13 . Đắm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chú ý : Chap có từ ngữ thô tục , bậy bạ ;;; )

Tiếng nhạc sôi động ở club lẫn tiếng hô hào của đám người ồn ào lại khiến chân mày của Bae Joohyun nhíu vào nhau . Mới có mấy ngày không trở lại nơi này mà sao cô thấy ngột ngạt quá , cứ như chúng đang ra sức thách thức cô đầy chế giễu : mau mau biến ra khỏi đây nếu không thích ở đây .

Khung cảnh lộn xộn , nhấp nháy những ánh đèn màu chói lóa mắt trong không gian đêm tối , con người mở tiệc rượu ở đây , hò hét hết mình cùng nhau .

Như đã nói , cô không ưa chốn loạn lạc này , cho dù đa số mọi người coi đây là bữa tiệc tuyệt vời của âm thanh và ánh sáng . Trong mắt cô thì thứ đèn kia cứ lập lòe thật khiến thị giác cô mỏi nhừ , tiếng nhạc thì to đến mức ù đặc cả tai , giống như đang lấn át con người ta . Joohyun phải nuốt nước bọt để trôi đi cái cảm giác nặng trĩu mà ở từng tiếng xập xình miễn cưỡng đi vào màng nhĩ cô . Và cô nhắm mắt , như một sự cố gắng trong việc đẩy thoát cái điên rồ đang quấy nhiễu bộ não .

Joohyun ghét cái mùi hỗn tạp nồng nặc ở đây , cô ghét phải ngửi mùi rượu , mùi mồ hôi nhễ nhại trên quần áo người khác , và khứu giác cô cảm thấy ghê tởm hơn khi chúng lại đi chung với hương xả vải đặc trưng yêu thích của mình . Đó hẳn là một sự xúc phạm to lớn đối với những kẻ khó tính trong việc thích hít hà hương thơm như cô .

Gõ những ngón tay lên bàn một cách không lí do , Joohyun không hiểu vì sao cô lại thấy lòng mình bồn chồn lạ lùng .

Vô thức đảo mắt xung quanh giữa hàng đống người đông đúc với sự náo nức cuồng nhiệt của chính họ , như kiếm tìm một bóng hình nào đó quen thuộc lại bật ra trong ý nghĩ của cô . Joohyun biết mình nhớ Seungwan quá nhiều , cho dù cô không bao giờ mong người ấy sẽ có mặt ở cái chốn điên loạn như tại đây .

Cô thở dài một cách u sầu khi bất chợt nhớ ra việc mình lại vô thức nghĩ về Seungwan . Đúng là vẫn không thể không nghĩ về người con gái ấy được , ngay cả khi cô đã nhớ ra mục đích mình đến đây là gì . Xem trái tim Joohyun đã làm phản chính cô kìa .

" Sao em không thể ra khỏi tâm trí tôi ? "

Joohyun lấy trong túi quần một bao thuốc , ngón tay chậm rãi kê điếu thuốc nhỏ nhắn lên cánh môi xinh đẹp mà cô vừa đánh son màu rượu sóng sánh . Khói thuốc bồng bềnh từ khoang phổi được phả ra mù mịt , bao quanh khắp tầm nhìn tí hin nhạt nhòa nơi cô . Cái vị bạc hà mát rượi thân quen ấy luồn lách sâu tăm tắp mọi ngóc ngách mạch máu , bay ra ngoài hòa cùng không khí ảm đạm mang theo cả nỗi buồn ngổn ngang trong lòng cô .

Đang chìm đắm trong mảng tâm tưởng riêng tư , bỗng nhiên tiếng loảng xoảng rơi vỡ lọt vào tai rõ rệt . Joohyun không hiểu bằng cách nào đó mà giữa các loại âm thanh hỗn độn lộn xộn , cô vẫn vô tình nghe thấy được tiếng động nhỏ nhoi ấy . Nhưng rồi cô không liếc mắt tìm nguyên nhân của tiếng động đó , vì cô đoán chắc do từ một gã say khướt nào đấy cùng với những chai rượu lăn lóc trên bàn của hắn . Joohyun không để tâm cho lắm .

Sau đó , một người đàn ông tiến gần đến chỗ cô . Cô biết điều ấy sẽ sớm xảy ra nhưng không hiểu vì gì mà đến khi quay lại đối mặt với nó , cô muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ như khách hàng-tiền bạc rồi trốn thật nhanh về nhà .

Joohyun nhớ hồi trước mình đâu có ý muốn như vậy nhỉ ? Không thể tin được rằng cảm xúc của cô hiện giờ lại trái ngược hẳn hoàn toàn . Joohyun thấy ớn lạnh khủng khiếp , cô không còn để ý trông họ giống như có bao nhiêu tiền trong người nữa . 

" Chào quý cô xinh đẹp . Trông cô có vẻ cô đơn nhỉ ? "

Cái sự nhơ nhuốc từ chất giọng đáng sợ của gã đàn ông khiến cô muốn bỏ chạy ngay lập tức theo nghĩa đen . Nhưng dĩ nhiên cô không thể làm thế vì như vậy thật giống một đứa trẻ con bị hù ma .

Joohyun vô tình bộc lộ ánh nhìn đầy khó chịu với hắn khi quá khứ-sự bẩn thỉu ở đây đang dần vấy lấy cô . Gã đàn ông lạ cũng thấy chột dạ khi bị ném cho cái ánh mắt sắc như dao ấy , gã biết mình tán nhầm đối tượng .

" Ừ . "

Tiếng đáp của cô lạnh ngắt vang lên , đáp cho có lệ .

Tiếp đó , cô lại vô thức nói khi cảm xúc lấn át suy nghĩ .

" Tôi đi đây . "


Joohyun vội vã vừa bước , vừa tự chửi thầm mình trong đầu . Cô thực sự không hiểu bản thân đang hành động cái quái gì nữa .

" Mẹ kiếp , ta trông thật giàu có ! Một món hời ! Cớ sao mình lại chối bỏ đi hội ấy chứ ?!! "

" Giờ thì mày đang thực sự sợ chính công việc mà mày đã sai lầm chọn ,  Joohyun ạ ! ...  Chết tiệt ! Kiếm đâu ra tiền bây giờ !? "

Hình ảnh Seungwan lại vô tình hiện ra lấp loáng trong tâm trí cô . Hay thật . Đến giờ phút này mà cái đầu óc , cái trái tim ngu ngốc của cô vẫn còn nhớ đến nàng ấy được . Và Joohyun không thể làm bất cứ chuyện nhục nhã nào nữa , cô sẽ cảm thấy tội lỗi dâng trào trong mình , cảm thấy cực kì có lỗi với Seungwan , cảm thấy mọi chuyện rất sai trái .

Mọi thứ thay đổi như vậy , có phải là do nàng không ? Hay do cái bộ não mê muội này của cô cứ mãi vương vấn vào những điều kì diệu ấy ?

Tại sao dứt khỏi nàng khó quá vậy ?

Không còn cách nào khác ngoài chết để chấm dứt chuỗi giày vò đây sao ?

Joohyun vừa muốn xóa đi trí nhớ của cô-quãng thời gian ngắn ngủi Seungwan hiện diện trong cuộc đời cô , lại vừa không muốn chúng biến mất . Bởi từng giây phút , ngày giờ lúc đó quá đỗi đẹp đẽ để quên đi .

Mảng đời cô là cõi âm u quạnh quẽ , chẳng có hề có chút tham vọng trong việc có quyền được liên quan đến điều gì đó tốt đẹp . Vậy mà không ngờ , bản thân lại là người thích kéo giữ những thứ tươi sáng vời vợi không thuộc về mình - ánh dương . Không biết có phải là tham lam không , chỉ là cô thấy lòng mình sáng lòa khi cất trọn vẻ đẹp ấy riêng trong tim .





Bỗng .

Giọng nói của một cô gái vang lên rất to , nó có tông gần giống một tiếng hét . Những người xung quanh ở khu vực ấy dĩ nhiên sẽ quay ra nhìn cô ấy như thể đã có chuyện gì to tát xảy ra mà có thể làm ngắt quãng cái mạch "bay cao" của họ . Và Bae Joohyun cũng là một trong số bọn họ , âm thanh hao hao thân quen gây chú ý đó chen ngang vào mớ suy nghĩ bề bộn khốn cùng của cô .

Những người còn lại sau khi bẵng đi 2 giây , họ lại quay lại với việc của mình như chưa từng có gì xảy ra .



Còn cô thì không . Đôi mắt Joohyun mở to như thể vừa thấy một cảnh tượng gì đó rất sốc .

Cô rất mong chờ hình ảnh của con người này , nhưng không phải là ở đây cũng như trong cái tình cảnh thảm hại này .

Và như men theo điệu nhạc dồn dập , bước chân cô nhanh chóng hồi hả tiến gần về phía chỗ cô gái có mái tóc óng ả đặc trưng kia . Dù chỉ là bóng lưng nhỏ đang gục xuống bàn với những chai rượu ngổn ngang , một hai chai đã rơi xuống đất thì cô cũng nhận ra dễ dàng chắc chắn là nàng ấy . Là Seungwan đã ám ảnh cô suốt thời gian qua .

Nhưng trước tiên , phải gạt bỏ được tên đàn ông phiền phức đang ngồi cạnh nàng đã . Joohyun không lạ lũ đàn ông , chúng cứ thấy cô gái nào xinh đẹp rồi lại sáp lại gần rồi tán tỉnh thôi , chính cô là một ví dụ điển hình , nhưng may cô cũng quá quen trong tình huống này để xử lí ra sao . Còn Seungwan mới rất đáng lo khi nàng cũng là một cô gái có vẻ ngoài mỹ miều , mái tóc cũng thật nổi bật , sẽ rất nguy hiểm bởi nàng đang trong trạng thái say khướt , mà say thì sẽ không làm chủ được hành vi cũng như sẽ dễ bị những tên khốn lợi dụng .

Làm sao Joohyun có thể làm ngơ trước tình trạng ấy của Seungwan chứ ? Chuyện lơ đi nàng như không quan tâm tới những kẻ không liên quan tới cô vốn dĩ bất khả thi . Vì mỗi khi gặp nàng , mọi điều gọi là lí trí cứng nhắc của cô như tiêu tan hết , chúng sẽ phải nhường chỗ cho loại cảm xúc mang đến khả năng khiến cho hành động , suy nghĩ mà cô cho là kì lạ trước đó thành sự đúng đắn vô điều kiện .

Tất cả mọi hành động nơi cô mỗi khi gặp nàng đều rất đúng  , lương tâm cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm . Không hiểu vì sao mà tiềm thức ẩn sâu trong cô công nhận những điều này từ khi nào ?

Bây giờ cũng vậy , Joohyun không quan tâm đến chuyện làm sao để kiếm cho ra đủ tiền , cô cũng chẳng thèm quan tâm đời mình sẽ ra sao nếu bị đuổi ra ngoài vì không có tiền nữa . Joohyun chỉ biết đúng một điều duy nhất là nàng , nàng giống như mảng nắng làm sáng bừng cả khu ngõ hẻm u uất tối tăm-tâm hồn của Joohyun , ánh sáng đẹp đẽ ấy xóa nhòa những sự vẩn đục về tiền tài trong cô .

Trong mắt Joohyun , chỉ có nàng lọt được vào tầm mắt cô .

" Tại sao em lại chốn này hả Seungwan ? Nó không xứng đáng dành cho người tốt như em đâu ... "

Cô gần như chạy khi Seungwan cố giằng mình ra khỏi cái vòng tay đầy đê tiện của tên đàn ông vô duyên đó .

" BUÔNG RA ! Anh để cho tôi yên đi ! "

" Thôi nào ~ Anh biết cục bông đáng yêu đang buồn mà , chơi với anh sẽ hết buồn ngay ~ "

Joohyun nghe được chất giọng kinh tởm ấy của gã mà tức phát điên , lòng ruột gan phổi như cuồn cuộn lên . Không kẻ nào được phép gọi nàng với cái giọng dơ dáy ấy ! Cô giận dữ gỡ cánh tay bỉ ổi của gã ra khỏi thân hình nhỏ bé bết bát ở nàng mà không nói năng gì . Nàng không nhận ra sự hiện diện của cô vì vẫn đang cố uống chén rượu say mèm .

" A , thêm một cô em xinh đẹp nữa muốn nhập hội cùng anh sao ? "

Sao cô muốn đánh chết tên rác rưởi kia quá ? Sao có lại loại người nhân cách chó gặm và không biết xấu hổ như tên này ?

Joohyun thề rằng phải đem Seungwan ra khỏi cái nơi nhơ bẩn này bằng được , và sẽ mãi mãi không để nàng quay trở lại những chốn chết tiệt chó má như đây thêm một lần nào nữa .

Ánh mắt lo lắng chất chứa sự quan tâm cô dành hết cho nàng . Chỉ riêng mình nàng .

" Sao em lại thành ra nông nỗi như vậy ? ... "

Nhìn qua người đàn ông đang cố gạ gẫm nàng với bản chất đáng khinh của hắn , sự khó chịu đến cùng cực trong cô lại sôi sục .

" Phiền anh đi ra giúp tôi để tôi đưa bạn tôi về nhà ! " - Joohyun cố gắng không để thái độ mình bộc lộ quá gay gắt , nhưng tông giọng như muốn giết người tới nơi của cô vẫn lộ ra .

Ấy thế mà tên này vẫn không nhận ra , một tên mặt dày vô duyên .

" Ơ , vẫn đang vui mà ~ Thôi , quý cô xinh đẹp cứ ngồi xuống đây chơi một lúc với anh rồi hẵng về ~ "

Joohyun đang mất kiên nhẫn .




Cô đang không ổn .

" Tôi không có hứng ! Phiền anh ... ! "

" Cứ ngồi xuống đây chơi ~ "

" Tôi đã bảo là ... "

" Đừng ngại ngùng mà ~ Ngồi xuống đây nào ~ "





Cô rất ổn .

Hay lắm .

Giờ thì cơn thịnh nộ trong cô nó trào ngược lên tận miệng , xộc hăng lên hẳn tới não rồi .


" NGỒI NGỒI CÁI Đ*T MẸ MÀY ! NÓI NHẸ ĐÉO NGHE ! TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY CÚT CON MẸ NÓ ĐI RỒI CƠ MÀ !! "

Vài người xung quanh quay ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu , nhưng rồi họ lại quay trở lại với việc của họ khi chính bọn họ cũng nhận ra rằng cãi nhau , chửi bới nhau là một chuyện bình thường ở đây . Mà kể cả họ có để tâm đi chăng nữa thì cô cũng chả quan tâm người ta nghĩ cái quái gì về cô đâu .

Nói thật thì Joohyun không ngại miệng chửi nhau với một ai đó đâu , chẳng qua bình thường cô không muốn gây sự chú ý nên mới lịch sự hết mức có thể . Nhưng tên rác rưởi này đã khiến cô phải vượt qua mức kiểm soát của mình , hơn nữa , hắn động chạm tới Seungwan-người cô nâng niu trân trọng nhất .

Hắn trông tái dại , mặt tím xanh rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác . Đúng rồi , nên như thế . Chưa kẻ nào không thấy sợ khi đối diện khía cạnh này của cô .

Joohyun thở hắt ra , cũng may hắn chưa mặt dày đến nỗi bị cô chửi rồi vẫn ở lại định cãi nhau tay đôi với cô .

Đôi mắt cô dán vào mái tóc vàng xoăn của nàng lõa xõa trên bàn , khuôn mặt nàng gục hẳn ở mặt bàn . Ánh đèn tím trong căn phòng u tối chiếu rọi lên sợi tóc bồng bềnh tựa khói nắng của nàng , nhìn như vạt nắng đêm .

" Tôi biết mình sẽ không trốn tránh em được mà .. "

Seungwan nghe thấy tiếng nói to tát lộn xộn của cô gái đang gần mình vừa giật , mà vừa thấy chất giọng này quen quen . Đôi mắt mờ đục ở nàng mở ra he hé nhìn người đối diện nàng , hình như gã đàn ông lạ ấy đi rồi .

Để lại trong tầm mắt lờ đờ ở Seungwan là một cô gái xinh đẹp đỗi quen thuộc . Ôi , sao nàng quên được nét mặt nữ thần này chứ ?

Niềm vui sướng trong Seungwan bung nở , tràn ngập khắp mạch máu . Nàng ước gì mình có thể tỉnh táo hơn để tận hưởng sự hân hoan . Nàng ước bản thân không say để khỏi làm cho Joohyun lo lắng về mình .

Dây thần kinh cảm xúc của nàng như nhảy cẫng lên , quýnh quáng mừng rỡ vì sự có mặt một người nàng rất tin yêu - Bae Joohyun , nàng chẳng cần lo lắng về số phận của mình khi ở chỗ không lành mạnh này nữa . Seungwan vui không tả xiết khi cuối cùng cũng gặp được cô sau những ngày ròng rã tưởng như mấy tháng trôi qua .

Và rồi , câu nói đã canh cánh trong đầu nàng suốt hôm nay đã được bật ra khi nhìn thấy cô .

" Joohyun ... Hyun .. unnie .. Mấy ngày nay em không gọi được cho chị vì .. Bo Gum lấy điện thoại của em rồi .. " - Vừa nói , nước mắt Seungwan trực trào ra đỏ hoe vành mắt xinh đẹp , giọng nói méo mó lạc đi như sắp khóc . Nàng không kiềm chế được bản thân khi rượu vào .

Nét mặt cô nhíu lại . Cô nguyền rủa tên Bo Gum khốn kiếp , hắn khiến nàng thành nông nỗi này .

.. Nhưng sẽ thật tội lỗi khi cô cũng hơi chút vui vui trong câu nói ngắt quãng từ nàng , khi nhận ra rằng hóa ra nàng cũng muốn gọi đến cô , nàng giống cô .

Làm sao Joohyun có thể hết yêu được con người này chứ ?

" Không sao đâu ... Mọi thứ sẽ ổn thôi . Chị ở đây rồi . Joohyun ở ngay cạnh em rồi . "

Joohyun vòng cánh tay mềm mại qua eo để đỡ cơ thể oặt ẹo do say của nàng , đôi bàn tay mịn màng của Seungwan bỗng giữ chặt lấy cánh tay đang quấn lấy thân nàng , cô có thể nhận ra trên cánh môi Seungwan cười mỉm đầy hạnh phúc . Đây là sự níu giữ ở Seungwan , nàng muốn ở bên cô cũng giống như cô muốn ở bên nàng tới mức nào .

Cánh tay còn lại của Joohyun vòng nốt qua eo nàng rất chặt chẽ , đôi bàn tay của Seungwan cũng bám chắc vào cánh tay cô , như lời hứa vững chãi cả hai trao nhau rằng sẽ mãi không rời xa đối phương . Cả hai dìu nhau ra khỏi bar với dáng đi rất kì cục , dù biết người ngoài nhìn vào sẽ rất buồn cười nhưng họ hạnh phúc khi làm vậy .

Joohyun bắt một chiếc taxi để về nhà . Khi ngồi trên xe . Seungwan dựa đầu vào vai cô , Joohyun có thể cảm nhận được sợi tóc mềm mại , nhiệt độ ấm nóng từ gò má , từ cổ của nàng khi cô đưa tay chỉnh lại tư thế ngồi đỡ mỏi nhất cho nàng . Điều ấy khiến Joohyun không ngừng hồi hộp , cảm giác chạm vào làn da của nàng quá thật , thật hơn gấp nhiều lần so với lần cuối cô chạm vào vải áo của nàng , hay trong những cơn mơ hồ thấp thoáng bóng hình nàng .

Cô không thích mùi rượu , bởi nó nồng nặc , nhưng không hiểu sao cô thấy nó khá mê hoặc khi nó quấn lấy hương thơm đặc trưng ở nàng . Hơi thở , mùi xả vải , mùi tóc nàng đều trở nên quyến rũ lạ thường , chúng mê luyến bao bọc lấy cái khứu giác nhạy cảm của cô . Khoảnh khắc ấy thật sự rất đặc biệt đối với một người có thói quen hay hít ngửi vạn vật như cô , dường như trái tim Joohyun trật hẳn một nhịp đập .

Ánh mắt Joohyun chăm chú tại Seungwan không rời một giây , khi nàng say thật sự rất đáng yêu , cả khuôn mặt nàng ấy vùi qua vùi lại vào mảnh vải trên vai cô . Có vẻ cô gái này cũng thích hương xả vải này-loại cô ưng ý và hay dùng nhất .

Đôi mắt trong veo vương vẩn sương mờ của nàng ngước lên , vô tình chạm phải đáy mắt sâu thăm thẳm đang chằm chằm xoáy sâu con người nàng . Con ngươi đen láy hút hồn từ cô liếc đi chỗ khác , để lại ánh mắt mơ màng ở nàng một mình .

Joohyun khẽ xao xuyến khi giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào thính giác cô dìu dịu , vừa đủ cho cả hai nghe thấy . Thanh âm vang lên nơi nàng chứa chan sự thật thà , sự chân thành to lớn , chạm vào được sâu trong góc khuất tối tăm nơi cô , cảm xúc cô rúng động mạnh mẽ .

" Đừng ... mặc cảm về bản thân nữa ... Đừng vì thế mà bỏ em lại .  "

Giọng nói nàng tha thiết , mà nhẹ hẫng ... nhưng sao nó đau đớn quá . Sao nó lại hằn in lên trái tim cô sâu đậm thế này ?

Lời nói của Seungwan thực sự vực dậy cô khỏi sự hổ thẹn , lôi cô ra khỏi những định kiến nghiệt ngã vùi dập . Cảm giác thật giống với sự giác ngộ . Kì diệu . Tâm hồn Joohyun như thức dậy giữa một không gian thảo nguyên xanh mướt bát ngát với bầu trời có những khóm mây đa sắc rực rỡ .

Cô tự hỏi tại sao mình lại rời bỏ nàng chỉ vì lí do ngu ngốc ấy chứ ? Cô tự trách mình , rất nhiều , bởi đã làm nàng buồn bã . Cô chưa bao giờ cảm thấy giận bản thân như lúc này . Trong khi nàng chả thèm để ý tới vị trí của cả hai trong xã hội thì bản thân cô cứ mãi đau đầu vì lo sợ mình không xứng đáng , điều ấy ắt hẳn đã vô tình làm nàng tổn thương phần nào .

Sự hối hận dâng trào rồi bám riết lấy cô . Joohyun quyết định rồi . Cô sẽ trở lại với mối quan hệ này , sẽ tiếp tục sánh bước với nàng mãi . Sẽ không tự ti vì bất cứ chuyện gì nữa . Chỉ cần Seungwan nhìn được điều gì đó tốt đẹp ở cô , cô sẽ bất chấp lao vào nàng như thiêu thân thấy bóng đèn .

" Trong mắt em , chị trông như nào ? "

" Em không biết phải nói ra sao nhưng .. em thấy được ... màu sắc rực rỡ xuyên thấu làn khói mù mịt ảm đạm .. em thấy được hết tất cả , nhưng chị thì chưa .. "

Câu nói này từ nàng nghe thật giống như nói sảng , khá trìu tượng , nhưng may mắn cô hiểu hết ý nghĩa của nó . Cô cười mỉm , Seungwan khi say đúng là thật hay ho mà . Những kẻ khi say khướt họ hay nói nhiều điều khá khó hiểu kiểu thế .

Dù vậy , những điều ấy thực chất luôn là thật lòng từ sâu trong trái tim họ , cô hiểu rất rõ việc này .

" Cảm ơn em . "

Đáp lại lời cảm ơn ấy của Joohyun lại là một hành động khá gây bất ngờ từ Seungwan , cô chưa bao giờ ngờ tới trường hợp này . Cánh môi hồng đào mềm mỏng nàng dịu dàng đặt lên trên gò má trắng trẻo xinh đẹp cô . Cô còn tưởng phớt qua như vô tình chạm phải , nhưng chắc chắn không , bởi cô nghe thấy nhịp thở ngắt quãng ở nàng . Một cái thơm má đằm thắm , để lại dư vị đặc biệt khó phai nhạt cho cả hai . Khoảnh khắc ấy diễn ra rất đột ngột , nhưng cách nó lọt vào dải ngân hà chứa muôn vàn kim tuyến lung linh thật dịu dàng tự nhiên . Thời gian ngưng đọng , chỉ còn lại thế giới của hai con người .

Khi đôi môi nàng rời khỏi má cô , sự hồi hộp lẫn quyến luyến bủa vây Joohyun . Khuôn mặt cô đỏ bừng cùng với trái tim đập hỏng nhịp một cách phản chủ .

Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ : hạnh phúc .

Joohyun chìm đắm trong đám mây hạnh phúc , Seungwan cũng tận hưởng sự hạnh phúc trong cơn say sưa . Hai người họ đều ước , giá như họ có thể với nhau như này mãi mãi .

...

Nhẹ nhàng đặt Seungwan trên tấm nệm mình vẫn hay nằm , cô nghĩ đem nàng ấy về căn trọ nhỏ nơi cô vẫn ổn hơn gấp vạn lần ngôi nhà rộng lớn hiu quạnh có chứa mặt kẻ cặn bã ấy . Cô mong Seungwan sẽ không hoảng vào sáng hôm sau khi nàng tỉnh giấc trên một chỗ thật lạ lẫm đối với em ấy .

Nhìn đắm đuối khuôn mặt hồng hồng xinh xắn với bờ mi khép bình yên cùng nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng , cô cảm nhận rõ lòng mình dạt dào yêu thương đến cỡ nào . Cô muốn ôm lấy nàng , bao bọc tất cả mọi thứ thuộc về nàng , cô muốn sự hiện diện của nàng tồn tại mãi mãi bên cô .

Joohyun khéo léo tiến gần thân hình đang nằm ngủ ngon lành kia . Cô cẩn thận ghé sát mặt mình đối diện với mặt Seungwan để có thể cảm nhận rõ hơn hơi thở đẫm mùi rượu nàng phả ra trong không khí , dấu hiệu chứng tỏ cô đang không mơ .

Đúng vậy , điều cô mong đã thành sự thật , nàng đang cạnh bên cô trong chính căn trọ này . Tiếc rằng , nàng đang ngủ và không thể nói chuyện và cười trìu mến với cô được .

Sẽ thật phí phạm nếu như cô không làm chuyện gì đó cho nàng và lại để nàng quay trở về ngôi nhà tàn nhẫn kia vào sáng mai .

Làm điều gì đấy có ích cho nàng , đầu cô bật ra ý nghĩ ấy .

Ánh mắt Joohyun lướt dọc từ chân cho đến đầu nàng , quần áo Seungwan có vẻ trông xộc xệch , lại còn xen lẫn mùi rượu nồng . Không thể tin nổi là chuyện Joohyun đang băn khoăn trong đầu lúc này khá hấp dẫn đối với cô-thay đồ cho Seungwan . Còn lí do vì sao cô chần chừ ? Bởi Joohyun cảm giác điều đó thật sa đọa mặc dù trên thực tế là tốt cho Seungwan . Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ nghiêng về phương án tốt nhất cho nàng ấy rồi , đó là không để Seungwan mặc bộ đồ khó ưa đã thấm mùi rượu và cho nàng thoải mái nhất ...

Thực ra thì do cô không muốn thừa nhận chính mình cực kì muốn làm vậy nên mới bày đặt ra mấy lí do tốt cho Seungwan .

Không , không . Không có chuyện đấy đâu . Lợi ích Seungwan cô đặt lên hàng đầu đấy .

Joohyun hồi hộp tháo từng nút áo của nàng dần . Lạ nhỉ , đây rõ ràng đâu phải lần đầu cô có hành động này với nàng đâu , sao bây giờ khác thế nhỉ ? Chắc lúc trước có thể do nàng bị thương nặng , kèm với đôi mắt buồn thảm nên đầu óc cô lo lắng hoảng loạn quá tới nỗi chẳng còn để tâm tới mấy chuyện linh tinh kia chăng ?

Chính xác là như vậy , bây giờ trông nàng yên ổn hơn nhiều , và còn quyến rũ nữa .

Cô cầu mong đầu óc mình sẽ không có gì gợn sóng trong quá trình thay áo cho nàng ấy , cô cũng cầu mong bản thân đừng làm việc gì đó điên rồ quá giới hạn . Cuối cùng quan trọng nhất , cô cầu mong Seungwan đừng tỉnh dậy giữa chừng , không thì cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp nàng nữa ... à không , cô đang làm việc tốt cho Seungwan mà , sao phải sợ ...

Thôi được rồi , Joohyun biết mình đã dối lòng rất nhiều lần nhưng đây là lần cô thấy bản thân dở hơi , buồn cười nhất . Cô thú nhận tình trạng bây giờ của nàng rất nóng bỏng và ...

Tốt nhất đừng nghĩ gì nữa mà nên tập trung công việc-tốt-cho-Seungwan đi cô gái có tên Bae Joohyun . Cô tự nhắc nhở mình như vậy .

Sau khi cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ không cần thiết hiện lên trên đầu . Cô gái lớn hơn tự dặn mình đừng để ý đến bất kì việc gì khác ngoài thay cho nàng ấy một cái áo thoải mái thơm tho hơn .

Và cơ thể trắng nõn mỏng mịn ấy phơi bày trước tầm mắt cô một lần nữa . Seungwan lúc này đang ngủ say nên Joohyun cảm thấy bản thân mình có vẻ không bị mất tự nhiên , thay vào đó sẽ là một cảm giác khác xen vào , sự hồi hộp xen lẫn thôi thúc .

Joohyun biết rõ chính cô đang ngắm nghía hình cảnh đẹp đẽ này rất lâu , nghe thật tệ nhưng ngay tại bây giờ chỉ có mình cô cất giữ điều này cho riêng mình . Không ai biết hết nên không phải lo cả .

Ánh nhìn cô dừng ở chỗ cổ , vai , bụng chốc thoáng sững sờ , một tia sáng ánh lên xúc động bừng lên vụt qua đáy mắt thăm thẳm . Mấy vết thương ở nàng đỡ hơn nhiều rồi , chúng đang dần mờ đi nhường lại cho làn da trắng sứ kia . May quá , vậy là mấy ngày qua khi không có mặt cô , hắn không bạo hành , giày xéo trên cơ thể nàng . Nỗi khắc khoải lo âu trong cô từ hôm rời nhà nàng đến nay đã có thể tống khứ đi được rồi .

Nhưng thay vào đó , Seungwan ọp ẹp vậy ? Nàng ấy không ăn gì ư ? Sao lại gầy xơ xác thế kia chứ ?...

Khuôn mặt Seungwan khi ngủ cùng với những nhịp thở đều đều trông thật bình yên dịu hiền , nhìn vào đâu có ai biết người con gái này đang chịu đựng cái xiềng xích đau đớn do một tên cặn bã khốn nạn bày ra .

Joohyun lại muốn ôm lấy nàng , không phải một cái ôm đơn thuần , mà là một cái ôm tựa như trao cho nàng hơi thở của sức sống , một cái ôm nàng có thể an tâm dựa dẫm .

Sợi tóc tím khói lòa xòa trên nét mặt nàng , Joohyun không chút đắn đo mà cúi xuống thơm nhẹ trên đôi má phủ mây hồng một cách nồng nàn mà cũng rất đỗi êm ái . Hương thơm từ da , từ tóc Seungwan phảng phất trong bộ não chìm đắm hạnh phúc nơi cô . Làn da của nàng ấy mềm như nhung , lần đầu tiên chính môi cô được chạm vào chúng nên cảm giác thật lâng lâng . Nó thật sâu sắc và đặc biệt .

Vốn chỉ định thơm trên má nàng một cái rồi rời , nhưng khi nhìn đối diện thẳng cánh môi mỏng hồng phớt hé mở với chút men rượu . Lòng Joohyun trỗi lên điều gì đó khó tả mà chính cô cảm thấy vừa đúng vừa tội lỗi .

Cô muốn thử vị trên bờ môi của nàng . Nghe thật điên rồ nhưng chẳng phải nó rất đáng để làm sao , ý cô là ... tận dụng cơ hội chăng ? Joohyun đâu thể biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì xấu đâu , vậy nên đây chính là lúc để sau này không phải nhận hối tiếc .

Mà không biết nàng ấy có tỉnh dậy không nhỉ ? ...

Chắc sẽ không sao đâu ...

Đúng vậy , nàng ngủ say lắm . Cô tự nghĩ trong đầu như thế .

Chỉ một lần thôi . Rồi cô sẽ giữ riêng được khoảnh khắc ấy cho bản thân đôi lúc ngồi nhâm nhi .

Còn đối với Seungwan thì cô sẽ coi như chưa hề có gì xảy ra .

Joohyun buông lỏng mình . Khi môi cô xinh đẹp chạm đến cánh hoa ươn ướt rượu mê hoặc kia , Joohyun có thể cảm tưởng rằng chính cô đã thả linh hồn mình hòa nhập cùng với muôn vàn vì sao lấp lánh chu du trên khắp vũ trụ tít tắp bao la kia . Cô như bước chân vào thế giới chỉ có hai người , xứ sở diệu kì tràn ngập những sắc màu tuyệt vời .

Vị ngon ngọt như kẹo bông gòn thấm đẫm trên đầu lưỡi cô khi Joohyun nhè nhẹ thơm môi dưới nàng , lưỡi cô mê mẩn quấn lấy khoang miệng nóng ẩm ấy một cách thích thú . Rồi cô dường như không kiểm soát được hành động từ bản thân , cô đắm chìm vào nàng một cách mãnh liệt . Như lún sâu vào những thớ vải nhung mịn êm đềm màu hồng được chiếu rọi dưới ánh nắng ban sớm . Như chứng kiến thứ phép màu kì diệu nhất trên đời này .

Cô hiểu vì sao con người ta hay nhắc tới thiên đường rồi .

Mọi thứ khiến cô hưng phấn , khiến cô mê mệt nàng hơn . Dường như Joohyun lúc này chẳng còn bất cứ suy nghĩ nào có thể điều khiển được cô . Mùi hương , sự mịn màng trên người Seungwan lôi kéo đôi môi cô làm theo lời dẫn trái tim . Joohyun dịu dàng để lại trên mỗi vết thương mờ nhạt ở cổ nàng những dấu son đỏ nhòe nồng thắm ngọt ngào , trông nàng ấy đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những vết xây xẩm tím xanh tội nghiệp thê thảm kia .

Nhiệt độ trên người Seungwan ấm nóng do cồn rượu , Joohyun không thể nghĩ thêm cô đang làm cái quái gì khi lưỡi cô ẩm ướt dần trượt xuống xương quai xanh , rồi tham lam nếm thêm mùi hương đặc trưng từ nàng cô đã hằng khao khát muốn chạm tới trong cơn mơ . Nghe thật sa đọa nhưng cô không muốn vướng bận bất cứ điều gì gây cản trở , lí trí tồn tại duy nhất làm chủ Joohyun bây giờ chỉ có đúng hai từ : đúng đắn . Chiếc mũi cao của Joohyun vùi sâu trong da thịt mềm mại nơi rãnh ngực Seungwan , hương xả vải quyến rũ thấm trên áo lót của nàng thoang thoảng khứu giác cô mê mẩn . Joohyun nín thở để hít hà rõ rệt cái thơm tho quyến rũ này , và cô nghe rõ rệt nhịp đập loạn xạ thình thịch trong lồng ngực mình khi cái hương ấy như cố tình giam chặt khuôn mặt cô lại . Chúng dẫn dụ cô đến với một miền tràn ngập kì lạ đầy lôi cuốn nào đó ở nàng mà chỉ cô thấy được bản thân mình mới thực sự là ai .

Mãnh liệt đi kèm với lòng can đảm , Joohyun từ từ khéo cởi áo lót không chút do dự , cô tự nhủ với chính mình rất nhiều lần là sẽ chỉ nốt , chỉ nốt và nốt lần này thôi rồi sẽ coi như chưa từng có gì bất kì chuyện gì đó xảy ra .

Suy nghĩ Joohyun dần nhạt nhòa mà cuốn trôi bay biến hết kiềm chế khi chỗ nhạy cảm của nàng cứ thế theo nhịp thở phập phồng chậm rãi . Tâm lí của cô thật chẳng có gì để tả khi cả con người cô ấy lúc này hoàn toàn không chút nghĩ ngợi mà làm theo cái muốn sâu thẳm trong trái tim .

Màu hồng đào trên vùng da thịt trắng sứ kia là sự kích thích trí tò mò cho vị giác của cô ... Sẽ không sao khi làm việc ấy trong khi cả hai đều là con gái đâu nhỉ ? .. Mà kệ đi , đằng nào cô cũng thầm thừa nhận trong đầu mình yêu Seungwan rồi , đồng tính thì đã sao nào "quý ngài" Định kiến xã hội ?

Và rồi Joohyun thưởng thức thân nhiệt chân thật ấm áp , sự mềm mại thơm dịu trên cơ thể Seungwan một cách đắm đuối , cô chưa bao giờ hứng thú với chuyện như vậy , trừ khi điều này áp dụng lên nàng .

Đúng vậy , chỉ nàng , duy nhất nàng mới lọt vào được cái thế giới của cô .




Joohyun âu yếm đôi gò bồng đảo đầy nồng nàn nhưng không kém phần nâng niu . Cô yêu nàng phát điên , nhớ nàng rất nhiều , nhiều tới mức chỉ cần nghĩ rằng nếu như nàng biến mất khỏi cuộc đời này thì cô sẽ bật khóc đến khi lìa khỏi chính cuộc sống khốn nạn đã đày đọa cả hai thì thôi .

Cô gái lớn hơn thích hít hương thơm này từ làn da Seungwan và tận hưởng chúng , cô ấy mải miết  với sự đắm chìm không lối thoát . Phải cho khi Seungwan thở mạnh ra tiếng thì cô mới rùng mình rời bỏ nàng nhanh chóng trong tiếc nuối .

Hình như nàng cảm thấy nhột .. cô thật là ...

Joohyun vội vàng lấy tấm chăn sờn cũ cô vẫn hay đắp che lấy khắp cơ thể nàng , rồi đi thật nhanh đến góc tường cũ kĩ tróc sơn cùng với cái mặt đỏ bừng .

Cô vò mái tóc tím khói huyền ảo một cách bối rối . Joohyun giờ mới nhận ra mình làm hành động đáng xấu hổ quá , đúng là nguy hiểm thật . Nhưng cô chả thể làm chủ được khóe miệng mà cứ nhoẻn cười mãi không thôi , Bae Joohyun công nhận bản thân không thấy hối hận vì đã như vậy .

Bàn tay cô run run chầm chậm đưa điếu thuốc lên miệng , cô muốn bình tĩnh hơn nhờ có làn khói the mát dịu êm ấy . Nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì khi việc hút thuốc với tâm trạng của Joohyun bây giờ không ăn nhập gì với nhau cả , mùi thuốc khi hòa cùng nhịp tim đập lỗi nó nhạt thếch và vô vị một cách lạ lùng .

Mau chóng dập tắt điếu thuốc kể cả khi mới lụi một ít phần đầu ống . Joohyun đỏ tía tai đứng dậy rồi từ từ tiến gần với Seungwan vẫn đang trong mẩu chăn ấy , cô nhìn ngắm miệng nàng vương vãi chút ít màu son môi đỏ rượu mà cô đã bôi lên môi hôm nay . Trong một khắc , cô nhìn thấy được sự thay đổi của bản thân mình , cô nhìn thấy được tình yêu mình dành cho Seungwan đằm thắm đặc biệt đến cỡ nào , cô nhìn thấy điều tuyệt vời nhất đã xuất hiện trong cuộc đời u uất của mình .

Joohyun ngồi dựa lưng vào tường lặng lẽ , ngay bên cạnh nàng .

Dù cho đập vào tầm nhìn cô là màu sơn trắng héo úa hoen ố của căn phòng tồi tàn xuống cấp , là ánh sáng đèn điện lờ mờ hiu hắt  thì hình ảnh phản chiếu tại đôi mắt Joohyun lại bừng sáng rực rỡ đến lạ .



Cô cứ mãi thế nhìn Seungwan trong khi đợi nhịp tim lắng xuống .














-------

High đường :)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro