câu quát của hắn inh tai như muốn nuốt chửng nàng.

" Khốn nạn ! Mày dám thông đồng với nó để hại tao ư ? " - Câu nói của hắn buông ra trong sự sửng cồ.

Joohyun mở to mắt, hắn nói cái đéo gì vậy ? Đéo mẹ, tại sao hắn có thể nghĩ em ấy như vậy được ? Làm như ai cũng xấu xa ác độc giống như hắn vậy !

Seungwan lắc đầu lia lịa với ánh mắt ngấn nước oan uổng. Đúng vậy, em không làm gì hại hắn cả mà tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm nghĩ về em như vậy ... Dĩ nhiên là dù em có cố gắng chối thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đâu có tin.

" MÀY DÁM CHỐI HẢ ??!! "

Hắn bỏ bàn tay khỏi miệng nàng, thay vào đó là một cái tát mạnh bạo khác nữa khiến gò má Seungwan đỏ tấy lên. Joohyun không kìm được lòng mà điên cuồng lao lên, làm sao cô có thể đứng im nhìn nàng bị đối cứ như vậy.

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Tất cả những gì Joohyun có để chiến đấu với hắn chỉ là cơn thịnh nộ và móng tay của cô. Dù không được dạy đòn võ cơ bản nhưng sau bao nhiêu lần đáp trả lại những màn đánh ghen của những bà vợ ngoa ngắt hay bọn con gái đanh đá chuyên ghen ghét với nhan sắc của cô thì Joohyun cũng phần nào lãnh hội mấy cái thứ đụng chân đụng tay này. Tuy nhiên cô hiểu rõ một điều rằng: đánh nhau với đàn ông không phải chuyện đùa, mất mạng như chơi vì họ rất ngông cuồng và dễ mất kiểm soát, sẽ càng nguy hiểm hơn nhất là khi điều ấy diễn ra với một đứa con gái có mạng sống rẻ mạt như cô.

Nhưng mà hắn đang đánh Seungwan một cách tàn bạo, cô chỉ biết là phải xông vào ngăn cản hắn bằng mọi giá, đầu óc cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ lóe sáng lên như vậy ... Joohyun mặc kệ cho chuyện gì xui xẻo gì đó đến với cô.

Hắn gào lên đau đớn khi cảm thấy sau gáy mình có gì đó rát rát. Là móng tay của cô cào mạnh vào lớp da của hắn ! Bo Gum quay phắt ra sau và cho cô một cú bạt tai, nó mạnh mẽ đến nỗi mà cô cảm tưởng não mình lung lay như sắp rụng đến nơi. Chà, cô hiểu được cảm giác này của Seungwan lúc nãy khi bị hắn tát rồi, chóng mặt tột độ, ù ù đặc lại cái đau ê ẩm trên gò má, cơ mặt và cả xương, nó làm cô không thể đứng vững được mà dựa hẳn vào tường.


" BIẾN NGAY CON ĐIẾM !! ĐÂY LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA TAO VÀ LOẠI CẶN BÃ NHƯ MÀY ĐÉO CÓ QUYỀN XEN VÀO !! MÀY NÊN NHỚ MÀY CHỈ LÀ MỘT CON PHÒ QUÈN THÔI ĐẤY !!!! " - Hắn gào lên, đột ngột xé toác sự giận dữ của cô ra thành trăm mảnh.

Nghe như sét đánh ngang tai, cô cứ tưởng mình đã nghe quen rồi chứ ... Sao tự dưng lại đau thắt thế này ? ...

Sao cô lại thấy choáng váng đến vậy ?! Sao cô lại thấy nhục nhã tới nhường này ?!

Joohyun đứng khựng lại, sự sững sờ hiện ngay trên nét mặt của cô.

Lại là những lời nói đó ... chúng văng vẳng dội lại bên tai cô, lặp đi lặp lại không ngừng một cách đầy ám ảnh.

Cái sự nhơ nhuốc ấy làm sao cô quên được ...

..

" Mày nên nhớ mày chỉ là loại phò điếm thôi nên đừng cố tranh chấp với bọn tao làm cả ... "

..

" Mẹ kiếp , chẳng phải một con điếm như rất cần tiền sao ? không quyền lựa chọn đâu , nên biết thân biết phận mà vui vẻ với tôi đêm nay đi ... "

..

" Mày chả cái quái cả để tao phải sợ cả , haha , một con đĩbẩn nhỏ ... "
..

" Này mọi người ! Tao "được" con phò này "dạy dỗ" rằng bớt thô lỗ đi nếu không sẽ gặp hậu quả đấy , ôi đáng sợ , đáng sợ quá luôn ... Hahaha .."

...




" KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI CHỊ ẤY NHƯ THẾ ! "

Thanh âm từ Seungwan như bừng sáng, ánh sáng đẹp đẽ ấy đã ngắt quãng những dòng suy nghĩ, những lời nói ở quá khứ còn đọng lại tại não cô ...

Joohyun có thể thấy được trái tim mình bây giờ đang ra sao, ban đầu nó giống như một góc nhỏ tối đen, bẩn thỉu u uất đầy những thứ rác rưởi mục ruỗng và rồi ... bỗng dưng nó mọc ra chùm nắng rực rỡ tươi trẻ, rác thải dơ dáy biến mất mà thay vào đó là bầu trời cao xanh bao la kèm theo tiếng rung rinh chuông gió trong veo vậy.

Nhưng chưa cảm nhận được sự thay đổi tích cực rõ ràng của tâm hồn mình thì đáp trả lại câu nói đã rót cho cô sức sống dữ dội của Seungwan lại là chất giọng thô bỉ của hắn, giống như dập tắt hết mọi thứ tươi đẹp đang dần nảy nở tràn ngập trong cô vậy.

" CÂM NGAY !! MÀY DÁM BÊNH NÓ SAU TẤT CẢ ?! KHI NÓ ĐANG CỐ MOI TIỀN CỦA TAO HẢ ?!!?  "

Bo Gum tiếp tục bóp chặt khuôn miệng xinh đẹp của nàng, giống như đang ép buộc nàng phải câm miệng nhưng không, nàng vẫn cố nói cái gì đó với tông giọng như hét để bào chữa cho cô.

" CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY !! "

"CÁI Đ*T ! NÓ ĐÃ CHO MÀY CÁI QUÁI GÌ ĐỂ MÀ MÀY VỀ PHE NÓ VẬY ?!! "

Khoảnh khắc Joohyun biết mình chẳng thể nào tốt đẹp, khấm khá được trong mắt người đời cũng chính là lúc cô chấp nhận chịu thiệt về phần mình để bảo an con người đang ra sức biện minh cho cô.

Với lại hãy nhìn xem, cô chỉ là dạng cặn bã xã hội ... làm sao cô có thể với tới được lớp người thánh  thiện như nàng được. Hắn nói có phần đúng, cô là điếm và điều này là sự thật, cô chả có tư cách gì được phép can thiệp vào chuyện của nàng.,Bây giờ nàng bị đánh cũng là do cô.

" Đủ rồi ! Đừng đánh Seungwan nữa, tôi nhận tội. "

Hắn nhếch môi, bỏ tay ra khỏi miệng nàng và ngừng đánh Seungwan thật. Điều này làm Joohyun hài lòng, chỉ cần nàng không sao cả thì cô sẵn sàng nói dối để rồi nhận thiệt hại. Đằng nào ai chả nghĩ cô đê tiện như vậy, có chối thì cũng đâu ai tin cho dù nó có hay không phải là sự thật đi chăng nữa.

Seungwan mở to đôi mắt của mình như thể nàng không tin vào tai của mình đã nghe thấy gì. Đáy mắt nàng ẩn chứa nỗi niềm không thể tả được, đầy ái ngại mà nhìn Joohyun cùng với tông giọng dõng dạc của cô. Ngón tay của Seungwan xiết chặt vào nhau đỏ ửng, như tự trách móc bản thân mình không thể minh oan cho Joohyun được cũng như không thể bảo vệ cô khỏi những lời lẽ đầy xuyên tạc, xúc phạm để hạ thấp lòng tự trọng, reo rắc tổn thương nặng nề cho cô.



" Tao biết ngay mà, cuối cùng cũng chịu nhận rồi hả ? "



Điệu bộ hắn hả hê. Còn cô vừa tức vừa cảm thấy mình như bị thua cuộc, thật sự cảm giác rất khốn nạn vì từ trước đến nay cô vốn là kẻ ngang bướng hiếu thắng, không chịu nhận thua thiệt.

Nhưng điều đó khiến hắn ngừng đánh nàng. Đúng vậy, chỉ cần như vậy thôi là đủ đối với cô rồi.

" Nhưng chị đâu ... "

" Em ơi, đừng cố gắng nói gì thêm nữa bởi sẽ chả ai tin đâu. Xã hội là vậy mà, họ sẽ chỉ tin vào những thứ họ muốn tin thôi .. "

" Tôi cố gắng moi tiền từ anh là thật, Seungwan hoàn toàn không có liên quan gì đâu. " - Lời nói dứt khoát của cô chặn lại câu nói dở dang của nàng.

Nếu Seungwan mà nói thêm bất kì điều gì nữa bao biện cho cô thì cô biết chắc rằng hắn sẽ tiếp tục đánh mắng nàng không có dấu hiệu dừng lại.

" Vậy thì biến đi, loại gái như mày thì đừng nên dính dáng gì tới bất cứ ai nữa ! "

Lòng Seungwan như uất nghẹn khi nghe câu nói đầy sỉ nhục này của hắn. Sao nàng thấy đau quá ? Sao đời cô lại có thể rẻ mạt như vậy ? Tại sao hắn có thể dùng những lời lẽ như vậy để nói về cô ?



Joohyun nhìn nàng như ánh nhìn mọi người trao nhau lần cuối cùng gặp nhau ... Và nàng nhận ra điều đấy rõ rệt. Tha thiết kèm chút mặc cảm từ cô, nàng biết rõ những ngôn từ ở hắn đã tác động tới cô như nào.



" Được rồi, tôi sẽ đi. "



Joohyun lạnh lùng quay phắt tiến ra cửa nhà không chút chần chừ, bởi nếu cô còn do dự thêm một giây nào nữa tại đây thì ắt hẳn cô sẽ đau đớn, nhất là khi chạm phải ánh mắt thiết tha của Seungwan.



Thứ cuối cùng từ Joohyun mà nàng nhìn thấy là bóng lưng mảnh mai cùng với mái tóc tím khói xinh đẹp của cô. Nó phảng phất sự cô độc lạ lùng, nhưng cũng rất tội nghiệp đáng thương. Tiếng bước chân cô đi vẫn còn thấp thoáng bên thính giác nàng mặc dù tiếng đóng cửa đã kết thúc nó.

Chỉ còn lại sự luyến tiếc.

---

" Lần sau còn dám thế nữa thì đừng trách tao mạnh tay ! "

Hắn đe dọa, nhưng nàng không sợ. Đơn giản bởi Seungwan không hề quan tâm tới lời nói của hắn, thứ tồn tại duy nhất trong não nàng lúc này là bóng dáng ảm đạm ở cô khi khuất dần ...



Seungwan thẫn thờ, vẫn ngồi quỵ ở sàn nhà ... Hắn chả nói gì cũng như chẳng đỡ nàng dậy, hắn mặc kệ và lầm bầm chửi rủa cô vì đã cào một vết chảy máu sau gáy. Rồi lại đi thẳng ra khỏi cửa để vui vẻ đâu đó với những cuộc chơi không lành mạnh.

---

Lả lướt qua những con phố tấp nập cùng dòng người vồn vã, cô kiềm nén nỗi thất vọng về bản thân, về mọi thứ. Và rồi mắt cô mờ đục, nhòe nhoẹt đắng ngắt ...

Từng bước chân cô lừ đừ, nặng trĩu dần ...

" Tôi làm gì có tư cách gì đâu ... Tôi chỉ là phò điếm dơ bẩn, sẽ chỉ đem lại rắc rối cho em thôi ... "



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro