Chương 8: bé cưng ghen, tỏ tình, hiểu rõ lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đợt ăn cơm mệt nhọc kia, bé Đường Nguyễn và Tống Hạc Khanh đã gần một tuần không gặp mặt nhau, Tống Hạc Khanh cơ bản đã học tới bậc tương quan quân sự chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ noi gương gia đình tiếp tục vào quân đội, mà gia giáo nhà họ Tống thì nổi tiếng nghiêm ngặt, cực kỳ yêu cầu cao về vợ của con trai đầu.

Cho dù năng lực của Tống Hạc Khanh rất xuất sắc, cho dù phải làm nhiệm vụ liên tục cũng không khỏi mệt mỏi, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn không chỉ phải tiến hành dã ngoại tác chiến của bên quân đội mà còn phải ra sức hỗ trợ để hoàn thành vũ khí quân đội kiểu mới. Ngày đêm đảo loạn, cực kỳ mệt nhọc.

Hắn đã một thời gian không được gặp bé cưng rồi, Đường Nguyễn cũng thấy rất ổn khi được nhàn nhã như vậy, bé Beta thật sự nghiêm túc tự suy nghĩ về vấn đề quan hệ của hai người, được đến kết luận, lúc trước là cậu bị mỡ heo che mắt rồi, khỏi phải nói đến Đường Nguyễn cậu đây là một nam Beta cực kỳ khó để mang thai, mà Tống Hạc Khanh lại xuất thân từ gia tộc hiển hách như vậy.

Hơn nữa, cậu cụp mắt lại, gắp một đũa mì lên ăn, tai vểnh lên nghe ngóng câu chuyện bàn bên.

Người ta đang hào hứng nói về việc Tống Hạc Khanh đang cùng giáo hoa Mạnh Ngọc của trường lúc nào cũng đi chung với nhau, hai người luôn nói nói về việc gì đó, giáo hoa Mạnh Ngọc cười đến ngọt ngào, bạn nữ tóc ngắn còn lấy điện thoại ra để mọi người xem bức ảnh mà cô chụp được, mọi người nói chuyện lâu lâu còn cười to. Ai cũng đoán xem khi nào thông tin đính hôn của bọn họ sẽ được công bố, đương nhiên là cho dù gia thế hay tướng mạo hay là cả năng lực thì họ đều rất xứng đôi.

Bé Đường Nguyễn nhanh chóng ăn xong, không một tiếng động bưng mâm rời khỏi.

Hơn nữa, thật sự thì Tống Hạc Khanh không hề thích cậu rồi, hắn muốn cùng giáo hoa ở bên nhau, Đường Nguyễn cậu chỉ là fwb của hắn mà thôi.

Đường Nguyễn hít hít mũi một cái mạnh, cố nén nước mắt lại không cho chảy ra, đi về ký túc xá.

Đi đến chỗ quẹo, đột nhiên bị ai đó đẩy vào ven tường.

À, là tên chó một tuần không gặp này, tên này đang cúi đầu nhìn hốc mắt đang sắp khóc của cậu.

Thật lâu sau đó, hắn mở miệng, giọng nói hơi khàn, "Sao thế này, Nguyễn Nguyễn lại lén khóc nữa rồi."

Cậu mới không lén khóc đâu, mà khóc công khai cơ, bé Đường Nguyễn tự nghĩ trong lòng như thế, quay đầu kháng cự không chịu nhìn hắn.

Tên Alpha Tống Hạc Khanh thở dài, sờ sờ đầu Đường Nguyễn, vân vê sợi tóc mềm mại của cậu.

"Bé cưng à, anh mệt quá, cho anh dựa một chút được không?"

Alpha vẫn mặc bộ đồ tác chiến đó, vải đen được cắt may gọn gàng, bộ đồ ôm sát cơ thể hoàn toàn phơi bày cơ thể thon dài cùng mạnh mẽ của hắn, giọng nói khàn khàn, cơ thể cũng còn vương mùi ẩm mốc của khu rừng, còn có chút mùi máu, có chút khiến người khác đau đầu.

Tống Hạc Khanh dường như mới từ chiến trường trở về đã vội vàng tới tìm cậu.

Đây là thứ tình cảm gì cơ chứ, lúc không thấy em ấy thì cực kỳ nhớ nhung, sau đó sẽ nghĩ về những việc trước đây.

Sau khi chơi thể thao xong, trong phòng học, thậm chí dưới ký túc xá, bé Đường Nguyễn sẽ đỏ mặt tặng cho hắn một chút quà nho nhỏ ngọt ngào.

Một chai nước đá, một thanh socola hay là một món trang sức nhỏ, thậm chỉ là một bông hoa. Từ trước đến nay hắn luôn cảm thấy những thứ đó thật buồn cười, không hề trân trọng chúng, đây rõ ràng là những món quà tình yêu mà bé cưng hướng nội của hắn đã gom góp đủ dũng khí mới dám tặng cơ mà.

Tống Hạc Khanh thời điểm trên chiến trường, mỗi lúc nổ súng, mỗi lúc bắn ra từng viên đạn, hay lúc ngủ trong lều trại, bên ngoài vang lên tiếng côn trùng kêu, nhìn chằm chằm vào bóng đèn nho nhỏ, hay lúc trong phòng thí nghiệm, người người thảo luận về vũ khí mới không ngừng, cho dù là lúc nào, yên tĩnh hay ồn ào, hắn trong lòng luôn nhớ mong một người, nhớ bé Beta mềm mại mùi trái dừa thơm dịu, nhớ đến hình ảnh em ấy e thẹn cười, lắp bắp nói chuyện.

Đáng yêu, sao lại đáng yêu như thế chứ, chỗ nào cũng đáng yêu, dường như lớn lên trong lòng hắn, ăn sâu vào trong tim gan.

Hắn càng yêu cậu nhiều hơn, càng cảm thấy lúc trước mình khốn nạn đến nhường nào, cũng càng cảm thấy giống loài Alpha như mình thật đúng là không coi ai ra gì, tự đại tự cao, cho dù thích một ai đó cũng ăn hiếp người ta, rồi tự lừa mình dối người này nọ, cho đến khi sắp mất đi người trong lòng mới tỉnh táo hiểu ra mình đã yêu rồi.

Một tuần như vậy trôi qua, Tống Hạc Khanh một bên vội vàng làm việc, sâu trong lòng vẫn giữ lại một góc nhỏ cho bé Beta để mình nhớ mong, ở nơi đó có viết một câu;

"Nguyễn Nguyễn...."

"Anh yêu em."

Tống Hạc Khanh cong lưng, đầu dựa vào vai cậu, nói ra những lời này, tình yêu trong lòng đang gào thét được thổ lộ, phải làm cho bé Đường Nguyễn ngu ngốc này biết, Tống Hạc Khanh yêu cậu.

Đường Nguyễn nghe được lời này, lại cảm thấy tức sắp chết rồi, cái tên chó này, rõ ràng bản thân còn cùng Mạnh Ngọc gian gian díu díu mập mờ, còn không biết xấu hổ nói yêu cậu cơ đó.

"Hửm?"

Tống Hạc Khanh nghiêng đầu nhìn thấy bé Đường Nguyễn nhà mình đang tức thành bé cá nóc rồi, sờ lỗ tai nhỏ bé, niềm vui tràn đầy trong ánh mắt.

"Sao lại không trả lời rồi? Bé Nguyễn Nguyễn ơi?"

Bé Đường Nguyễn mà hắn kêu đang tức điên, cảm thấy tên chó Tống Hạc Khanh này là người xấu nhất trên thế giới rồi, một bên cùng Mạnh Ngọc mập mờ không mập rõ mà một bên còn muốn cột chặt cậu lại bên người.

Cậu mấp máy môi không nói nên lời, tức mình đạp chân hắn một phát, đôi ủng tác chiến màu đen lập tức xuất hiện nửa dấu dân màu xám.

"Cái tên khốn nhà cậu! Có Mạnh Ngọc còn chưa đủ sao?! Tên chó này, lừa gạt tình cảm của hai người!"

Bé Đường Nguyễn vừa mắng xong, cả hai đều sững sờ, Tống Hạc Khanh là khờ ngang, còn Đường Nguyễn thì bất ngờ với bản thân thế mà dám mắng Tống Hạc Khanh cơ á, tóm lại là, sau đó hai người không nói câu nào.

Bé Đường Nguyễn đầu nhảy số lập tức tỉnh lại, khom lưng muốn chui qua cánh tay Tống Hạc Khanh mà ra ngoài.

Tên khốn Alpha vừa bị mắng xong lúc này đen mặt, nhẹ nhàng ôm người vào lòng.

"Nói điên nói khùng cái gì, liên quan gì đến Mạnh Ngọc? Không phải đang nói về việc anh yêu em sao?"

Hắn cũng là tình cờ mới biết đến Mạnh Ngọc mà thôi, là người mới tham gia của đoàn đội, có một chút tài năng với chế tạo vũ khí cho nên hắn mới nhớ tên.

Nhưng mà, sao bé Đường Nguyễn lại biết cô ấy, còn kêu gì mà hắn đã có Mạnh Ngọc mà còn muốn lừa gạt tình cảm của mình.

"Hỏi em đó."

Tống Hạc Khanh thở dài, ôm eo cậu. giọng nói dịu dàng đến mức sắp vắt ra nước, sợ làm cho bé nhát gan bị dọa.

Kết quả Đường Nguyễn khóc huhuhu thút tha thút thít, không nói được câu nào hoàn chỉnh.

"Đừng khóc mà, anh còn không biết sao lại như vậy nữa thì sao dỗ em được?"

"Em vu khống anh bắt cá hai tay, anh còn đang tủi thân đây..."

"Bé cưng à, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tống Hạc Khanh nói liên tục, bé Đường Nguyễn lập tức quẹt nước mắt, dỗi ngược lại.

"Rõ ràng là cậu! Mấy bạn học kia đều thấy cậu cười cười nói nói với người ta rồi, còn sắp đính hôn tới nơi nữa chứ!"

"Cậu sắp đính hôn rồi, tới tìm tớ làm gì?"

"Huhuhu... còn, còn nói gì mà yêu tớ cơ á, hức..."

"Đồ lừa đảo nhà cậu!"

Cậu vừa nói vừa lau nước mắt, mí mắt dễ dàng thấy rõ đã sưng lên, môi cũng vì khóc mà đỏ lên, ở trong mắt Tống Hạc Khanh thì lúc này bé cưng nhà bị ai đó ăn hiếp thê thảm rồi.

"Bé cưng... nói bậy gì vậy, cái gì mà anh với Mạnh Ngọc sắp đính hôn? Người ta chỉ là đồng đội tạm thời của anh thôi, có thể còn quan hệ gì nữa chứ?"

Tống Hạc Khanh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, hắn vừa bực Đường Nguyễn dễ dàng tin lời đồn thổi xung quanh, vừa cảm thấy đau lòng, nếu không phải những việc trước đây hắn làm thì làm sao cậu lại bất an đến vậy.

Đường Nguyễn dụi mắt, bĩu môi tiếp tục hỏi: "Thật, thật hả, không phải gạt tớ đấy chứ?"

Tống Hạc Khanh kéo tay cậu ra, chạm vào khóe miệng bé Beta.

Khóc đến thương tâm như vậy, mặt đều sưng to thành đầu heo cả rồi, Tống Hạc Khanh cười trong lòng, cảm thấy Đường Nguyễn quá đáng yêu rồi, hắn tiếp tục dỗ bé cưng, nhẹ nhàng nói rõ tất cả mọi chuyện, bộ dạng muốn đem bé Đường Nguyễn cưng nựng trong tay nếu bị ai khác thấy có khi bị dọa đến rớt mắt.

Alpha dường như đã quen với việc cúi đầu khi nói chuyện với Beta nhà mình, hắn dắt cậu đi về phía xe mình đang đậu, cẩn thận lấy cặp sách bé cưng đang đeo xuống, xách trên tay mình.

Mặt trời chói chang nóng bức, hắn nắm tay bé cưng đi dưới tán cây, chân dẫm lên từng quầng sáng nhỏ.

"Anh biết trước đây anh rất khốn nạn, không biết bản thân đã yêu em, lần này đến lượt anh theo đuổi bé cưng được không?"

Alpha cao lớn nói như vậy, còn cẩn thận từng li từng chút che chở cho bé vào xe.

Hắn lấy chai nước lạnh cùng túi chườm đá ra, cẩn thận chườm lên đôi mắt sưng đỏ, lại mở nắp chai nước ra đút cho bé Beta uống mấy ngụm.

"Người còn đang nóng, mới khóc nữa một chút bớt nóng rồi uống."

Nói xong dẹp chai đi, bé Beta rõ ràng chưa uống đã, ánh mắt nhìn chai nước quyến luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời không uống.

Tống Hạc Khanh thả lỏng người, xoa xoa đầu Đường Nguyễn, khen bé ngoan. Cuối cùng tiếp tục lấy túi đá chườm mắt.

Cuối cùng mắt cũng không sưng nữa, trạng thái của Đường Nguyễn cũng ổn định lại, nhìn Tống Hạc Khanh trước mắt.

Cậu do dự hồi lâu cuối cùng cũng đã hỏi:

"Cậu, cậu thật sự thích tớ sao?"

Tống Hạc Khanh hôn lên đầu ngón tay của cậu, kiên nhẫn trả lời lại một lần, "Đúng thế, anh không chỉ thích em mà còn yêu em, rất yêu rất yêu em."

Bé Đường Nguyễn có chút vui vẻ, nhưng lại nhớ đến việc gì đó, nói;

"Nhưng mà... cậu là Alpha, tớ là Beta... hơn nữa nhà tớ bình thường lắm... mình, chúng mình hình như không hợp đâu..."

Tống Hạc Khanh nghe vậy nhướng mày, "Rất hợp, em yêu anh, anh cũng yêu em, gia thế tính cái gì, sau này trong nhà đều nghe anh."

"Hơn nữa..."

Tống Hạc Khanh vừa nói, bàn tay to lại sờ bụng của Nguyễn Nguyễn, "Không phải anh đã lên kế hoạch làm khoang sinh sản của bé cưng mở ra sao? Đến lúc đó, nơi này"

Hắn nhẹ nhàng ấn một chút vào bụng dưới của bé Nguyễn Nguyễn, nơi dựng túi bị thoái hóa đó có thể chứa con của hắn sau này.

"Sẽ sinh ra đứa bé mang chung dòng máu của chúng ta, đứa bé sẽ là kết tinh tình yêu của chúng ta, là biểu tượng cho sự trung thành của hai bên..."

Đầu lưỡi trơn trượt liếm trên cổ bé Nguyễn Nguyễn, cảm nhận hương vị trái dừa như có như không, Alpha không xác định được đây là pheromone của bé cưng hay mùi thơm cơ thể, thứ duy nhất mà hắn có thể chắc chắn rằng, hắn mê muội say đắm mùi hương này, cũng mê muội đối với bé Beta.

Nụ cười trên môi dần biến chất, hôn mạnh nghiền lên đôi môi mềm, tay đang sờ bụng di chuyển dọc lên trên sờ lên vú bé cưng, vừa xoa nắn chơi đùa.

"Bé cưng phải nỗ lực nha..."

Đường Nguyễn bị trêu đùa cả người run rẩy, đôi tay ôm lấy tấm lưng hắn.

Nỗ lực cái gì cơ? Đầu óc bé cưng mơ hồ chả hiểu được gì với gì rồi.

Alpha như biết được Đường Nguyễn đang tự hỏi, nhẹ nhàng nói sát bên tai:

"Nỗ lực mang thai con của anh..."

Bánh bao có điều muốn nói: cố lên chị em ơiii. Đủ 200🌟 lên nữa nhen 🫶🫶🫶
Áaaaaaa
Thằng chó con đó cuối cùng cũng tỏ tình gòy nè 🫶 qua chương sau là dduj trên xe luôn mấy má ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro