Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kiều là một công chức nhỏ mới vào làm, và cũng là bé thỏ trắng thành tinh mới hóa người không lâu. Vào ngày đầu tiên đi làm, bé Kiều đã yêu tổng giám đốc từ cái nhìn đầu tiên, bé biết mình vừa không có gì nổi trội lại là một con yêu tinh, tính cách cũng tương đối quái gở, không những không thân thiết với đồng nghiệp, mà ngay cả bạn bè cũng không có. Thế thì làm sao tổng giám đốc sẽ để ý tới bé được chứ?

Mỗi ngày đều đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ rưỡi chiều, từng ngày bình thường và phong phú cứ trôi qua, nhưng cho đến một ngày nọ...

"Hôm nay, mưa lớn quá à!" Bé mỹ nhân nhỏ giọng than thở, trong tay xách theo một ly cà phê chạy vào công ty. Cũng may là không đến trễ, bé mỹ nhân chính là một con thỏ nghiêm túc tuân thủ quy định, cho dù là phong ba bão táp lớn cỡ nào cũng không thể ngăn cản bước chân đi làm của bé đâu nha.

Bé Kiều tới một góc, định bưng ly cà phê muốn uống một ngụm để làm ấm cơ thể, nhưng vừa mới mở nắp, người bên cạnh lại không cẩn thận đụng vào khuỷu tay của bé mỹ nhân, tay bé run lên, một lượng lớn cà phê cũng theo quán tính mà hất lên thân một người.

Trong lòng bộp một cái, bé Kiều cúi đầu không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, không phải là tôi cố ý đâu."

Người nọ không nói gì, càng khiến đầu của bé càng cúi càng thấp hơn, áy náy trong lòng cũng càng lớn hơn nữa. Cứ quỷ dị im lặng được một lát, người nọ mới mở miệng: "Lên lầu trên với tôi."

Bé Kiều nghe được giọng nói quen thuộc nên đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bị hất cà phê, đúng là tổng giám đốc mà bé đã yêu thầm, trong lòng càng áy náy hơn, đồng thời cũng thấp thỏm vì bé đang suy đoán vừa rồi tổng giám đốc kêu mình lên lầu, chắc chắn là anh ấy muốn đuổi việc em rồi, nhưng bé không muốn nghỉ việc ở công ty đâu. Sau khi nghỉ việc, bé sẽ không còn cơ hội để được gặp lại tổng giám đốc nữa.

Tổng giám đốc dẫn bé Kiều đi thang máy riêng dành cho lãnh đạo tới tầng cao nhất. Hai người cùng tiến vào phòng làm việc của tổng giám đốc, không gian bên trong rất lớn, vách làm bằng kính trong suốt, nhìn xuống còn có thể thấy rất nhiều tòa nhà thấp hơn nữa.

Ngón tay của bé Kiều nắm chặt góc áo, thấp thỏm bất an nói: "Tổng giám đốc, xin lỗi ngài, tôi không có cố ý đâu mà, tôi..."

Tổng giám đốc thấy bé quá khẩn trương nên cắt ngang: "Giúp tôi chọn một bộ quần áo ở trong tủ."

Bé mỹ nhân ngơ ngác nhìn tổng giám đốc, anh không có yêu cầu bé rời khỏi công ty, nhưng bé cũng chưa yên tâm vì bé sợ sau khi thay quần áo xong tổng giám đốc sẽ đổi ý.

Bé Kiều nghe lời lấy đại ra một bộ quần áo, những bộ đồ đó đều có kiểu dáng tương tự nhau, có lẽ là anh đã mua toàn bộ những mẫu có trong một bộ sưu tập.

Bé Kiều cung kính đưa quần áo cho tổng giám đốc, nhưng không ngờ tổng giám đốc lại giở trò mèo mà cởi bộ đồ ướt đẫm ngay trước mặt em, một body sáu múi ngon nghẻ cứ vậy mà bày ra trước mặt bé, anh tiếp tục dặn dò: "Trong ngăn tủ có khăn lông, đi vào WC giặt qua nước cho tôi."

Bé đẹp mặt đỏ tim đập loạn cứ ngắm trộm tổng giám đốc, bé thẹn thùng đỏ cả lỗ tai. Sau khi nghe thấy tổng giám đốc sai bảo, bé cũng thuận theo mà đi làm ngay.

Bé Kiều cầm khăn lông ướt ra ngoài, tổng giám đốc không hề e dè nói: "Lau giúp tôi."

Tim của bé Kiều lập tức đập nhanh một nhịp, bé thẹn thùng cúi đầu ngắm nghía cơ bụng săn chắc, tay lau người cho anh cứng đờ.

Ở góc độ mà bé Kiều không thấy, tổng giám đốc cười khẽ quan sát vành tai ửng đỏ của bé Kiều. Cũng phải thôi, tổng giám đốc đã sớm để ý tới bé mỹ nhân rồi, bởi vì tổng giám đốc là một tên có sở thích mê đào. Bé Kiều là một con thỏ tinh, mông đào vừa láng mịn vừa căng tròn như hai quả đào tươi, cái quần tây đã phác họa độ cong căng vểnh của hai quả đào mật một cách hoàn mỹ, tổng giám đốc vừa thấy là yêu ngay.

Tổng giám đốc cũng không tiếp tục trêu đùa bé mỹ nhân nữa, sau khi thay xong quần áo, anh nói: "Chờ chút để nhận đồ tốt nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro