Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sớm mai cuối hè.

Những tia nắng vàng chói len lỏi qua từng tán lá cây, hắt vào khung cửa sổ được khép hờ, chiếu thẳng vào làn da mịn màng của một cậu trai trẻ.

-" Jungkook ah!"

Không có phản hồi.

Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra, người thanh niên uỳnh uỵch bước vào, kéo phăng chiếc chăn mềm mại khỏi người cậu trai kia.

-"Jeon Jungkook! Có dậy đi không hả ?"

-"Vẫn còn sớm mà anh, cho em ngủ chút nữa đi!"

-"Sớm gì nữa? 6 giờ 45 rồi! Hôm nay là ngày nhập học của em đó!"

-"Ngày nhập học sao?...." Cậu mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm mấy từ anh trai vừa nói.

-"Chết rồi! Em quên béng mất!" Bỗng nhiên cậu ngồi phắt dậy, chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân..Vừa đi vừa nói:

-"Sao anh không gọi em sớm hơn?"

-"Anh mày gọi muốn lòi cuống họng ra mà mày có có chịu dậy đâu. Ngủ say như lợn!" Jungkyu đáp.

Cậu là Jeon Jungkook, út cưng của Jeon gia. Bố cậu là Jeon Sok Young, chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Có 2 người con trai là Jeon Jungkyu và cậu. Jungkyu là một 'ông chồng quốc dân' trong mắt các chị em,đẹp trai, tài giỏi, lịch lãm. Anh năm nay 24 tuổi, đang đảm nhiệm vị trí giám đốc của Jeon thị. Vẫn còn trẻ mà đã có một sự nghiệp đồ sộ như vậy, làm người người ngưỡng mộ không thôi. Ngược lại với khí chất của một người đàn ông như anh trai mình, Jungkook lại có dáng vẻ  như một đứa trẻ. Nước da hồng hào, mịn màng, đôi môi đỏ chót như đánh son, có một cái nốt ruồi xinh xắn nhỏ nhắn ngay dưới đôi môi đó.

Cậu năm nay 18 tuổi, cậu tốt nghiệp trường đại học HangBok. Ngôi trường được coi là danh giá nhất đất nước Hàn.  Sau khi vệ sinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề thì cũng là chuyện của 10 phút sau, cậu vội đeo luôn cặp sách lên lưng mà chạy ra ngoài cổng, nơi chiếc xế hộp xịn màu trắng bóng loáng làm hút hồn người nhìn. Cậu vì sợ muộn học mà đã bỏ bê bữa sáng. Vội bước vào trong xe, cậu thở hồng hộc nói:

-"Anh Kang, đi nhanh nhanh đi...!"

Người đàn ông được gọi là 'anh Kang' kia là tài xế riêng của cậu. Anh biết là cậu bị muộn giờ học nên cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm vào việc lái xe nhanh nhất có thể để cậu không bị muộn giờ học. Vì đường từ nhà cậu đến trường khá xa, phải đi tầm 15 phút mới đến, thế là cậu vẫn bị muộn học.

Vừa bước xuống xe, cậu thẳng cẳng chạy về lớp mình, sân trường rất rộng, nên cậu chạy mãi mới tới. Khi đến cửa lớp, cậu ngập ngừng không dám vào vì sợ giáo viên đại học sẽ rất nghiêm khắc. Đứng chôn chân ở đó vài phút, rồi cuối cùng cậu cũng hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn đứng trước cửa lớp nói:

-"Thưa cô cho em vào lớp ạ!"

Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp, nơi cậu đang đứng, cậu đã căng thẳng rồi giờ sự căng thẳng ấy tăng lên gấp 10 lần. Cứ nghĩ sẽ bị một tràng giáo huấn từ cô giáo, nhưng không. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi, chất giọng trong trẻo nói với cậu:

-"Em vào lớp đi, lần sau nhớ đến sớm hơn nhé!"

Cậu bị ngỡ ngàng về thái độ của cô, khác hẳn với suy nghĩ của mình. Rồi cũng nhanh chóng bước vào lớp để không làm lỡ giờ học của cả lớp. Cô giáo trẻ lướt mắt một lượt quanh lớp,rồi nhẹ nhàng nói với cậu:

-"Em ngồi vào bàn học ở cuối lớp kia nhé!"

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô giáo, vô tình bắt gặp ánh mắt cả lớp đang nhìn mình, vì sao?

Vì cậu đáng yêu quá mức đó!

Cậu ngại ngùng mà nhanh chóng bước đến chiếc bàn mà cô giáo chỉ. Cậu ngồi xuống ghế, định quay sang chào hỏi người bạn bên cạnh thì bắt gặp ngay cái vẻ mặt lạnh lùng khó gần của thanh niên bên cạnh, hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi lại quay ngoắt đầu đi, nằm gục xuống bàn. Ngủ.

Cậu khó hiểu nhìn hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô giáo bắt đầu điểm danh. Điểm danh xong thì cả lớp cũng đã đông đủ.

-"Được rồi, cả lớp đã đông đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau nhé, vì đây là tiết đầu tiên của năm học mới nên cô sẽ để lớp ngồi làm quen với nhau"

-"Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Choi Sun Min, cô năm nay 24 tuổi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Các em mới lên đại học, chưa biết gì về ngôi trường HangBok này nên có gì không biết cứ hỏi cô nhé, cô trò ta sẽ cùng giúp đỡ nhau nhé, còn bây giờ các em làm quen với nhau đi!"

Cô giáo vừa dứt câu, cả lớp bắt đầu xôn xao nháo nhào làm quen với nhau. Riêng Jungkook thì vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt buồn rầu ủ rũ, vì sáng nay vội đi học nên cậu chưa kịp ăn gì, chiếc bụng nhỏ nhắn cứ cồn cào không thôi. Đang thẫn thờ thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đưa ra trước mặt mình, cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn lên:

-"Cho tớ làm quen với cậu nhé?". Jimin lên tiếng, nở một nụ cười thật tươi.

Jungkook chưa khỏi ngơ ngác thì Jimin lại hỏi tiếp:"Được không?"

Jungkook vội vàng đáp lại :" À..à..đương nhiên là được rồi!". Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

-"Mình là Park Jimin, hân hạnh được làm quen với cậu"

Jungkook cũng bắt đầu giới thiệu về mình. Càng nói chuyện 2 người lại càng thấy mình rất hoà hợp trong việc trò chuyện với người kia. Thế là 2 người trở nên thân thiết hơn.

Cả 2 ngồi luyên thuyên một lúc thì Jungkook chợt liếc mắt sang người bạn cùng bàn kia. Jimin thấy thế cũng đưa mắt nhìn theo, 2 người cùng thắc mắc vì sao lớp ồn ào như vậy mà cái con người này còn ngủ được. Vì hắn nằm nghiêng đầu sang phía họ nên Jimin cũng thấy mặt hắn, nó cảm thấy người này rất quen mắt , chợt nó 'a' lên một tiếng rồi nói thầm vào tai Jungkook:

-"Cậu ta là Kim Taehyung, thiếu gia nhà họ Kim, tập đoàn Kim thị, nằm trong top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất ở Đại Hàn đó!"

Cậu ồ lên một tiếng, cũng không quá bất ngờ vì tập đoàn nhà cậu cũng nằm trong top 5 đó mà. Cậu cũng đã từng nghe nói về thiếu gia nhà họ Kim đó rồi, đẹp trai, học hành luôn đạt thành tích tốt. Cậu nhìn kĩ khuôn mặt đó, phải cảm thán rằng thật sự rất đẹp, nhìn góc nghiêng còn xuất sắc hơn.

Tiếng chuông báo hết giờ học đầu tiên được vang lên, tất cả học sinh đều theo đó mà như đàn chim vỡ tổ, nhưng hắn vẫn như cũ, mắt nhắm nghiền, mày hơi cau lại vì những tiếng ồn ào xung quanh, cậu vẫn không hiểu sao hắn có thể ngủ ngon lành như lạnh. Những tiết học cứ đều đặn trôi qua, và cái con người kia vẫn cứ ngủ.




















Đây là lần đầu tui viết fic á, có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở ạ, yêu mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pllagl