#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài trôi qua Thiên Thư nằm trong căn phòng tràn ngập mùi dục vọng của mình , ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ rọi vào người cô , đôi mắt động đậy khó khăn lắm mới mở ra được , cô chống tay ngồi dậy mới cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực , cô chán ghét buông người nằm xuống trở lại ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà , suy nghĩ về tối hôm qua mà tự hận bản thân sao có thể làm ra mấy chuyện đó chứ

Cô không biết bây giờ là mấy giờ nhưng hôm nay có có cuộc họp báo , nhưng với thân thể đầy vết tím này cô sao có thể ra ngoài được chứ mà đến cả điện thoại cũng không có

Nghĩ tới điện thoại bị ném cô mới nhớ tới Vương Dục Tiên không biết đã rời đi lúc nào , trên giường vẫn còm vươn mùi nước hoa của hắn

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô chợt giật mình vì tiếng mở cửa , từ lúc 1 năm trước khi bị hắn cưỡng hiếp cô luôn để ý đến tiếng mở cửa , cứ mỗi lần cánh cửa đó mở ra mà không phải là hắn cô đều thở phào nhẹ nhõm

Cánh cửa được đẩy vào thân hình quen thuộc của bác quản gia A Hinh đi vào , Thiên Thư nhìn thấy A Hinh thì bỏ khuôn mặt căng thẳng xuống , nếu như bình thường thì cô sẽ cười thật tươi với bà mà nói "bác Hinh chào buổi sáng ", bây giờ thì cô chỉ hơi gượng cười không nói gì chỉ đợi đến khi bác quản gia ngồi xuống trước mặt cô thì cô liền nhào tới ôm bà thật chặt và bật khóc nức nở

Hình ảnh này cũng giống 1 năm trước sau khi bị hắn giày vò cô cũng chỉ biết ôm bà mà khóc như đứa trẻ , cô nhớ sau ngày đó cô đã kiên quyết sẽ rời khỏi nơi này nhưng lại không thành vì cô ra ngoài ở khu chung cư hay khách sạn thậm chí cả phòng trọ bình dân cũng không ai cho cô ở lại mặc dù cô trả tiền gấp đôi , vì vậy cô đành quay lại nơi này tiếp tục sống qua ngày

Đột nhiên cô nhớ tới gì đó liền đẩy bác quản gia ra mà vừa khóc vừa hỏi

- bác Hinh chẳng phải bác nói ông ta sẽ không quay lại nữa sao ? Tại sao ông ta vẫn ở đây chứ ? Bác nói dối con ... bác ... nói dối

Nói rồi cô lại nấc lên , bác quản gia vẻ mặt đầy lo lắng hỏi lại

- nói ta nghe xem con gặp cậu chủ ở đâu

Thiên Thư đưa tay lau nước mắt nhẹ nhàng nói

- club bar Say

Bác quản gia sắc mặt càng thêm tệ mà trách

- chẳng phải trước đây con hứa sẽ không vào đó sao , con có biết tại sao con vào đó là gặp cậu chủ không hả

Cô lắc đầu không biết , bác quản gia mới nói tiếp

- club đó là của cậu chủ đấy

Thiên Thư cố để bản thân ngừng khóc rồi lại nói

- nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy với con chứ ? Con không muốn ở đây nữa đâu

Bác quản gia nghe cô nói vậy thì liền độ vẻ sợ hãi

- con đừng nói vậy

- tại sao chứ ? Con nhất định phải ra khỏi nơi này

Thiên Thư bực dọc hét lên , bác quản gia định ngăn cô lại thì có tiếng nói trầm trầm của đàn ông đang đứng ở cửa bước vào

- làm loạn gì vậy hả ?

Nhìn thấy Vương Dục Tiên đang bước tới Thiên Thư liền cầm chăn che người mình lại rồi ngồi lùi ra sau theo từng bước chân của hắn

- ra ngoài đi

Hắn ra lệnh cho bác quản gia , bà cũng không chần chừ mà đứng dậy đi ra ngoài , Thiên Thư thấy bà đi thì gọi

- bác đừng đi mà

Nhưng lời nói của cô sao bằng của hắn được chứ , bà đành nghe theo hắn thì còn có lợi cho cả hai , tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cạch một tiếng , Thiên Thư hoảng loạn càng ôm chặt tấm chăn ngồi nhìn từng bước chân hắn đi tới mà tim muốn rớt ra ngoài

- ông .. ông đừng qua đây

Hắn cuối cùng vẫn đi tới chỗ cô rồi khom người xuống cầm hai chân cô kéo mạnh về phía hắn , cô liền hét lên

- bỏ tôi ra , bỏ ra

Cô vừa hét vừa giãy giụa cô quên mất cô càng chống cự thì hắn càng siết chặt , đúng vậy hai cổ chân cô bị hắn nắm chặt đến mức muốn trật khớp mất , cô đành im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi

- đừng mà

Hắn thấy cô đã chịu nằm im thì cúi xuống nằm đè lên người cô , hắn thật không hiểu sao mỗi lần gần cô hắn lại cảm thấy nóng rực trong người , ánh mắt hắn dần chuyển sang đục ngầu mùi dục vọng , hắn ghé mặt sát mặt cô nói

- muốn rời khỏi đây phải không ?

Cô nhìn hắn nhưng không biết phải trả lời thế nào thì hắn lại nói tiếp

- vậy thì phải trả ơn công nuôi dưỡng cho ta đã chứ nhỉ ?

Lời nói của hắn mang đậm vẻ mờ ám khiến cô đỏ mặt ,cô liền phản bác

- không không , tôi sẽ không rời khỏi đây xin ông hãy tha cho tôi đi

Cơ thể hắn vốn đã châm ngòi dục vọng sao có thể hạ xuống được , hắn cầm một tay cô đặt vào nơi đang căng cứng của mình

- vậy làm nó thỏa mãn đi tôi sẽ để cô đi

Khuôn mặt cô đỏ bừng thêm vẻ sợ hãi cô lắc đầu nguầy nguậy

- tôi không muốn

Hắn khó chịu đưa một tay giữ đầu cô lại , miệng ghé sát tai cô nói

- chỉ cần tôi muốn thì không cần biết cô muốn hay không

Nói rồi hắn mạnh mẽ tách chân cô ra ngồi vào giữa rồi tự cởi khóa quần lôi vật đã cứng sẵn tiến vào thân thể cô , cô đau đớn vặn vẹo thân thể

- đừng mà

Trên người hắn là mặc cả bộ vest đen lịch lãm nhưng lại mang vẻ lạnh lùng bá đạo sát khí đầy người

Đây là lần thứ 3 cô gặp lại hắn mà bị hắn cưỡng hiếp đến 2 lần gặp , cô bất lực cắn răng chịu đựng hai tay bấu chặt vào tấm ga giường , để mặc cho hắn ra vào trong cơ thể

Hắn giày vò cô hết kiểu này đến kiểu vào phía sau lại đến bên bục cửa sổ , đến lúc này trên người hắn cũng không còn mảnh vải nào trên người , hắn để cô chống hai tay vào cửa sổ bản thân đâm vào phía sau cô càng mạnh mẽ hơn , hai tay hắn vừa vân vê bầu ngực căng tròn của cô vừa ra vào thân thể ở dưới

Hết kiểu này hắn lại lôi cô về phía giường hắn ngồi xuống để cô ngồi trên người hắn , thấy cô không phối hợp hắn đành nắm hai bên eo cô nhấc lên hạ xuống , lúc này hắn mới mạnh mẽ bắn vào sâu bên trong của cô

Xong xuôi hắn đẩy cô ra rồi đi vào phòng tắm rửa , sau khi trở ra thấy cô nằm cuộn tròn trên giường trong tấm chăn màu trắng , hắn lạnh lùng cầm đồ lên mặc vào mới nói

- tôi cho cô 30 phút sửa soạn và có mặt dưới nhà cho tôi

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#nguoc