Chương 18 Trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hải đẩy Lạc Nhân xuống giường dùng thân mình đè lên Lạc Nhân, Lạc Nhân phản kháng rồi nói 

" Đại Hải cậu không giữ lời nha"

" Hả anh đã hứa gì vậy bảo bối sao anh không nhớ "

" cậu hứa cho tôi nằm trên cậu không nhớ à"

" Bảo bối anh thật sự không nhớ chắc dạo này trí nhớ anh bị kém đi chăng."
Lạc Nhân biết mình bị lừa nên nổi giận xô mạnh Cố Hải ra nói
" Đại Hải cậu lừa tôi, cậu quen tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt con người tôi chứ không thật tâm yêu tôi."
Thấy vậy Cố Hải đành nhẹ nhàng kéo Lạc Nhân vào lòng nói:
" Bảo bối à anh yêu em nên anh sẽ vì em làm tất cả kể cả nằm dưới. Nhưng chỉ lần này thôi nha. Và thế là Cố Hải đành ngoan ngoãn nằm dười. "
*chuyện xảy ra tiếp theo mọi người có thể tự nhiên suy diễn ra nha 😉

Hàn Hàn sau khi ra khỏi nhà Cố Hải thì lập tức phóng xe nhanh như tia chớp về nhà mình. Vừa mở cửa nhà ra Hàn Hàn thật sự hết hồn vì nhà cửa gọn gàng ngăn nắp hương vị thức ăn lan tỏa khắp căn nhà Hàn Hàn tìm khắp căn nhà nhưng không thấy một bóng người nào cậu ấy thất vọng vì cứ ngỡ Thư Niệm đã trở về cậu ấy thất vọng cậu ấy nằm thất thần trên ghế sofa ở phòng khách không biết đã ngủ từ khi nào. Tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng người ấy đi đến nơi Hàn Hàn đang nằm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Hàn Hàn nói khẽ
" Hàn Hàn đã lâu không gặp cậu. Tôi xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy. Cậu tha lỗi cho tôi chứ. Những năm qua cậu có nhớ tôi không? Nhưng tôi tôi rất nhớ cậu. "
" Tiểu Niệm Tiểu Niệm cậu đâu rồi cậu đừng bỏ tôi đi mà. " Hàn Hàn
"Tôi đây tôi sẽ không bỏ cậu nữa đâu". Vừa nói Thư Niệm đưa tay mình chạm vào tay Hàn Hàn nước mắt cậu rơi xuống làm Hàn Hàn tỉnh giấc
" Thư Niệm có phải là cậu không? tôi tôi không phải tôi đang mơ chứ?"
" Không cậu không có mơ là tôi Tiểu Niệm của cậu đây mà. " Thư Niệm nói trong giọng nói nghẹn ngào. Nước mắt cậu cứ rơi xuống mãi. Hàn Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Thư Niệm
" Đừng khóc cậu trở về là được rồi cậu đừng buông tay tôi lần nữa nha tôi yêu cậu rất nhiều". Hàn Hàn vừa nói vừa kéo Thư Niệm ngã vào lòng mình. " Hàn Hàn cậu ăn cơm chưa? "
" Chưa nữa tôi không thích ăn cơm một mình. "
" Vậy khi tôi không ở đây cậu không ăn cơm à? Hay đã kiếm được người khác ăn chung rồi."
"khi em không có ở đây anh ăn trực bên nhà Cố Hải. Mà phải công nhận một đều là Cố Hải nấu ăn ngon thiệt."
" Ừ thì Cố Hải nấu ăn ngon vậy cậu qua nhà Cố Hải ở luôn đi."( Thư Niệm đang ghen hả ta)
" Tại Lạc Nhân trở về rồi nên Cố Hải đuổi anh đi nên anh không lẽ mặt dày ở lại chứ. "
" Nếu Cố Hải không đuổi cậu tính ở đó luôn đúng không được rồi vậy cậu qua đó ở luôn đi tôi đi tìm Tạ Viêm." (Tạ Viêm " tôi có làm gì đâu tìm tôi làm gì? Em muốn về với tôi hả Thư Niệm hoan nghênh em về đội tôi"
Lương Trạch xách lỗ tay Tạ Viêm quát "Cậu hay lắm dám lén tôi đi dụ dỗ Thư Niệm để tối nay tôi cho cậu biết tay."
T/g " Thư Niệm à sao cậu đi đốt nhà người ta vậy? Làm vậy không được nha hông. ")
Hàn Hàn nghe vậy lửa giận bốc lên
" Em dám ở trước mặt tôi nhắc đến người khác hả tôi phải dạy dỗ em và cho Tạ Viêm biết tay mới được."
( Tạ Viêm " Hai vợ chồng mấy người có thôi đi không tôi liên quan gì trong vụ này mà lôi tôi vô hoài vậy hả."
Lương Trạch " ai dám ăn hiếp chồng tôi hả tôi đây chấp hết nha")
Nói rồi Hàn Hàn đè Thư Niệm xuống sofa đặt lên môi Thư Niệm một nụ hôn xâu đến khi Thư Niệm gần như không thở được nữa mới chịu buông ra. Sau đó Hàn Hàn ôm Thư Niệm vào phòng khóa cửa tắt đèn và sau đó chỉ còn nghe tiếng rên" ư......a...... ưm........" được vang lên. Sau đó thì mọi người cứ suy nghĩ tiếp nha. Tới gần nửa đêm thì Thư Niệm ngọ nguậy ôm bụng. Hàn Hàn lo lắng hỏi
" Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?  Có sao không? Để anh xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro