19 . Beautiful now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói thật chứ cái: "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi" nó vô dụng lắm :) vậy nên tôi chỉ thông báo trước để mọi người cân nhắc khi đọc. Hơn nữa cũng nhiều từ ngữ thô thiển gây khó chịu nên càng phải cẩn thận với lựa chọn của mình đó nha.

N Ặ N G C Ự C K Ì !!

À, trước khi đọc mấy bạn xem cái MV nhạc ở trên kia đã nhé, và quan trọng nhất hãy đến ý lời bài hát, nó liên quan khá nhiều tới chap đấy.

( Beautiful now - Zedd , Jon Bellion )

----------

Bóng lưng gầy guộc nơi góc bếp gói gọn trong đôi mắt say mê ngon ngọt của ái tình sâu nặng chảy dọc xuyên suốt thân tâm cô. Joohyun hoài ức, khoảnh khắc lần đầu bản thân bước đằng sau chăm chăm dõi theo dáng hình nàng là khi cô và Seungwan có cuộc gặp gỡ xem chừng căng thẳng vì vấn đề câu chuyện bắt nguồn từ gã Bogum, Joohyun khi ấy gai góc chật vật lăn lộn với nỗi tủi hổ đáng rủa trách cùng tâm thức mục ruỗng chờ một linh hồn sáng ngời cứu rỗi. Bất kể ẩn sau cái mác chết tiệt "Irene", cô dường như vẫn nảy chút thương xót nàng, bi kịch chát đắng chịu đựng người con gái trẻ đặt trên bờ vai nhỏ bé ảm đạm dưới lớp vỏ bọc dè chừng cẩn thận, không quá thê thảm khiến người ta òa nước mắt tức khắc mà chỉ đủ cho kẻ khác đứng nhìn từ xa lòng man mác buồn lây. Joohyun vuốt mái tóc khói tim tím thở dài, ruột gan tưởng chừng bị xé toác mỗi đợt nhớ đến cách cô bắt gặp bóng lưng đó lần thứ hai trong trạng thái sụp đổ, không còn thoảng rầu rĩ như lần thứ nhất mà mảnh vai mỏng manh ấy vỡ tung thành từng miếng vụn, Joohyun lòng dạ vừa xót xa như có người cào cấu vừa bực tức muốn nổi vũ bão thịnh nộ, cuộc gọi đậm chất vô học của tên khốn nạn tỏ vẻ tri thức đấy làm nàng thơ của cô ôm mặt cố nén âm thanh tức tưởi chực chờ tuôn trào khỏi họng. Ánh dương của cô nhạt màu lịm tắt, ánh dương run rẩy nức nở ướt đẫm mảng áo vải ở cô rồi rũ rượi van xin kẻ nghèo nàn nhân cách này ở lại bên nàng thêm một đêm nữa. Hai lần để ý tới bóng lưng nàng, cả hai lần đều mang u sầu đớn đau khôn xiết, là thương. Còn thực tiễn bày ra trước mắt vẫn bóng lưng ấy nhưng Joohyun cảm thấy lòng mình tan chảy nhựa đường nóng hổi, cô nhận ra mình quá đắm chìm trong ngàn tấm lụa nhung đào êm ái mang tên tình yêu, chúng bất chấp quấn lấy kẻ bị những gì rẻ rúng nhơ bẩn nhất đeo bám là chính cô mà như hòa chung điệu nhảy và bao dung dang tay kéo vớt cô thoát vũng bùn nhầy nhụa dơ duốc . Joohyun chẳng còn ngờ ngợ, là yêu, cô mê mẩn con người kia phát điên. Giọng nói trầm thấp những lúc nàng nói nhỏ xíu như con mèo nũng nịu, theo cách trò chuyện mập mờ. Mái tóc ươm nắng thu tháng bảy chói lòa rọi võng mạc ai ngẩn ngơ. Seungwan tựa lẵng hoa huệ tây ngào ngạt tẩm chút vị đào ngọt lịm gây nghiện, sự cuốn hút trong trẻo thuần khiết ấy khiến Joohyun si mê. Cho dù nàng không thể tươi tắn mãi mãi như bản chất vốn dĩ của vầng thái dương vĩnh cửu và đôi khi như hạt mưa hắt lên bức tường trắng vôi hay có lúc da diết tựa hoàng hôn buông, thì cô vẫn yêu nàng tha thiết như chính con người nàng, cô yêu tất cả khía cạnh nơi nàng.

Mùi hương béo ngậy sớm đưa khứu giác cô trở lại hiện tại, mắt bao quanh khung cảnh đơn giản mộc mạc mà ấm áp lạ thường. Kệ bếp xập xệ lèo tèo vài đồ dùng thô sơ, giấy dán tường nham nhở cố che lấp mảng tường lỗ chỗ tróc sơn, và trung tâm ở cảnh tượng tồi tàn chẳng đủ đạt tới mức tối thiểu giống dành cho nhà có người ở ấy là mái đầu vàng mật óng ả tựa có ai rót giọt nắng khô ướp từng sợi đang loay hoay cùng món risotto theo phong cách nàng ấy . Người con gái trẻ tự tay nấu nướng bữa ăn mà nàng nghĩ Joohyun sẽ cực kì phấn khích khi nếm thử nó ngay những giây đầu tiên nơi đầu lưỡi , nàng gửi yêu thương tràn đầy tặng cô qua bát cơm trắng nóng hổi , qua lớp bơ dẻo mềm vị cà rốt thanh đạm trộn lẫn sốt phô mai đậm đà bùi bùi . Tâm tình nồng nàn chỉ bày tỏ ở lời nói hay hành động thân thiết đối với nàng chưa bao giờ thực sự trọn vẹn so với ý nguyện, sự tận tụy quan tâm Seungwan cảm thấy cần thiết nhất mới chính Joohyun ăn ngon uống no khỏe mạnh, không bỏ bữa hoặc tạm bợ những hộp mì ít ỏi dinh dưỡng.

Seungwan yêu cô, ví tiền Joohyun xẹp lép chẳng sở hữu tờ giấy đề con số nào để chi trả ngay cả bữa ăn bỏ miệng nuôi sống cơ thể, vì yêu mà nỗi niềm xót xa cứ chốc chốc bùng cháy dai dẳng thiêu rụi tâm can nàng mỗi lần bị gợi nhắc về thái độ khinh bỉ cáu kỉnh mụ chủ trọ hăng hãn đòi tiền, hộp thuốc an thần vứt lăn lóc, gạt tàn chất đầy đầu thuốc lá vương vãi bế tắc xám xịt và cả ngốn hình ảnh thân cô nhỏ thó ngồi một xó đếm vài đồng lẻ tẻ rồi tím tái bần thần hồi lâu. Tất cả như xoáy sâu khoan đục tâm trí nàng cùng một thời điểm nhiều cú đau buốt thấu xương. Seungwan chưa từng hết thương cô, cũng như chưa từng hoài nghi tấm chân tình này dành riêng Joohyun của nàng sẽ cạn vơi như uống tới đáy li rượu- chất lỏng chứa đầy say sưa. Seungwan yêu cô sao cho thỏa hết, Joohyun siết chặt vòng tay che chở nàng, Joohyun mở lối giải thoát cho một tâm hồn trống rỗng khắc đầy rẫy tổn thương cay nghiệt, Joohyun trao Seungwan cái ôm đặc biệt có khả năng tước bỏ giới hạn, xóa tan cơn rền rĩ ám ảnh não bộ nhạy cảm này hằng phút. Cô gái của nàng đẹp tuyệt trần, bức tranh diễm lệ hoàn hảo không chút dung tục như kẻ đời thường nông cạn bàn tán .

Nàng ý thức được sự chạm mặt giữa mình và người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh khói thuốc thất thểu kia vốn mỉa mai cho thói xấu xí điển hình xã hội. Nhưng mọi thứ cứ thế xoay mòng mòng chóng vánh đáng ngạc nhiên mà âm thầm lặng lẽ tựa nằm mơ về cơn giông tố nhuốm hạnh phúc nhộn nhịp trên đồi cỏ lau vắng vẻ hoang vu. Hồn nàng nở đóa hoa sức sống vô hình và nàng biết bản thân chẳng thể quay đầu tại một ngày không xa. Nàng cũng chả mảy may muốn trở về guồng quay cũ bó buộc, thấy Joohyun là thấy ánh sáng của con đường tự do. Tâm thế của Seungwan khi nhận ra trong bụng mình có hàng ngàn con bướm mang tên xao xuyến dập dìu, như thể nàng tuyệt vọng cùng cực, chuẩn bị buông thả để xác lịm tận đáy biển sâu hoắm thì may mắn vớ được chiếc bè gỗ trôi dạt từ miền đâu đó là Joohyun. Giờ đây Seungwan có thể dễ dàng mường tượng rằng nàng sẽ chết ngay lập tức nếu cô đột ngột hoặc dần bước gót ra đi. Nàng vượt qua giới hạn của bản thân cốt cũng chỉ để bảo vệ đôi mắt kia mỗi lần phản chiếu hình ảnh chính nàng thì như rải kim tuyến lấp lánh.

Coi vẻ mặt cô bung xòe hoan hỉ khi nếm món cơm nàng đã chắt chiu dành cả kĩ thuật lẫn tình yêu bỏ vào, nội tâm Seungwan rộ liên tiếp nhiều tràng pháo hoa sắc màu rực rỡ. Joohyun của nàng, chắc hẳn cô đã không nuốt nổi thứ thức ăn nào khác nếu không phải do nàng làm, nàng biết chứ, mắt nàng đã thấy tất cả, cái thùng rác có hộp mì ăn dở trông giống y nguyên chưa đụng miếng nào, đúng kiểu chỉ đổ nước sôi vào và vứt nó ngay . Nghe có vẻ phí phạm như bọn nhà giàu kén ăn rửng mỡ nhưng nàng hiểu, cô chẳng thể miễn cưỡng nhồi nhét chúng xuống dạ dày, vị giác Joohyun chấp nhận duy nhất món nàng nấu. Seungwan tủm tỉm cười len lén, nàng dĩ nhiên được phép tự hào vì điều này .

Giá mà nàng mang theo cây son đỏ đô để phớt lên môi chút sắc thắm, giống như cách Joohyun đang tô điểm nhẹ nhàng lòng môi cô màu đun đỏ sẫm sau bữa tối. Giả sử cô dùng son tại một buổi gặp mặt hay dịp đi chơi nào đó thì chuyện sẽ thật bình thường, và nàng cũng cảm nhận được sự hiển nhiên ấy. Nhưng Joohyun lại ở nhà với mình nàng, chả có kế hoạch gì đặc sắc xảy ra ngoài sự hiện diện của nàng. Seungwan không quá khó hiểu trước hành động từ cô bởi tâm lí hai người con gái hệt nhau mà, ai cũng đều muốn bản thân thật lộng lẫy trong mắt người mình mê đắm. Seungwan nắm chắc việc đấy rõ như lòng bàn tay nên đương nhiên nàng nhen nhóm hân hoan kéo dài, rành ràng động tác ấy của cô gián tiếp thổ lộ một điều : " Em người đặc biệt duy nhất của tôi , tôi cũng phải thật xinh đẹp để xứng đôi với em ."

Seungwan tự tin vào suy đoán chính mình, không hẳn ảo tưởng hoặc cần phải động não vì nàng bắt gặp cảm giác tương tự tồn tại ở Joohyun. Nàng chợt sững thoáng qua, phải rồi nhỉ, bây lâu nay cô vẫn luôn đồng điệu cùng nàng mà.

" Em biết không, ai cũng muốn mình hoàn mĩ nhất dưới ánh nhìn của người mà ta coi là quan trọng như cả nguồn sống. "

Seungwan nghe tiếng tim đập lỗi ngự trị nàng, chẳng nói chẳng rằng mặt hồng hây hây, đám mây mờ đẫm màu bình minh nhàn nhạt từ phương nao ùn ùn kéo đến phủ lên má nàng bầu bĩnh. Thực sự không phải do nàng bất ngờ mà lặng thinh, vì đằng sau màng nhĩ Seungwan toàn nảy ra mấy câu gỡ rối phá hỏng bầu không khí nên thôi. Cô tự dưng thốt lời nói ấy như xuyên thấu ý nghĩ nàng. Seungwan lấm lét đảo tầm nhìn phía Joohyun, cô cũng không khác nàng mấy, thay vì đưa mắt nhìn thẳng khuôn mặt cô gái trẻ thì Joohyun lại đặt điểm dừng cho hình ảnh phản chiếu con ngươi mình tại cổ nàng trắng ngần. Đôi chân cô dợm bước, ôi cái điệu bộ mờ ám chần chừ của cô, miệng hơi mím sắp sửa đề nghị điều gì đó khó nói.

" Em có muốn tô son không ?"

Đồng tử nàng đen láy tròn xoe, ai đã lượm nhặt tinh tú rồi gắn nơi đáy mắt nàng, để nó chốc chốc lung linh ngời sáng ?

" Em.. có "

Cẳng chân Joohyun có động lực tiến thành những bước đi, mặt cô đối diện những đường nét nàng sát sạt. Mùi ở đối phương dễ dàng lọt khứu giác nhau, hương mà Joohyun chỉ muốn ngấu nghiến, hương mà Seungwan chỉ muốn thả mình rơi rớt không điểm dừng. Khoảng cách thu hẹp gần gũi đến độ hai người cảm nhận được luồng gió phập phù cánh mũi dù đã cố thở nhẹ hết sức như lá vàng phất phơ khẽ chạm mặt đất. Nàng chẳng dám ngước thẳng mà trùng xuống hàng mi cong, gò má phúng phính đỏ au lộ vẻ yêu kiều. Giây phút cô phệt một ít chất son sệt sệt cánh môi khép hờ, khoảnh khắc Joohyun biết bản thân tới việc thở đều đặn còn nặng nhọc, trái tim rung động mãnh liệt kèm theo buồng phổi căng cứng xao xuyến tràn trề. Động tác ở ngón tay cầm son trở nên xao nhãng, Joohyun khựng lại trước sự e lệ mơ màng tại khoanh cửa sổ chứa bầu trời đêm ngàn vì sao, trên đầu mũi hồng rạng đông, ôi nàng thơ của đời cô.

Chợt Seungwan vô tình vấp ngã chính ánh nhìn cô, nàng muốn chết sững, bông hoa hồng kiêu sa quyến rũ bậc nhất, viên pha lê tráng lệ cao quý hơn bất kì châu báu nào hết, đôi mắt kia sao đẹp đẽ tựa bao trọn dải ngân hà ? Nàng cố gắng moi mót vốn từ đáng giá ít ỏi của mình để ngợi ca cô mù quáng, Joohyun đẹp ngạt thở khiến tim nàng phản chủ đập rối rít loạn xạ. Và cô cười mỉm mị hoặc, khắc giây nàng gần như có thể quỳ xuống tức khắc.

Wherever it's going

I'm gonna chase it

What's left of this moment

I'm not gonna waste it

Sức kiềm chế Joohyun vốn dĩ hạn chế khi hơi thở nàng dày đặc phả nhè nhẹ làn da mặt cô, Joohyun bộc phát nổ tung và sùng sục tìm cặp môi chín mọng kia một cách nghiễm nhiên, như thể mọi thứ được sắp đặt sẵn. Ướt át, dòng sữa tinh khôi ngon lành thoảng dâu tây tuôn chảy khoang miệng họ rồi lan tỏa khắp miền tâm tư. Bờ môi trơn tru cùng đầu lưỡi ấm nóng quấn quít lấy nhau uyển chuyển mềm mại, mĩ vị vô thường này thật đáng tiếc chỉ được thưởng thức chút ít trong thời gian ngắn ngủi dắt tay nhau lang thang chốn thiên đường. Cõi ấy lộng lẫy vô ngần với bản nhạc hòa tấu réo rắt, họ được bao phủ bởi khóm mây xanh veo yên ả, và họ đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên khói sương. Như giải phóng tất thảy cảm xúc hủy hoại mà chìm dưới tận đáy khắc kỷ chỉ có hai tâm hồn thướt tha khiêu vũ . Cô lẫn nàng mãi chưa thể tách rời, quá đỗi tuyệt vời , họ còn có thể thấu những đóa thục quỳ dịu dàng nồng thắm bừng nở nơi vòm họng.

Dứt môi hôn giăng dây cước bạc vương vấn ái tình bịn rịn, hồ như mới chỉ bù đắp phần nào nỗi tương tư ngàn tấn chứ chưa bao giờ đủ khỏa lấp nhớ nhung mòn mỏi. Cô giữa cơn say chất ngất vấn vít niềm khao khát cồn cào đan ngón tay mình xen lẫn những kẽ hở bàn tay kia chơ vơ mà dần dà dồn tấm lưng nàng còm cõi chạm êm ru vách tường. Joohyun ép mình khăng khít thân thể nàng, khoảng cách biến thành khái niệm lạ lẫm. Cô muốn cảm nhận hoen mí cô đặc mộng mị đó, gò má rực rỡ nắng hồng, vành tai thẹn thùng ấy bằng chính cánh môi đã chùng chình trút nàng hơi thở đắm đuối. Và Joohyun hôn chúng, nhè nhẹ nấn ná thẫm ướt nơi vành tai nhạy cảm, nàng đón nhận một cách nhiệt tình bằng việc e ấp trao cô lẻ tẻ cái thơm êm ái cùng thanh âm gấp gáp nóng bỏng khó lòng giữ kín. Điều đấy khiến nàng đáng yêu quá đi mất, Joohyun cuồng si lên được, cô không thể tự chủ bản thân nữa.

Vết son sậm màu rượu phai nhòe ra rìa khóe môi nàng, cô gái lớn tuổi hơn phấn khích nhìn thành quả chính cô vẽ nên, Seungwan là cực phẩm, cực phẩm của cô. Mắt nàng phủ sương mờ nhạt khép hờ-tâm điểm sự quyến rũ, lọn tóc xoăn vàng với nước da trắng trẻo hửng nắng cũng không kém cạnh. Joohyun hít hương thơm hấp dẫn từ nàng đầy tham lam, lạy đấng trên cao, mùi riêng Seungwan làm cô phát điên bởi nó dịu dàng mà mang tính mời gọi chả lẫn vào đâu. Nàng đã cố gắng đứng vững nhất có thể khi lưỡi âm ấm Joohyun miết dọc vùng cổ nàng rụt rè. Và nàng cảm tưởng cơ thể mình sắp sửa nhũn nhão nếu cô hôn lên xương quai xanh, bờ vai mảnh dẻ của nàng.

Đúng vậy thật, cô đang hôn chỗ nàng vừa dự đoán xong. Lưỡi ươn ướt Joohyun di chuyển từ hõm cổ sang vai nàng rất mượt mà...Chết tiệt, phần thân cô mềm mại chẳng rõ vô ý hay cố tình mà xê dịch nhẹ nhàng sát cơ thể nàng hơn, sát tới mức đùi mát mẻ của Joohyun được dịp chà qua chà lại chầm chậm nơi giữa hai chân trống hoác ở nàng. Seungwan liên tưởng bản thân chuẩn bị hóa cục kẹo mút bị tan chảy, mẹ kiếp, nàng chợt nhớ ra mình lẫn con người phía trước kia không mặc áo lót vì chuẩn bị đi ngủ, bầu ngực ấm áp Joohyun thậm chí còn chơi đùa cọ xát điểm nhỏ xíu nhô lấp ló dưới lớp áo nàng mỏng manh. Vải vóc trên cơ thể họ tưởng chừng chả còn nghĩa lý gì. Khắp mạch máu nàng rạo rực, hàng ngàn cơn nhột nhạt tới tấp xâm chiếm từng bộ phận cô gái nhỏ tội nghiệp, sự đụng chạm thân mật bất thường phía Joohyun làm người nàng ngây ngất.

Seungwan dường như thả lỏng cơ mặt, nhắm mắt cảm nhận tê dại trỗi dậy phủ quanh não bộ, vành môi vô thức thoát tiếng rên rỉ khiêu gợi trùng hợp nhịp Joohyun nhấp nhô đùi giữa hai bên bẹn của nàng mặc dù họ vẫn còn mặc nguyên chiếc quần ngắn cũn cỡn. Nàng hơi hé mắt, biểu cảm của Joohyun mới gợi tình làm sao mỗi khi hai đôi gò bồng đảo ngày lúc càng ve vãn nhau hơn. Seungwan ư ử những âm thanh rời rạc trong tràng hôn nóng bỏng mà đằm thắm cô trao. Và khoảnh khắc thanh quản nàng theo bản năng bật ra tiếng thân nàng vẫn hay gọi cô, con ngươi đen tuyền Joohyun bừng sáng vầng hào quang tràn đầy trìu mến.

" Mmhhh .. Joohyun.. unnie ..Hyuniee..ahhg "

Bàn tay Joohyun bỗng dưng luồn vào tóc nàng vuốt ve, hành động tự dưng chậm lại rồi gần như ngừng hẳn. Nàng không rõ vì sao xảy ra thế nhưng trông cô như kiểu đang tự điều chỉnh lại những cảm xúc nguy hiểm vậy. Rồi Seungwan ngờ ngợ ra điều gì đó liên quan tới nghề nghiệp khốn kiếp chỉ còn là dĩ vãng, ôi nàng sẽ không để việc này chấm dứt bằng mọi giá.

I see what you're wearing

There's nothing beneath it

" Chị xin lỗi Seungwan.. "

" Chị đâu làm gì sai ? "

" Em.. em gọi Joohyun, tên thật của chị..chẳng phải hành động này rất sai trái với cái tên đẹp đẽ em thường gọi chị đó sao... Xin lỗi vì đã chuyện dơ bẩn với em. "

Forgive me for starting

Forgive me for breathing

Bàn tay nàng nâng khuôn mặt kia đang cúi gằm một cách trân trọng, nàng thủ thỉ bên tai cô lời ngào ngạt đặc quánh tựa mật ong.

" Ôi Joohyun của em... Chị đang giãi bày tình yêu bát ngát không thể diễn tả thành lời cho em, và em tương tự cũng vậy. Đây là yêu , bắt nguồn từ sự mong muốn sâu thẳm được hòa quyện thể xác lẫn tâm hồn. Còn điều chị làm sai lầm trước đó không thể cao cả như này vì nó trống rỗng và vi phạm đạo đức. Nhưng đấy là quá khứ rồi vậy nên bây giờ chị hãy nhìn em đi, Seungwan của chị yêu chân thành ở ngay đây. Thế giới riêng tư này chỉ hai ta ngự trị mà thôi. "

Tận hun hút đáy mắt Joohyun ngập âu yếm không thể đong đếm, lan tỏa sang tâm tư nàng niềm hạnh phúc khôn nguôi. Joohyun đã hiểu, rốt cục cô cũng hoàn toàn vượt qua giới hạn sự mặc cảm và trở nên thanh thoát thực sự. Seungwan hài lòng, chất giọng nàng sền sệt vướng tình lần nữa đảo bầu không khí đậm ám dục.

Stranded together

Our worlds have collided

This won't be forever

So why try to fight it ?

Let's live tonight, like fireflies

And one by one, light up the sky

" Joohyun unnie đang làm tình với em, không phải quan hệ tình dục... Em yêu chị Hyunie.."

"Hãy chiếm lấy em đi, bằng chính thểkhuôn mặt xinh đẹp của chị xem nào.."

" Em đánh rơi đáng yêu rồi này. "

Vừa dứt câu nói thì thầm, Joohyun cười khả ái rồi hôn lên cánh môi kẹo dẻo nàng mãnh liệt như vỡ bung xúc cảm dồn nén. Da thịt bứt rứt va chạm nhau không ngừng dưới lớp vải ngăn cách mong manh mặc cho nhiệt độ tăng nhanh chóng. Cô giữ mảnh lưng kia rồi quay gót chân lững thững tiến đến tấm đệm sờn cũ thoảng mùi xả vải cô vẫn hay nằm.

We disappear, and pass the crown

You're beautiful, you're beautiful

Joohyun đè ngửa nàng với đôi tròng đen ngời ngợi sắc sảo, ánh nhìn xuyên thấu tâm can khiến con người ta vừa rộn rạo vừa mềm nhũn. Làn da trắng trẻo phơi bày trước mắt khi cô tự tay vứt bỏ một bên vật từ nãy ngăn cách sự đụng chạm âu yếm. Joohyun cuồng loạn trong góc chính diện phần thân trên của nàng, cặp tuyết lê trắng muốt cùng đỉnh hồng nhàn nhạt dễ thương cương cứng. Nhìn mặt nàng nữa kìa, chết tiệt, cánh môi mọng nước nhòa sắc son đỏ và hoen mí nhắm ghiền đầy mê mẩn. Cô chìm đắm nụ hôn dài trên đôi môi mấp máy ấy, điều làm Joohyun hứng thú nhất chắc hẳn sẽ là hơi thở ấm nóng kèm theo tiếng rên rỉ của Seungwan giữa lúc họ hôn nhau. Nghe kích tình kinh khủng, cô gái lớn hơn muốn thấy biểu hiện nóng bỏng đó ở nàng nhiều hơn nữa. Và rồi Joohyun đem bộ núi đôi căng tròn của mình áp mơn man núm hồng hào đáng yêu bên dưới , cảm giác làn da nóng ran mịn màng va chạm đúng vùng nhạy cảm khiến họ gần như muốn bay bổng lên trời cao.

We're beautiful now .

Cho đến khi Seungwan vơi bớt thẹn thùng mà thở gấp những tiếng gọi ngắt quãng phả vào bầu không khí một cách rõ rệt, cô bắt đầu rải cái hôn dịu dàng khắp cơ thể nàng. Joohyun nghe lòng mình lao xao vỡ vụn khi trông thấy vài chỗ xanh xao tím tái- tàn dư cay đắng từ nhiều trận đánh thê thảm nghiệt ngã, cô nào đâu có thể làm gì để sửa chữa quá khứ hay khiến nó biến mất như chưa từng có dấu tích ngoài việc tô điểm những vết sẹo đó bằng sắc đỏ sẫm xinh đẹp thắm thiết trên làn môi cô hôn lên chua xót, xóa tan kí ức xấu xí còn tồn đọng bằng màu ngọt ngào êm ái. Ánh dương hoang hoải của cô, Joohyun thương nàng sao cho xuể hết.

Trong tầm nhìn phai mờ Seungwan nhận ra ánh nhìn cô rơm rớm lệ ủy mị, nàng biết ngay, nàng đã định dùng tay che giấu chúng nhưng rốt cục cô đã gỡ bàn tay nàng đang úp xuống . Cuối cùng Seungwan cũng thực sự phải bộc bạch nỗi khổ đau nàng hằng chôn kín mà vụng về vòng tay qua cổ cô, xoa dịu vạt tóc tím khói xơ xác .

" Tất cả chỉ còn là dĩ vãng...còn giờ đây mắt em duy nhất chỉ có chị..Hyunie ah .."

Em muốn hai ta cùng hòa nhập vào nhau, tiểu vũ trụ của em chào đón chị...và em cũng muốn khắc tên mình trên bức tường tiềm thức vĩnh cửu nơi chị ..

" Seungwannie , chị...cũng yêu em. "

Joohyun vuốt ve bầu má mũm mĩm nhuốm bột phấn hồng hào, hai cặp mắt lấp lánh đối nhau đong đầy cơn say sưa tỉnh táo, ánh nhìn ướp mê hoặc nhưng toát vẻ vững chãi kiên định. Nàng dù đã ngắm cô rất nhiều, rất lâu trong những bận khẽ ngả tâm trí cơ mà chưa bao giờ thấy Joohyun hoàn mỹ như ngay chính lúc này. Chắc bởi chỉ dành độc nhất cho nàng nên ánh nhìn ấy đẹp đẽ lạ thường, không phải do đôi mắt đó sở hữu lông mi dài , có hai mí hoặc một mí.

Joohyun lần nữa hôn môi nàng chúm chím, cô chả hay biết sự chiếm hữu đang dấy lên, lay động mạnh mẽ bên trong mình. Nụ hôn bỗng nhiên cuốn hút gấp bội, Joohyun lướt qua vùng cổ nàng đặt vài dấu son phơn phớt, rồi tiếp tục hạ thấp đầu. Cho đến đoạn lọt ở con ngươi phủ sương mờ của Seungwan là hình ảnh khuôn mặt hoàn hảo tựa điêu khắc kia đáp xuống bầu ngực nàng, Seungwan lại bắt đầu khép hoen mi để cảm nhận hoan lạc dâng trào khi miệng lưỡi âm ấm cô bao phủ nhũ hoa nàng. Môi cô mềm mại liên tục cạ và lưỡi ẩm ướt liếm láp điểm nhạy cảm một cách mê mẩn. Chết tiệt, chiếc lưỡi xinh đẹp của Joohyun khiến nàng sung sướng phát điên. Seungwan vô thức cong người, ưỡn ẹo theo cách thật e thẹn. Nàng hơi chụm chân khi luồng kích thích phần trên dồn đẩy phía dưới, hai đùi không tự chủ được mà quặp chặt lấy thân cô, Joohyun hiểu chuyện gì đang xảy đến với vùng hạ bộ của nàng nên cố tình banh dạng chân nàng run rẩy mà di chuyển ngón tay mon men chạm nơi ấy qua lớp vải mỏng nhiều hơn. Nàng có thấy vẻ cười gian tà đó, và nó chính xác càng kích thích nàng muốn thoát những âm thanh khiêu gợi hơn.

"Joohyun..unnie..hahhh...hah...."

Tay cô luồn hẳn trong lớp quần lót nàng vân vê quanh tròn tiểu huyệt rỉ dâm mỹ ướt át, những ngón tay vuốt ve ngoài cửa động như trêu chọc rồi mò mẫm dần xuống đùi non trắng nõn xoa thật chậm rãi. Seungwan không chịu nổi đợt gợn sóng dục tính ồ ạt xô nên hai bàn tay bấu véo vò nát ga đệm, cơ thể bất giác uốn éo. Môi lưỡi Joohyun vẫn nhấm nháp nhũ hoa xinh xắn khiến từng cơ quan thần kinh của nàng râm ran hừng hực, chẳng mấy chốc mà đỉnh hồng ươn ướt cương cứng kia cũng in màu son sẫm đỏ, nhìn vừa quyến rũ vừa câu dẫn phát hờn. Cô chợt rút những ngón tay khéo léo khỏi quần làm nàng chút hụt hẫng, nhưng nàng đã lầm. Joohyun cười ma mãnh gợi cảm liếm láp ngón tay trắng ngần kia vì chơi đùa phía dưới nàng mà vương dịch nhờn long lanh, Seungwan mặt đỏ bừng chỉ muốn thốt rằng:"Joohyunnie..em ..yêu chị..hagghh...Hyunie.."

Nụ cười mị hoặc của cô vẫn kéo dài tới khi ngón tay quỷ quái ấy trườn nhè nhẹ xuống sát mép quần, luồn lách vào nơi kín đáo thật chậm rãi. Seungwan không chịu nổi cơn hứng tình lấn át mà miết thân thể mình rạo rực khăng khít với người phía trên, rốt cục tay Joohyun cũng tiến vào sâu bên trong nàng sau một hồi trêu chọc hờ hững. Cảm giác thỏa mãn chiếm đoạt nàng, Seungwan he hé khuôn miệng thoát âm thanh ngắt quãng hoan ái, việc hô hấp trở nên khó khăn khi sung sướng ập đến xộc thẳng não bộ. Tay Joohyun nhè nhẹ day đúng chỗ nhạy cảm trong tiểu động thẹn thùng, nàng cảm tưởng chính bản thân lạc lối cõi thiên đường sáng lòa và cô là người dẫn dụ nàng một cách lôi cuốn. Joohyun đánh mắt lên gương mặt đầy biểu cảm khó cưỡng đó của nàng, đôi mắt nhắm tê dại cùng đôi môi gấp gáp như được ai hôn. Và cô đưa tay mình sâu hơn giữa sự co thắt ẩm ướt, liếc nàng thêm lần nữa thì lập tức Joohyun càng hưng phấn hơn, Seungwan lúc này trông dễ thương chết đi được. Nàng đáng yêu làm sao với tông giọng nhũn dẻo lệch lạc gọi tên cô.

" ..Hyunniee..Joo.hyun...chiếm.. lấy..em đi...unnie..Hyunie.."

" Joohyun unnie của em thật hấp dẫn ~ "

Vạt tóc tím khói lòa xòa rủ xuống quanh làn da nàng nõn nà tựa vuốt ve, dù vận động dữ dội nhưng Joohyun vẫn không quên ôm trọn thân thể mảnh mai kia. Người nàng rừng rực quấn quít bao bọc cô, Joohyun sao có thể kìm nổi lòng trước hương hoa thơm tho đặc biệt ở Seungwan mà không hôn trên sợi tóc mai như sương nắng nhàn nhạt. Môi cô vê dọc từng bộ phận của nàng, tất cả đều mang dấu son đỏ nồng thắm, cô yêu Seungwan tha thiết.

Nàng thơ yêu kiều của tôi.

Seungwan cảm nhận được việc rút lui của những ngón tay mà nàng mê mệt, đang định tiếc nuối vì đợtchưa tràn thì thay vào đó là bàn tay kéo quần nàng nhẹ nhàng xuống hẳn tận gót chân. Seungwan chút xíu bối rối bởi Joohyun cứ nhìn chằm chằm cô bé nhạy cảm ấy, lại còn cười mê muội nữa... nhưng rồi hơi thở nóng hổi mơn man phả tại chỗ nữ tính nhất, như thiêu rụi mảng tâm can chứa đầy rụt rè ngại ngùng, đẩy háo hức nổi dậy. Đầu lưỡi ướt át xinh đẹp kia rốt cục đã nằm sâu bên trong nàng, Seungwan rên rỉ những tiếng mềm oặt bấn loạn, cảm giác sáp nhập gắn kết này đem lại cho cô gái nhỏ hơn sự đê mê khôn tả. Joohyun uyển chuyển đường lưỡi điêu luyện khiến nàng đắm chìm cơn mộng mị rồ dại tưởng chừng không chấm dứt.

"Ôi..mũi của chị ấy, cả môi nữa..ahhhh..."

"Sâu hơn, nhanh hơn nữa đi..Joo..hyun..unnie.... aghhh...awhh..."

Tận cùng của cao trào ùa tới, lan tỏa ngập các giác quan nàng, hoang lạc như thể đào bới khắp mọi ngóc ngách được ẩn giấu kĩ càng. Seungwan trải vị lâng lâng đúng nghĩa, tiếng thở rên dồn dập thoát xác thành tràng dài thanh âm gọi cái tên duy nhất, vang vọng rồi hòa chung bầu không khí có ánh đèn tờ mờ chiếu rọi hai thân ảnh yêu nhau sâu đậm. Nàng sao quên giãi tỏ rằng: " Em..yêu chị Hyuniee...ahhh " dẫu khắc thống khoái ấy nàng quên trời đất, thế gian là gì, bởi lẽ Joohyun đã tự động khắc tên mình nơi tiềm thức nàng bấy lâu. Seungwan yêu cô, dù thổn thức nói yêu cô ngàn vạn lần cùng vô số mĩ từ chăng nữa thì nàng vẫn cảm thấy chưa bao giờ trọn vẹn. Những gì nàng làm ngay tại giây phút đây chỉ đơn giản vòng tay qua cổ, qua mái tóc mượt mà Joohyun sở hữu, và hổn hển gạt giọt nước trong vắt lã chã chảy quanh vầng thái dương nơi cô, rời rạc đặt vài nụ hôn trìu trĩu thương yêu say sưa lên đường nét hoàn hảo tựa điêu khắc kia. Joohyun của nàng vẫn đẹp tuyệt trần, ánh nhìn ươm lấp lánh ái tình dành độc nhất riêng nàng.

Nữ thần diễm lệ của em.

" Chị yêu em. "

Tấm thân trần trụi bao bọc quấn quýt nhau như hai mảnh bán nguyệt không thể tách rời, Joohyun trước khi thiếp đi vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt pha trộn xúc cảm hạnh phúc, bàn tay vân ve bầu má cô gái nhỏ rồi theo mạch buồn ngủ mà chậm dần, yên vị ở gáy nàng. Seungwan cũng bắt đầu lịm giấc, nàng hôn vùng cổ tay cô trắng gầy để lan dấu son thẫm đỏ, minh chứng tình yêu của nàng. Đôi môi nàng cũng ịn thêm vết son xinh xinh nữa mép miệng cô, Seungwan hóm hỉnh hài lòng. Nàng cầu mong trong thời gian khép mi, tâm trí này vẫn mơ tới khuôn mặt nàng hằng yêu mòn mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro