#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thư run rẩy đứng dịch lại phía sau cố gắng lấy hết dũng khí nói một lèo

- Cha hôm nay con muốn qua nhà Linh Nhi , con sẽ không về

Người đàn ông nghe cô nói vậy càng thêm vẻ tức giận , bàn tay đang để trên đầu cô nắm lại , Thiên Thư cảm giác đau đớn thì hơi nhăn mặt cô chỉ biết đưa hai tay lên giữ mớ tóc bị hắn nắm chặt

- Cha nuôi ...

Người đàn ông ánh mắt tràn ngập sát khí gằng giọng nói từng chữ

- một là về hai là ta cho con bé đó thân bại danh liệt

Thiên Thư khuôn mặt trắng bệt khi nghe hắn nói vậy , liền lắc đầu hạ giọng cầu xin , giọng nói cô gấp gáp

- con về con về xin cha đừng làm gì cậu ấy

- như vậy có phải tốt không , ngoan

Lúc này bàn tay người đàn ông buông tóc cô ra rồi chuyển xuống eo cô nhấc lên kéo cô rời đi

Hai người ngồi trên chiếc xe có thân dài , hắn ra hiệu cho tài xế chạy đi , sau đó một tay cầm chai rượu màu đỏ tươi đổ vào chiếc ly sành tinh xảo

Thiên Thư nhìn động tác của hắn mà run sợ nhất là khi thấy hắn cho vào ly một viên thuốc màu trắng , cô cảm giác cổ họng mình khô rát liền nuốt ngụm nước bọt , hai tay bấu chặt vào vạt váy ngắn

Đúng như cô dự đoán hắn cầm ly rượu đó đưa đến trước mặt cô lạnh lùng ra lệnh

- uống

Thiên Thư nâng mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn , nếu như không phải vì đôi mắt kia lúc nào cũng sâu thẳm lạnh lẽo thì có lẽ khuôn mặt đó sẽ đẹp hoàn mĩ

Cô lắc đầu ngồi lùi lại phía sau , tấm lưng cô đụng lưng ghế phía sau mà rợn người , cô lắp bắp nói

- Cha ... nuôi .. người đừng như vậy

Hắn khó chịu chau mày , một tay vươn tới nắm mớ tóc sau gáy cô giữ người cô lại một tay đưa ly rượu tới bên môi , gằng giọng nói

- chẳng phải lúc nãy uống giỏi lắm sao , giờ uống cho ta xem nào

Thiên Thư đau đớn chỉ biết dùng hai tay giữ cổ tay hắn đang cầm ly rượu

- con sai rồi xin người đừng như vậy

- cũng biết sai sao ? Sai gì vậy ?

Hắn nhếch môi hỏi ngược lại làm vẻ bất ngờ lắm

Cô nuốt một ngụm nước bọt lấy lại giọng mới nói

- là con dám nhân lúc người không có ở đây đã tự ý đăng kí thi hoa hậu và tụ tập

- rồi sao ?

Sắc mặt hắn trước sau như một không chút thay đổi và bàn tay hắn đang nắm tóc cô cũng không có dấu hiệu giảm , điều này càng khiến cô hoảng loạn hơn cô lại nói tiếp

- cha con thi quang minh chính đại không hề qua đêm với ai

Nghe cô nói vậy hắn liền nhếch môi cười lặp lại câu nói của cô

- quang minh chính đại ? Cô nghĩ vậy sao ?

Thiên Thư không hiểu hàm ý của hắn mà chỉ gật gật

- đúng vậy

Nhưng đột nhiên đôi mắt hắn hơi hẹp lại bàn tay đang nắm tóc cô buông ra đưa lôn bóp miệng cô , rồi trực tiếp đổ ly rượu vào miệng cô

Động tác của hắn rất nhanh khiến cô không kịp phản ứng gì , chỉ biết sau khi hắn đổ hết rượu vào miệng thì ho sặc sụa , sau khi ho xong cô mới nhớ trong rượu có thuốc , cô liền ngồi lùi lại sát vào phía cửa sổ , cô sợ hãi nói năng lộn xộn

- ông ... ông ... ông đừng qua đây

Người đàn ông ngồi vắt chéo chân cầm ly rượu mới rót ngửa cổ uống sạch

Lúc này điện thoại Thiên Thư kêu một tiếng báo tin nhắn tới , cô đưa tay cầm túi xách rớt dưới chân lên lấy điện thoại nhưng mắt vẫn cứ nhìn nhất cử nhất động của hắn , thấy hắn không có dấu hiệu tiến tới thì cô nhìn xuống điện thoại đọc dòng tin nhắn

" sao rồi cậu xin được người cha ác quỷ đó được chưa ? "

Thiên Thư vừa thấy dòng tin nhắn ghi vậy định mở khóa vào xóa đi thì bị bàn tay to lớn kia giựt lấy , cô hoảng hốt nhào tới chụp lại

- không ...

Nhưng sức cô thì sao lại với sức người đàn ông chuyên võ này được chứ , hắn chỉ dùng một tay giữ tay cô lại với ánh mắt ra lệnh cô ngồi im là được

Hắn đưa ngón tay bấm vào nút mở màn hình thì nghe cô hét lớn

- đó là quyền riêng tư của con cha không được đọc

Tiếng hét chói tai của cô khiến hắn chau mày , hắn mở màn hình liếc một cái rồi đưa tay mở kính xuống quẳng điện thoại ra ngoài

Thiên Thư mở hai mắt nhìn chằm chằm mà cứng đờ miệng , hắn quay sang cô ghé sát vào tai cô nói

- từ khi cô bước vào nhà họ Vương ta là đã không có quyền riêng tư rồi ...

Nói tới đó hắn ngừng lại cắn nhẹ vào vành tai cô một cái , cảm thấy cô hơi rụt cổ lại rồi lại nói tiếp

- hôm nay tôi cho cô xem thế nào là ác quỷ

Nói rồi hắn vòng một tay giữ gáy cô lại một tay đưa xuống đùi cô luồn vào trong , Thiên Thư bất ngờ phản ứng không kịp chỉ dãy dụa đấm vào lưng hắn lại chẳng xi nhê gì

Hắn bạo lực hôn cô đến mức rút hết hơi thở của cô , bên dưới thì giày vò đến mức cô phải vặn vẹo thân thể , cô muốn nói nhưng lời nói phát ra như tiếng rên dâm đãng

Chiếc xe cũng nhanh chóng về tới biệt thự to lớn của hắn , khi xe vừa dừng hẳn thì hắn mới buông cô ra , Thiên Thư như cá gặp nước không chần chờ gì mà liền đẩy cửa ra chạy một mạch lên phòng của mình rồi khóa cửa lại , sau đó cô mới thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào cửa trượt xuống ngồi bệt xuống đất

Cô đưa tay cởi đôi giày cao gót của mình ra ném sang một bên , cô không nghĩ rằng cha nuôi của mình lại trở nên như vậy

12 năm trước khi cô mới 7 tuổi cô bị thất lạc ba mẹ trong một lần đi du lịch ở New Yord , cô không biết phải làm sao nên cứ vừa khóc vừa chạy bang bang ngoài đường gọi ba gọi mẹ , hôm đó con đường tấp nập xe cộ nên không ai thèm để ý đến cô cả , cô đi cả buổi không thấy ba mẹ đâu thì chỉ biết vừa đi vừa khóc cũng không biết mình đi tới đường cao tốc lúc nào không hay

Lúc này cô mệt rã rời thì ngồi xuống sát lề mà khóc , thì có một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại chỗ cô , sau đó một người thanh niên 20 tuổi bước xuống xe đi đến chỗ cô , anh ta nhìn cô là biết ngay cô là người trung quốc vì mái tóc màu đen với đôi mắt nâu của cô nói lên điều đó

Anh ta ngồi xuống trước mặt cô nói nhỏ nhẹ

- con bị lạc sao mà ngồi đây ?

Lúc đấy cô hồn nhiên ngẩng mặt lên vừa mếu máo vừa nói

- chú ơi chú đưa con về nhà đi

- được

Anh ta liền đồng ý và đưa cô lên xe ngồi vào ghế phụ còn mình thì vòng qua ngồi vào lái xe đi , hôm đó anh ta đưa cô về Trung Quốc nhưng lại nói sẽ nhận nuôi cô , cô hôm đấy cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý ở lại và nhận lấy cái tên Vương Thiên Thư mà hắn đặt cho cô

Trong suốt thời gian ở đây cô luôn được chiều chuộng cho đi học đi chơi tùy thích mua sắm thoải mái , hắn cũng không quản cô quá nhiều , từ lúc hắn đưa cô về là giao cô cho quản gia chăm sóc , hắn thì rất ít khi về căn biệt thự này , mà mỗi lần về chỉ về có một chút rồi lại đi

Nhưng khi cô lớn dần đến sinh nhật thứ 18 của cô thì hắn lại về ngay trong buổi tiệc cô đãi ở quán bar , hôm đấy cô rất bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện và cũng có chút vui mừng , cô không nghĩ ngợi gì chạy tới ôm cánh tay hắn mỉm cười nói

- cha đến chúc sinh nhật con sao ?

Mọi người xung quanh nhìn thấy hắn thì lại im lặng đến cả tiếng nhạc cũng tắt hẳn chỉ còn lại những ánh đèn lấp lánh đung đưa

Hôm đấy hắn mặc bộ vest đen không như lần đầu cô gặp là hắn mặc áo thun với quần jean thôi , hắn cúi đầu xuống nhìn cô ôm cánh tay của mình , ánh mắt hắn dừng lại trên bầu ngực căng mọng của cô mà cảm thấy trong người nóng rực , đôi mắt thâm sâu trở nên đục ngầu , hắn nói giọng khàn khàn

- con gái ta đã lớn vậy rồi nhỉ

Thiên Thư nghe không hiểu hàm ý của hắn chỉ mỉm cười " vâng " một tiếng sau đó định buông tay hắn ra đi tới bàn tiệc thì giọng hắn vang lên

- cho các người 1 phút rời khỏi đây

Mọi người xung quanh không chần chừ liền cầm lấy đồ mình chạy đi ra phía cửa hết , Thiên Thư ngạc nhiên nhìn mọi người rời đi thì buông tay hắn ra nói lớn

- cha nuôi sao người lại đuổi họ đi chứ

Nói xong cô quay qua gọi mọi người ở lại nhưng không ai chịu nghe cô cả , lúc này chỉ có người bạn thân Linh Nhi đi tới chỗ cô nói nhỏ đủ hai người nghe

- sao cậu không nói ba cậu là Vương Dục Tiên chứ

Thiên Thư nghe vậy thì hỏi lại

- sao vậy ?

Linh Nhi muốn nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt sát khí của hắn thì đành nói

- chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha tớ đi trước đây

Nói xong cô ta liền chuồn đi nhanh chóng để lại Thiên Thư ngơ ngác nhìn theo , sau một 1 phút cả quán đều chỉ còn lại cô và hắn , đến cả nhân viên và vệ sĩ của hắn đều ra ngoài hết , cô ngây ngốc tức giận hét lên

- ông làm gì vậy hả ? Tại sao lại phá buổi tiệc của tôi ?

Vương Dục Tiên chau mày khi nghe cô nói vậy hắn đi nhanh tới chỗ cô một tay bóp vào cổ cô , lạnh lùng hỏi lại

- nói gì nói lại thử xem

Thiên Thư thật không nghĩ hắn sẽ hành động như vậy , cô sợ hãi nắm bàn tay hắn để nới lỏng lực bóp của hắn , nhưng cô càng kéo ngón tay hắn ra thì hắn càng bóp chặt , cô cuối cùng cũng chịu không nổi liền trào nước mắt , môi mấp máy cố nói ra tiếng

- cha ... con ... sai.. rồi...

Hắn cũng thấy cô chịu không nổi thì buông tay ra nhìn cô ho sặc sụa , Thiên Thư ho xong thì liền định bỏ chạy nhưng vừa nhấc chân bước một bước thì bị hắn vươn tay ra chụp tóc cô kéo lại , cô liền " a " một tiếng bước lùi lại đến trước mặt hắn , cô lúc này thật sự sợ hãi người đàn ông này

- đúng là không dạy dỗ là không ngoan mà

Tiếng nói của hắn vang trên đầu cô truyền xuống , cô cắn môi chịu cơn đau ở đầu vì đang bị hắn nắm tóc

Cô vốn dĩ từ nhỏ được nuông chiều nên cứ nghĩ tất cả mọi người đều sẽ nghe cô kể cả hắn , nhưng lại không nghĩ hắn lại bá đạo như vậy

Cô lúc này không chịu nổi liền hạ giọng nói

- cha nuôi con sai rồi ... con sai rồi

Hắn nhếch môi

- vậy có lỗi đúng không ?

Nghe thấy hắn hỏi vậy thì cô chỉ biết gật đầu , hắn lại nói

- vậy thì phải phạt rồi

Nói xong hắn liền quay người cô lại tốc váy ngắn ngang đùi của cô lên tới hông , sau đó lôi vật lớn của mình ra nhằm ngay cửa hang của cô mà mạnh mẽ đâm vào

Không có khúc dạo đầu hắn cứ vậy mà bạo lực ra vào từ phía sau cô , khiến cô đau đớn không chịu nổi phải bật khóc , hai tay cô đặt trên bàn nắm thật chặt , cô cố cắn môi dưới chịu đựng

- cha .. nuôi .. đừng mà

Đây là lần đầu của cô sao có thể lại là cha nuôi cướp đi được , cô khóc nấc lên cố chịu cơn giày vò của hắn

Tiếng nói của cô không làm hắn phải ngừng lại , đến khi hắn bắn ra tinh khí vào người cô mới dừng lại , hắn đẩy cô ra rồi sửa lại quần áo sau đó cúi xuống bế cô đang ngồi dưới đất lên

Thiên Thư hoảng hốt giãy giụa hét lên

- không ... cha nuôi thả con xuống ...

Hắn bế cô rời đi , gắt ngang lời nói của cô

- im lặng

Thiên Thư bị hắn bế ra khỏi cửa , bên ngoài có rất nhiều người đang đứng đều nhìn cô , cô xấu hổ rúc đầu vào ngực hắn

Vương Dục Tiên bế cô đi tới chiếc xe có thân dài ném cô vào đó rồi mới ngồi vào và ra hiệu cho tài xế chạy đi

Trên xe Thiên Thư ngồi nép vào một góc , hai tay ôm lấy cơ thể mình không dám nhúc nhích

Còn hắn ngồi vắt chéo chân dựa ra sau thoải mái nhắm mắt lại , cô nhìn thấy hắn nhắm mắt sẽ ngủ nên cô nhẹ nhàng ra hiệu cho tài xế dừng xe lại qua kính chiếu hậu bên trong xe , tài xế hiểu cô nhưng lắc đầu vẫn chạy

- làm gì vậy ?

Đột nhiên giọng hắn vang lên làm cô giật mình ngồi lại chỗ cũ không nói gì , hắn vươn tay ra nắm bắp tay cô kéo về phía mình để cô ngồi lên đùi rồi ôm eo cô

Thiên Thư không dám chạm vào người hắn nên đành để hai tay trên đùi mình , đầu cúi gằm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#nguoc