Tình cờ gặp bé thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, dưới cái rét thấu xương thịt của mùa đông, có một cô gái thân hình gầy gò, hốc hác ngồi khóc trên nền đất lạnh lẽo. Cô là Jung Kook. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Năm cô 10 tuổi, cô về sống với bà dì ở tỉnh Busan. Đến khi cô 15, bà đã bán cô cho một gã nhà giàu. Nhưng cô nào muốn.
Cô đã chạy trốn và lang thang khắp nơi. Cô buồn lắm! Lại đói nữa! Thế là, cô đành ngồi gục xuống mà khóc.
Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm lạnh cất lên:
-Nhà cô đâu? Sao lại ngồi đây khóc?
Cô ngước lên. Quả thực là một chàng trai đẹp. Gương mặt không một góc chết, da trắng hồng, môi đỏ mọng, sống mũi cao thêm mái tóc vàng rất ư là quyến rũ a~ Cô đơ mất vài giây rồi sợ sệt lùi lại. Cô nói bằng giọng nói thều thào:
-Đừng... đừng bắt tôi mà, tôi xin anh đó,hic...hic ..!
Anh bật cười, rồi nói:
-Tôi không bắt cô, đâu.. À mà nhà cô đâu?
Cô khóc lớn hơn:
-Đừng... đừng đưa tôi về cái , nơi đáng sợ ấy!
Anh ngạc nhiên khi thấy cô nói vậy.
Cô nói tiếp:
-Dì tôi muốn bán tôi cho một lão nhà giàu, nhưng tôi không muốn vậy.
Anh nói với cô:
-Hay là cô về nhà tôi đi.
Cô bối rối nói:
-Nhưng...
Anh bảo:
-Cô về làm giúp việc cho tôi!Được chứ?
Cô mỉm cười nói:
-Cảm ơn anh, anh tốt quá!
Anh lỡ một nhịp trước nụ cười ấy. Anh nghĩ:"Mình yêu cô ấy sao? Điên quá! Nhưng hình như là yêu thật rồi! Em nhất định sẽ là của tôi thôi, bé con ạ!"
Nghĩ rồi, anh bên cô lên xe, cô lúng túng nói:
-Anh...Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được mà.
Anh không trả lời, thấy vậy, cô cũng im lặng , để anh thích làm gì thì làm.
Khi đứng trước xe của anh cô mới giật mình, cô hốt hoảng nhảy ra khỏi vòng tay anh và nói:
-Anh...Anh là Kim Tae Hyung. Chủ tịch tập đoàn Kim thị.
Anh đáp:
-Ukm! Thì sao?
Cô kính nên nói:
-Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi xin phép đi, tôi không xứng để ngài giúp đâu ạ.
Anh phì cười vì sự đáng yêu của cô:
-Tôi giúp cô bao giờ? Tôi bảo cô giúp việc cho tôi mà...
Cô :
-Ơ...
Anh kéo cô vào xe, rồi về Kim gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eun