Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vũ : - Diệt Thần ????? ....Cậu ấy là ai vậy ?

Uyên Vân : - Chẳng lẽ...... Cậu đã quên cậu ấy r sao.

Thần Vũ : - Hả tớ quên gì ? Cậu ấy với tớ đâu có quen nhau đâu.

Uyên Vân : - Nhưng cậu ấy......._Thôi hnay là ngày vui Thần Vũ còn hơi mệt nên e đừng áp đặt cậu ấy nhìu quá .
  Uyên Vân chưa kịp nói hết thì bị anh xen vào vì anh ko muốn e ấy biết sự thật động trời này . Anh sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng tới trí não và bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Diệt Thần : Hnay tôi hơi mệt nên mọi người cứ tiếp tục đi tôi về trước.
Nãy giờ anh đã nghe hết mọi thứ ở sau nhà bếp cậu đã quên anh r còn lời hứa đó và anh đã gây ra một lỗi lầm rất lớn cho cậu .
 
Uyên Vân : Cậu sao vậy ? Cậu có mệt lắm ko có cần tớ nhờ anh Lục đưa cậu về.

Diệt Thần : ..... ' Cậu cười gượng ' Tớ ko sao đâu cậu đừng lo cho tớ. Thôi tớ về nha.
Anh bắt đầu lôi thôi đôi chân mình bước ra cổng với một khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong anh là một nỗi buồn và tuyệt vọng.
 
Dật Thần : " Tôi sẽ lm cho em nhớ lại tôi và Tôi hứa sẽ bù đắp cho e bởi lỗi lầm của mình ........ Còn một điều duy nhất chính là em sẽ là của tôi chỉ một mình tôi bởi vì chính e đã cướp mất trái tim tôi khi lần đầu chúng ta chạm mặt nhau " .
 

Mình viết hơi ngắn ha tại vì mình gần đi học r và con sâu lười bên trong mình vẫn còn huhu mong các bn thông cảm. Cảm ơn các bn ủng hộ truyện của mình nha . Mình viết truyện ko hay lắm nên có gì sai sót mong các bn góp ý cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ