chap 4:Bé Thỏ Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa mới ló dạng khi mọi người còn đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp thì đã có một con Thỏ quấy đòi đi chơi. Làm anh Kim phải tỉnh giấc. Jungkook nũng nịu leo lên bụng anh

"Anh Kim ơii, dẫn bé đi chơi iiii~"

"Giờ này mới có 6 giờ sáng à Kookie"

"Hông hông có chịu em muốn đi chơiiiiiiii"bé Thỏ nhõng nhẽo quấy trên bụng anh

"Được rồi được rồi liền dẫn em đi chơi"giọng nói bất lực pha lẫn một chút sự nuông chiều của anh dành cho bé Kookie nhà mình

__________________

"Oa đẹp quá à anh ơi ~"Kookie phấn khích đến nỗi chạy khắp khu công viên luôn.Làm Taehyung chạy theo muốn chớt

"Bé ơi em chạy từ từ thoi,em ới"

'Dạ dạ..."miệng thì nói nhưng chân thì chạy :)))

Aaa...

"Huhu bé đau quá anh ơi"em mếu máo hai cặp mắt rưng rưng hướng về phía anh

Anh nghe thế thì vội chạy đến

Anh thấy vết thương của bé thì vội lớn tiếng

"ANH ĐÃ NÓI BÉ THẾ NÀO HẢ?!"lo cho em đến mức lỡ lớn tiếng quát em luôm gòy

"Hức..hức bé xin lỗi..... anh mà ạ"

Anh vội xử lí vết thương cho em.Rồi trở về nhà . Trên xe anh không nói chuyện với bé lời nào luôn về đến nhà cũng thế

Bé cảm thấy anh đang rất giận bé rồi.Bé luôn đi theo anh xin lỗi mặc dù chân bé đang rất đau hình như còn chảy chút máu

Anh vì muốn cho em một bài học vì muốn em suy nghĩ về  chuyện mình làm nên anh đã ra ngoài từ sáng đến tận chiều tối mới về nhà

Từ sáng đến giờ bé không ăn một chút gì cả dù cho bác quản gia đút bé ăn luôn.Nhưng bé vẫn không ăn.Ngồi trên giường khóc cả ngày ,chân thì đau ,bụng thì đói.Nên bé đã bệnh mất tiêu luôn

Anh Kim vừa mở cửa phòng thì đã thấy Kookie ngủ say giấc.Định nằm xuống ôm bé ngủ thì anh mới phát hiện bé sốt .Nên anh đã kêu bác sĩ tới

'Bé nhà tôi có sao không ạ?"

"Cậu ấy bị kiệt sức và còn bị nhiễm trùng vết thương nên dẫn ra bị sốt,đây là đơn thuốc tôi kê nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ"

"Cảm ơn"

Ngồi xuống giường nắm chặt tay em .Anh hối hận vì những việc mình làm bỗng những giọt nước mắt từ gương mặt anh rơi ra.Làm Kookie tỉnh giấc

"Hức ...hức Taehyung bé xin lỗi anh mà"bé òa khóc lần nữa

'Anh mới là người có lỗi.Anh xin lỗi em nhiều lắm Jungkookie à"

"Dạ hong sao đâu"em là thế luôn tha lỗi cho người em tin tưởng,người em thương,Taehyung đó giờ yêu thương em rất nhiều nên bây giờ em sẽ tha lỗi cho anh nhé!

"Sao em bị thương mà sao không kêu bác quản gia?"

"Bé đau quá nên đi hong nổi"

"Anh xin lỗi..."

"Vậy anh đem cháo lên cho em nhé"

"Em hong có đói"

"Em phải ăn"

"Hong mò.Em buồn ngủ anh nằm xuống ngủ với em iii"

"Ừm bé lại làm nũng nữa rồiii"

"Hi hiiii"

Và thế là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng

Tình yêu là thế luôn tha thứ những lỗi sai của đối phương.Một người giận dỗi và có một người dỗ dành .Vì thế tình yêu của hai luôn là đủ và với sự dễ thương thuần khiết đó của em nên tôi chưa từng phải đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro