6 . Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bae Joohyun ngồi trên chỗ ghế gần cửa sổ mà lúc nãy Seungwan ngồi tiếp chuyện cô. Cô đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời tràn đầy nắng, đang là giữa trưa nên nắng không còn nhàn nhạt như ban sáng nữa. Điều đấy thể hiện rõ ràng cách ánh sáng chiếu vào những ngôi nhà mái tôn, lóa mắt và gay gắt.

Và rồi hai ba giọt nước hắt vào bức tường xi măng của một ngôi nhà, rồi số giọt nước tăng lên dần, con đường lấm chấm hạt mưa nhưng nắng vẫn không ngừng chói chang. Thì ra là mưa bóng mây.

" Chị thích chỗ ngồi đấy ? "

Seungwan ngồi ở sofa phía sau cô rồi dần tiến đến chỗ cô, nàng cũng đưa mắt tò mò nhìn ra cửa sổ cùng với cô vì từ nãy Joohyun cứ nhìn mãi ra cửa sổ.

" Ừ "

...

" Mưa bóng mây kìa. "

" Cảnh đẹp nhỉ. "

" Chị thích nhìn ngắm cảnh ? "

" Ừ , miễn sao đấy không phải là con người. "

Tiếng cười của hai người vang lên nhưng âm thanh không quá khích, chỉ nhòe nhạt xảy ra trong hơn một giây. Như những điệu cười dành cho một câu truyện hài châm biếm.

" Chị nói như thể chị không thích con người ấy. "

" Thì đúng là tôi không thích con người mà. "

Seungwan chợt lặng thinh, nàng hiểu rõ cô đang nói gì. Cô ấy không có gia đình bảo bọc và che chở nên cô lớn lên trơ trọi một mình giữa một xã hội khắc nghiệt với công việc khổ nhục bất đắc dĩ. Chắc hẳn cô cũng đã phải rất khổ sở trải qua bao nhiêu loại người cặn bã để có thể thốt lên câu không thích nhìn thấy con người, chỉ thích ngắm khung cảnh. Nàng rất muốn nói với cô rằng đấy chỉ là một góc mà cô nhìn thấy ở xã hội thôi, cuộc sống này còn rất nhiều mảng tốt đẹp khác cô chưa được trải nghiệm nên chưa biết, vẫn có những con người tốt chứ bọn họ không xấu hoàn toàn như cô nghĩ. Tuy nhiên nàng vẫn không thể nói vì nàng biết rõ cô chắc chắn sẽ không hiểu hết được lời nàng nói bởi cô chưa bao giờ được đối xử như những người bình thường khác.

Để xóa đi sự phiền muộn của cô khi nghĩ về xã hội, nàng nói châm chọc.

" Nhưng chị cũng là con người mà. "



" Thì tôi có nói là tôi không ghét bản thân mình đâu. "


Ôi trời, nàng muốn thua với cô luôn, nàng đang cố giúp tâm trạng cô đỡ đi phần nào ai dè lại ...



" Tất cả những loại người tôi gặp đều là thứ rác rưởi mục nát hết ... "


" Chị phải suy nghĩ tích cực lên chứ. "


Joohyun quay sang nhìn nàng còn đôi mắt nàng vẫn hướng về phía trước, nhìn lên bầu trời trong sạch vừa dứt cơn mưa bóng mây. Mưa bóng mây đến và đi rất nhanh, nhiều lúc nhanh đến nỗi như chưa từng xảy ra cơn mưa nào.

" Nhưng em thì khác, em không giống họ Seungwan à ... "

" Trên đời này vẫn còn nhiều người tử tế mà, họ không xấu xí như chị nghĩ đâu "- Seungwan đành không chịu nổi mà giảng giải tiếp.

" Đúng rồi , giống như em vậy . "

Một nụ cười mỉm yêu kiều nở trên khuôn miệng của cô.

" Tôi biết điều đó. "

Cái giọng khẳng định chắc nịch của Joohyun làm nàng cảm thấy hình như mình vừa khiến cho cô đỡ tâm trạng hơn thì phải, nàng cũng vui theo.

....

Vì đang là giữa mùa mưa nên những cơn mưa rào hay đến bất chợt, từng hạt mưa rất nặng, rì rào xối xả ở ngoài đường cùng tiếng xe cộ inh ỏi, tấp nập. Joohyun trong căn nhà to lớn này thấy an toàn hơn bao giờ hết, cũng may cô ở lại nhà cô gái này không thì chắc giờ cô đang rúm ró lười nhác cuộn tròn mình rũ rượi trong chiếc chăn chẳng ấm được là bao trong căn trọ vừa bừa bộn vừa cũ kĩ, vừa bốc mùi ẩm thấp.


" Lại mưa tiếp rồi ... "


" Chị không thích mưa hả ? "


" Không, ngược lại."




" Em cũng thích mưa vì mỗi khi trời mưa nghe nhạc thú vị lắm. "

" Tôi thì ít khi nghe nhạc. Nhưng tôi thích trời mưa bởi mùi mưa thật sự rất mát và thú vị, đường phố khi mưa còn được phủ một màu trắng xóa với sắc khí man mác buồn nữa. Kèm thêm tiếng rào rào não nề mà nghe vui tai lạ lùng ... "

" Chị cảm nhận vạn vật xung quanh tốt đấy, em thì thích âm nhạc hơn. "

Joohyun nhướng mày, ánh mắt cô lia về hướng của Seungwan.

" Thật ư ? "

Nàng nở nụ cười rạng rỡ, cơ mặt của nàng đã tố hết sự phấn khích đang xâm chiếm nàng. Cô bỗng đứng hình vài giây bởi khuôn miệng khi cười hình hộp dễ thương đang toe toét của nàng. Nàng không để ý được điều ấy vì nàng rất hớn hở mỗi lúc nhắc về sở thích của mình, nàng kéo tay Joohyun nhẹ nhàng, rất đỗi tự nhiên rồi ngồi xuống sofa cùng cô. Còn cô hơi giật mình vì đột nhiên bị người khác động vào, theo phản xạ cô sẽ giằng ra nhưng với bàn tay mềm mịn như kẹo bông gòn này thì lại không. Joohyun cảm thấy hơi hơi choáng ngợp bởi mọi việc diễn ra nhanh quá, đây là lần đầu làn da của nàng trực tiếp chạm vào da thịt cô. Cô cảm tưởng từng ngón tay mình có thể tan chảy hòa quyện vào tay nàng mãi không thể dứt ra được.

" Em có vài bản nhạc ballad hay lắm nà, nghe trong khi mưa thích cực. "

Cô chớp mắt ngỡ ngàng, luyến tiếc khi nàng vội buông tay để cầm cuốn album nhạc khoe ra trước mặt cô.

Thật sự cô chẳng quan tâm cái thứ nhạc nhẽo mà nàng đang nói đến nó như thế nào đâu, cô chỉ chú tâm từng nét mặt vui tươi ngời sáng hạnh phúc của nàng ngay lúc này.

Seungwan bật đĩa nhạc lên rồi lại ngồi xuống cạnh cô.

" Trong list nhạc này, có một bài rất đặc biệt đấy. Để xem chị có nhận ra được không nhé. "

" Được thôi "

Bản nhạc vang lên đầy du dương, có những nốt thì cao bổng, lúc lại trầm lắng ấy vậy mà lại rất hòa hợp nhau trong việc tạo nên những bài hát hoàn hảo đầy ưu tư. Cô biết mấy bài này rất hay, nhất là đối với những con người yêu âm nhạc như Seungwan lại càng ưng nó. Nhưng tiếng mưa tầm tã rầm rĩ xen kẽ với tiếng nhạc êm ru khiến thính giác cô khó tập trung, chắc là do tai cô không có thiện cảm với âm nhạc cho lắm.

Joohyun không thèm lắng nghe những bài hát đó đang như nào nữa, cũng không quan tâm bài hát đặc biệt mà vừa nãy nàng hào hứng nhắc đến vì nếu vừa nghĩ đến nàng, vừa nghe tiếng mưa rơi nặng trĩu lại còn tiếng nhạc nữa chắc não cô rối tung mất. Mà hình ảnh của nàng thì chắc không thể gạt ra được rồi vì thứ nhất nàng đang ở sát cạnh cô, thứ hai là không hiểu sao nàng cứ mãi lượn lờ trong tâm trí của cô, muốn không nghĩ đến nữa cũng khó.

Cô uống một ngụm nước để cho tỉnh táo hơn thì đột ngột. Một giọng hát trong veo mà đầy xúc cảm từ đĩa nhạc ấy len lỏi rồi vang vọng lên rất rõ rệt trong trí óc cô. Từ cách luyến láy cho đến độ rung của giọng đều rất hay và tuyệt vời, nó thu hút cô ngay lập tức ở những giây đầu tiên. Từ khi bản nhạc ấy cất lên, cô cảm nhận được tâm hồn mình như bừng sáng, mọi góc tối mịt mù u ám trong cô như được ánh sáng đẹp đẽ ấy chiếu rọi.

" Bài này do ai hát đấy ? "

" Đây là bài hát đặc biệt mà em nói đến đó, chị thử đoán xem. "

Joohyun nghe kĩ những thanh âm trong giọng hát ấy, hao hao quen quen, cảm giác rất gần gũi đến nỗi có thể chạm vào được.

" Em hát đấy à ? "

Seungwan lại nở thêm một nụ cười nữa, nụ cười của sự bối rối.

" Dạ vâng, có tệ không ạ ? "

Trong đầu Joohyun lúc này có thể bật nảy ra đến hàng loạt các từ ca thán, khen ngợi giọng hát của nàng như kiểu tuyệt đỉnh, xuất sắc, cực phẩm hay giọng em có thể lay động được trái tim mù âm nhạc của tôi chẳng hạn nhưng cô lại chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu ngắn gọn.

" Không. Tôi thích nó. "

" Thật ư ? Em chưa bao giờ cho người khác nghe giọng hát của mình nên hơi hồi hộp. "

" Nó rất đẹp , hay nữa. "

" Cảm ơn chị."

" Tôi là người đầu tiên nghe ? "

" Đúng vậy, cách đây 1 năm tự dưng em có hứng hát nên đã tự phối nhạc rồi thu âm ... "

Đến đoạn này thì ánh mắt của Seungwan đìu hiu, giọng nói chua chát.

" Mà chị biết đấy, anh ấy ít khi về nhà lắm nên em ít có cơ hội cho anh ấy nghe. "

Cô không biết phải làm thế nào cho người khác đỡ buồn vì cô chưa một lần làm việc này. Nhưng có gì đó đã mách bảo cô đưa bàn tay thon thả mịn màng của mình lên xoa đầu của cô gái kế bên.

Tóc nàng thật đẹp, mượt mà, cô có cảm giác mình vừa được chạm vào những vệt nắng ban sớm đã hữu hình hóa, ngỡ như vừa được với tới một thứ gì đó hết sức kì diệu.

Seungwan khẽ giật mình nhưng chỉ là một cái giật rất nhỏ nên cô không biết. Đang từ trạng thái buồn mà chỉ trong một tích tắc, nàng chuyển sang hồi hộp rất nhanh. Bàn tay của chị ấy thực sự rất dịu dàng, chậm rãi, cứ như đang vỗ về vậy.

Thấy nét mặt ngẩn ngơ kèm theo sắc đỏ không thể giấu ở đâu được của Seungwan, Joohyun từ từ đưa bàn tay mình xuống không vuốt nữa rồi lại cầm cái cốc trên bàn uống nước.

Riêng nàng thì rất không ổn chút nào ... Nàng lái sang chuyện khác rất nhanh dù có phần gượng ép.

" Bình thường giờ này chị làm gì ? "

" Đi làm "

...

Nàng lại quên mất cô làm công việc gì vì thực sự nàng vẫn chưa mường tượng ra được việc cô làm việc ấy, cô thực sự là một con người trong sạch lại còn có phần sâu sắc nữa. Đáng lẽ nàng không nên hỏi câu đó để chữa cháy.

...

Bài hát mà Seungwan vừa hết, Joohyun đang từ trạng thái nhắm ghiền mắt mà mở chợt mắt rồi nhìn thao láo nàng.

" Em tua lại được không ? "

Nàng nhìn cô đầy bất ngờ, rồi lại cười một cách đầy hạnh phúc.

" Chị thích bài đấy ? "

Joohyun không nói gì, rõ ràng là nàng đang muốn cô phải thừa nhận một lần nữa giọng nàng hay đến long trời lở đất, dĩ nhiên là cô sẽ không nói những lời sến sẩm rồi.

" Rồi, em sẽ bật lại cho chị nghe ~ "

Nàng cười tinh nghịch rồi bật lại bản nhạc ấy lần nữa. Giọng hát gây choáng ngợp ấy của nàng lại được dội lên trong tâm trí cô, cô chắc chắn mình có thể nghe bài này cả ngày cũng được.

...

Giọng hát êm ái, tiếng mưa róc rách, thi thoảng có vài cơn gió khoan khoái the mát khẽ khàng luồn qua từng kẽ tóc của cô. Tất cả như ru ngủ cô. Cô đã thiu thiu ngủ còn nàng vẫn lắng nghe bài hát của mình ...

Khi bài hát đã kết thúc, chỉ còn lại không gian tràn đầy tiếng mưa, không thấy cô bắt tua lại. Nàng quay ra xem thì đã thấy cô ngủ.

Cô lại ngủ khi đang ngồi, hai tay khoanh lại, chân thì vắt chéo, đầu ngả ra thành ghế rất tận hưởng. Nàng cảm tưởng như cô có thể ngủ bất cứ nơi đâu ấy, chỉ cần không làm gì hay bầu không khí dễ chịu một tý là ngủ ngay.

Nàng lựa lựa đỡ người cô ngả dần xuống sofa, nằm cho thoải mái chứ cứ ngủ ngồi vậy mỏi lắm. Nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang đan vào nhau, hạ thấp đầu dần dần đáp nhẹ xuống một cái gối êm ái mà nàng vừa lấy từ phòng ngủ một cách rất nâng niu, rồi đặt chân của cô nốt lên phần ghế còn lại của sofa.

Nàng đứng dậy, chỉ định liếc qua khuôn mặt của cô khi ngủ một ít thôi vậy mà nàng như bị cuốn vào. Từng đường nét trên gương mặt cô quá đỗi xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát như thần tiên tưởng chừng trên thế gian này không ai có. Càng nhìn nàng càng bị hút chứ không thể chán được, dành cả ngày ngồi yên nhìn cô ngủ cũng được ấy chứ.

Không, không. Nàng phải trở về thực tại ngay bây giờ, không thể nhìn cô ấy mãi như thế được vì sẽ như thế sẽ rất kì quặc. Seungwan vào phòng ngủ lấy cái chăn ấm áp của mình rồi đắp lên người cô một cách dịu dàng. Nàng còn lấy cho một cốc nước lọc đầy đặt sẵn trên bàn để khi nào nếu Joohyun bị thức dậy do khát nước. Xong xuôi, nàng lại đi lau chùi dọn dẹp nhà cửa như thường ngày nàng vẫn hay làm.

Riêng Joohyun thực ra đã tỉnh từ lúc nàng chạm vào người rồi vì như đã nói, cô là người ngủ không sâu nên ai đụng vào biết luôn. Nhưng cô vẫn nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác được người khác chăm sóc, nhất là với Seungwan. Cái gối mà nàng cho cô gối đầu thật thơm, mùi nó ngòn ngọt y như mùi tóc của nàng. Cô vùi mặt vào chiếc gối rồi dụi đầu hít hà từng lớp vải của chiếc gối. Joohyun cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp giữa thời tiết mát lạnh thoải mái mà cơn mưa rào mùa hạ mang tới, rúc người vào nó hưởng thụ cái cảm giác an toàn, dễ chịu và cả hương thơm y hệt như nàng.



Cô lại mau chóng chìm vào giấc ngủ khác, một giấc ngủ bồng bềnh tràn ngập niềm vui không lí do.
















-----------

Bài hát này không liên quan đến mấy bài hát trên đã nói ở chap , chỉ là dạo này hay mưa mà tôi rất thích nghe nó khi giữa mưa .

https://www.youtube.com/watch?v=Q4GuHvKocWw

( Rain - BTS )

Nghe bài này xong có hứng viết chap này luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro