Chap 4 Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đã đến ai cũng bước vào trường với vẻ mặt lo lắng bất an. Hàn Hàn cũng vậy nếu kì thi này Hàn Hàn có thể đạt được thành tích cao thì Hàn Hàn có thể học cùng trường với Thư Niệm còn nếu thành tích không cao thì Hàn Hàn sẽ phải vào trường dành riêng cho những người yêu thích thể thao nhưng trường đó nằm ở thành phố Y và Thư Niệm sẽ học ở trường THPT tại thành phố Z nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa hai người họ. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi Hàn Hàn đã không đủ điểm để ở lại bên Thư Niệm nên Hàn Hàn phải theo mẹ chuyển đến thành phố Y học và ngày mai cậu ấy đã phải đi rồi Hàn Hàn còn đang phân vân ko biết có nên nói cho Thư Niệm biết hay không nhưng Hàn Hàn vẫn quyết định là không nói. Sáng hôm sau Hàn Hàn lên xe đi đến thành phố Y một nơi xa lạ đặc biệt nơi đó không có hình bóng của Thư Niệm. Hàn Hàn ở kí túc xá của trường với bốn người bạn khác: Tạ Viêm, Triết Hải, Nhược Thần, Cố Hải. Họ rất giỏi bơi lội và tôi và họ đã lập ra một đội bơi tên là YZ.Ngày nhập học đã đến Hàn Hàn lại cảm thấy nhớ Thư Niệm không biết Thư Niệm như thế nào. 

Tại thành phố Z, mẹ Thư Niệm vào phòng gọi cậu ấy dậy để đi học khi mở cửa phòng ra mẹ cậu ấy mới thấy lạ hỏi 

 "sao hôm nay con dậy sớm thế?"

 Cậu ấy nói" hôm nay là ngày đi học mà mẹ"Cậu ấy cười rất tươi.

" Hôm nay tâm trạng con tốt quá há"

 Cậu ấy lại cười rồi nói" hôm nay con được gặp Hàn Hàn mà mẹ."

 Mẹ cậu ấy xoa đầu cậu ấy rồi nói" thôi làm lẹ lên còn ăn sáng rồi đi học nữa để trễ bây giờ " Cậu ấy gật đầu. Sau khi ăn sáng xong cậu ấy vui vẻ đến trường để chờ tôi nhưng mãi ko thấy tôi cậu ấy kiếm danh sách lớp kiếm tên Hàn Hàn cứ kiếm mãi mà ko thấy đến giờ về cậu ấy ra về với vẻ mặt buồn khó tả cứ đi mãi đi mãi khi tới nhà cậu ấy đã chạy vội lên phòng đóng cửa lại cậu ấy khóc, khóc rất nhiều cậu ấy nói

" Hàn Hàn tên đáng ghét cậu hứa sẽ ngồi cùng bàn với tôi mãi mãi tại sao lại không thực hiện? Tôi ghét cậu tôi đã tìm kiếm cậu rất nhiều. Tôi nhớ cậu lắm cậu biết không tại sao cậu đi mà không nói cho tôi biết. Cậu đang ở đâu?Cậu có biết tôi đã mong chờ cái ngày tôi có thể gặp lại cậu. Cả mùa hè tôi đã luôn tìm kiếm cậu nhưng không thấy. Tôi đã luôn cho rằng chắc cậu chỉ đi du lịch cùng gia đình thôi khi nhập học nhất định tôi sẽ gặp được cậu. Cậu thật vô tâm. Cậu thật đáng ghét tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu."Mẹ cậu ấy rất lo không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy cứ nhốt mình trong phòng không nói chuyện không ăn uống gì cả cứ khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro