Chap 14 Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nhân sau khi vào quân đội được 6 năm, trong một thực hiện nhiệm vụ đã gặp nguy hiểm và ko rõ tung tích của cậu ấy. Cố Hải cứ như phát điên lên đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích nhưng vẫn ko tìm thấy. Hàn Hàn hiểu tâm trạng của Cố Hải bây giờ vì Hàn Hàn cũng là người từng trải khi Thư Niệm bỏ đi Hàn Hàn cũng đã từng phát điên đi tìm kiếm Thư Niệm. Ngày Lạc Nhân mất tích cũng trùng với ngày Thư Niệm bỏ đi của 6 năm về trước nên Cố Hải rủ Hàn Hàn đến quán bar uống rượu tâm sự nhưng điện thoại Hàn Hàn reo lên nên cậu ấy đành ra ngoài để nghe, khi quay vào Hàn Hàn đã nhìn thấy cảnh đánh nhau giữa Cố Hải và 3 tên lạ mặt hình như để bảo vệ cho một cậu trai trẻ. Cố Hải đánh rất hăng say có thể là do tâm trạng ko tốt nên tìm chỗ xả giận đó mà. 3 tên đó bị Cố Hải đánh tới mức ko đứng dậy nổi, thấy vậy Hàn Hàn vội chạy lại can ngăn nếu không Hàn Hàn chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng mất. 3 tên đó nhân lúc Cố Hải ko để ý đã co giò bỏ chạy. Tôi dìu Cố Hải về nhà nhưng cậu trai ấy cứ đi theo họ mãi Hàn Hàn thắc mắc nên hỏi
" sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế? "
" anh ơi có thể cho em ở nhờ nhà anh một ngày được ko anh? "
" Nhà cậu đâu sao ko về mà muốn ở nhà tôi?"
" Em cãi nhau với gia đình nên ko dám về nhà. Anh cho em ở nhờ nha anh."
" thôi được cậu lên xe đi nhưng cậu phải hứa với tôi sáng mai phải lập tức về nhà nếu ko cha mẹ cậu sẽ lo cho cậu lắm đó."
"dạ"
Từ ngày Lạc Nhân mất tích Cố Hải cũng đã chuyển sang ở cùng với Hàn Hàn. Sáng hôm sau khi Hàn Hàn tỉnh dậy bởi mùi khói bóc nồng nặc. Khi vào bếp Hàn Hàn đã hốt hoảng
" Cố Hải à cậu đang làm cái gì ở đây thế? Cậu muốn đốt nhà tôi à? Cậu đừng nghĩ quẩn như thế chứ cậu làm như thế sẽ hại chết ba mạng người đó. Tôi phải sống để chờ Tiểu Niệm của tôi trở về nữa đó. "
" Tôi chỉ tập nấu ăn thôi mà có làm gì cậu đâu. Tôi tập nấu để sau này Nhân Tử trở về sẽ được ăn thức ăn do chính tay tôi nấu chắc cậu ấy sẽ rất vui. "
"Cậu lại nhớ Nhân Tử nữa hả?"
" Vậy cậu có nhớ Tiểu Niệm không hả?"
Hai chúng tôi ôm nhau khóc trong bếp ai cũng mang nỗi nhớ người yêu của mình nên chỉ đành tự an ủi vỗ về nhau đến khi người thương trở về. Nhưng cái cảnh đó lại lọt vào mắt một người. 
" Thú vị thật thì ra họ là một cặp. Thời gian hạnh phúc giành cho hai người sẽ ko còn lâu đâu. Tôi không có được thì đừng ai muốn có được anh ấy sẽ là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro