#1. Duy Anh là thằng khốn nhỏ mọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiiiii~ tỉnh, tỉnh! Tỉnh ngayyy!!!"
Mặc kệ quá trình lay lắc vô nhân đạo của đứa thần kinh bên tay phải, tôi ngóc đầu dậy, quay mặt sang bên kia, tiếp tục ngủ.
"Kiểm tra hệ số hai kìa con! Bố kệ xác mày đấy nhá!"
Kiểm tra! Tôi ngồi bật dậy, cố mở to mắt.
"Môn gì?"
"Lạy mẹ, chuông hết giờ lâu rồi. Dậy đi ăn trưa."
Tôi: "..." Độ điêu toa của thằng ranh này càng ngày càng quá đáng. Là ai tối qua rủ con này xem phim ma đến tận hai giờ sáng?! Sáng thì dựng người ta dậy sớm, giờ còn không cho ngủ bù nữa?! "Bố đ*o."
"Con điên này, mày ăn nói cái kiểu gì đấy?! Lại đau dạ dày rồi thì đừng có mà khóc với tao!"
Đếch ai thèm khóc.
"Biến." Có phải bà mụ nặn nhầm nó không vậy? Sao tôi thấy mấy đứa con trai khác tỏ vẻ cun ngầu kiệm lời lắm cơ.
"Mày giỏi lặp lại lần nữa?"
Cóc thèm trả lời, chán rồi hắn tự đi thôi.
Đi thật. Khéo lại giận rồi.
Mà, có giận thì hai hôm nữa lại hết.
Kệ.

***
Thế mà giận thật, thật thật của thật luôn ý. Hôm nay là hẳn ba ngày rồi nhé.
Tôi chán đạp xe đi học lắm rồi. Bình thường toàn ngồi sau quen, giờ phải ra trước đầu sóng ngọn gió lạnh lẽo vờ. Chưa kể hôm qua Lý tôi bị gọi trả lời hắn thấy chết cũng không cứu luôn. Duy Anh khốn! Tự nhiên giận dỗi. Tôi có làm gì sai, còn khuya đây mới đi dỗ nhé. Người đâu đã hay giận lại còn thích dỗi nữa.

Trưa.
Duy Anh vẫn hoàn toàn không có vẻ sẽ tự hết dỗi.
Tôi buồn bực cạp sandwich.
Bị nghẹn.
Đệch.
"Ăn gì mà như hành xác thế mày?"
Giang - cô nàng rơi xuống từ thiên đường mà mông chưa nở hoa vào một ngày nào đó của mười sáu năm trước - đứng dậy đi rót nước. Nó đã cứu vớt đời tôi bằng cách mua bữa trưa giúp con lười này ba hôm nay. Awww, thật tử tế.
Duy Anh đi đến cạnh tôi. Thằng khốn ấy ngồi xuống tự nhiên như tôi là không khí!

Fine!
Tôi cắn mạnh vào miếng bánh, tưởng tượng rằng đó là mặt Duy Anh.
"Ough!"
"Lại làm sao đấy?" Thiên thần Giang đã trở lại.
"Cắn, vào, môi..." Xót quá đi...
Mọi khi ăn với Duy Anh hắn có cho ăn nhanh đâu, bắt phải nhai nuốt từ tốn cơ.
"Mệt mày quá đấy. Bỏ tay ra tao coi nào."
"...Kệ nó đi."
So với tự dưng bị tống đẫy bơ vào mồm thì cái này có xót là mấy đâu. Tôi vớ lấy chai nước mở sẵn trên bàn tu một ngụm. Đấy, đến cái Giang mới quen năm nay còn biết đường mang cho tôi chai nước. Ớ, mà hình như mình nhớ Giang lấy nước ở chỗ bình nước chung cả lớp mà nhỉ, cốc vẫn còn đây mà? Chắc sợ tôi uống một cốc không đủ xuôi. Tôi bảo rồi, Giang đúng là thiên thần! Rồi, thế mà cái kẻ mang tiếng bạn thân mười lăm năm có lẻ kia cứ trơ như khí hiếm.
Miếng bánh ở cổ họng nuốt mãi không trôi xuống được.

*
Giữa chiều, thầy Toán đi họp. Thành ra ngồi tự học.
Học hành méo gì. Tôi là chỉ có ngủ.

...
Ngủ không được... Chỗ bị cắn vào nhức quá...
Đứa điên nào đi qua còn huỵch vào bàn mình một cái. Tôi ngóc dậy khỏi hai khuỷu tay, tính ngó xem đứa nào để rủa nó ngã.
Ai đi qua đâu. Duy Anh, hắn chuyển chỗ.
Chuyển chỗ tự do là phúc lợi đương nhiên của giờ tự học. Nhưng đã bao giờ hắn chuyển chỗ, giận mấy cũng chưa từng nhé.
À mà, hình như lần này định tuyệt giao, giống làm sao được.

Tôi lại vùi mặt xuống cánh tay, cố trợn mắt.
Khóc khóc cái mẹ gì, thằng Duy Anh mỏ nhọn, à nhầm nhỏ mọn, ấy có care đếch đâu. Mày mà rơi giọt nước mắt nào thì mày là chó Chi ạ.

*
Hết giờ.
Mệt mỏi rã rời không muốn lết xác đi đâu nữa. Về nhà cũng không đủ động lực để đứng lên. Thôi cứ ngồi thêm tí nữa đi vậy.
Lớp về sạch.
"Đợi Duy Anh à Chi?" Một ai đấy hỏi. Tôi nằm yên, chẳng buồn đáp. Chắc tưởng tôi ngủ nên người ta cũng kệ, thấy tiếng chân đi về rồi.

Tôi thường phải đợi Duy Anh . Hắn trong đội bóng rổ, mà đội bóng rổ thì đúng kiểu cuồng tập luyện. Duy Anh khốn ấy cứ cậy tôi đi nhờ xe mà bắt tôi chờ hắn tập sau giờ học. Dù rằng không có hứng thú nhìn mấy thằng con trai tranh đi đoạt lại một quả bóng, thì với tôi ngồi sau vẫn tốt hơn lóc cóc tự đạp. Điều khiển xe cộ ở cái thành phố đông như chồng được cả lên nhau này đòi hỏi một sự tập trung dữ dội mà rõ ràng là đứa thích ngẩn người như tôi khó lòng đáp ứng. Vì vậy chờ đợi khoảng một tiếng rưỡi là 'chi phí' để tôi có thể yên ổn không hao tổn về nhà.

Nhưng tôi hôm nay đâu còn cần chờ ai.

Thôi đứng dậy về nhà.
Quờ tay xuống bàn lấy ba lô, tự nhiên sờ phải cái gì man mát. Ngó xuống.
Chai nước. Duy Anh khốn để quên à?
Ơ, vị đào? Hắn có thích đâu, là tôi thích mà.

Chắc mua nhầm nên vứt lại không uống. Tôi nhét lại vào ngăn bàn.
Tập xong Duy Anh háo nước kinh khủng, không có nước là không yên với hắn. Hôm nào không có sẵn là bắt tôi đi mua bằng được xong mới chịu về.

Tôi nghiêng đầu sang trái. Bên trái tôi là cửa sổ, và nó thẳng hướng sân thể dục. Đội bóng rổ vẫn đang tập.
Thây kệ, thích uống thì tập xong tự hắn sẽ đi mua thôi.

Nghĩ vậy, tôi lê lết đi lấy xe ra về. Lán để xe âm u quanh năm suốt tháng. Gió giữa tháng mười một bắt đầu khô lạnh lùa qua càng làm tăng cảm giác creepy. Tôi rùng mình, xoa cánh tay nổi đầy da gà dưới lớp vải đồng phục mỏng tang, lầm rầm rủa cái trí nhớ Dory khi quên áo khoác. Nói thật, tôi có hơi sợ, dù biết rõ là không có ma hay người xấu. Bình thường toàn đi với Duy Anh, lấy xe cũng vào lúc sáng sủa đông người mà giờ có mỗi mình.
Tự nhiên tôi có ý nghĩ sẽ đi dỗ hắn...

Tuy Duy Anh là một thằng khốn nhỏ mọn, khó hiểu khó chiều quá con gái, đổi mặt nhanh hơn cả lật tay, thỉnh thoảng còn dở hơi bơi ngửa không ai bằng và tinh thần bá đạo thích bắt ép đe dọa kẻ khác vô cùng vô cùng thường trực. Nhưng được cái tính bao che gà mẹ vô đối. Bất cần biết tôi đúng tôi sai, đối mặt người ngoài là hắn bênh hết. Lại còn bao thầu đủ hạng mục từ đưa đi đón về đến mua đồ ăn, kèm bài tập, cứu cánh kiểm tra, và n thể loại việc không tên khác.
Thôi được, nể tình mười lăm năm mi làm cu li cho chị, chị đây vẫn tiếp tục mua nước cho mi mặc dù mi giận dỗi rất vô căn cứ.
Ừm, tôi cảm thấy mình sắp tốt ngang cái Giang thiên thần rồi ý.

*
Tốt mà để làm mọe gì, người ta có cần đâu.
Tôi đứng run rẩy ở lối vào sân thể dục, nơi bị kẹp giữa hai dãy nhà học và được toàn trường nhất trí mệnh danh là 'Thung lũng Gió'. Duy Anh đang bị vây giữa một đám con gái. Hình như có cả mấy chị 11, 12. Nước non cứ gọi là từ loại bình thường đến bổ sung khoáng chất rồi nước uống thể thao chuyên dụng, muốn loại nào có loại ấy.
Giữa mấy vòng người - không, là vòng gái, Duy Anh cao hẳn lên, rất nổi. Chuyện, hắn mới nhập học đã bị ông đội trưởng đội bóng tăm tia cũng can mỗi cái tội cao. Gì? Cơ địa á? Không đâu, uống bao nhiêu sữa của con này bé giờ đấy ạ. Tôi ghét sữa, mẹ tôi nhét vào tay tôi bao nhiêu hộp là chuẩn bấy nhiêu hộp vào bụng hắn. Sao? Vì sao tôi không cao á? Khụ, ấy là do cơ địa.

Duy Anh liếc qua chỗ tôi đứng.
Tôi lập tức giấu chai nước năm nghìn sau lưng, cố tỏ ra việc mình xuất hiện ở đây là hết sức bình thường. Cảm giác như kiểu đang quay bài thì bị giáo viên tóm gáy ấy. Hắn quay lại đám đông ngay, như tôi là không khí.
Đấy, người ta có hiếm lạ gì mày đâu hả Chi. Thiếu mày người ta vẫn vui vẻ và lắm người đẹp vây quanh. Chỉ có mày quan tâm đến tình bạn vớ vẩn này thôi con ạ, người ta có cần đâu.
Duy Anh khốn! Tao mà quan tâm đến mày nữa thì tao... urghhh, Lê Diệp Chi, mày thử rơi giọt nước mắt nào xem! Mày mới thề khóc là con chó đấy nhé!
"Ô, Chi! Ba hôm nay không thấy anh còn tưởng em ốm chứ." Giọng này là của Huy, lão đội trưởng đội bóng rổ. Lão vỗ đầu tôi từ đằng sau.
Tôi giơ tay úp lên mặt, giả vờ như đang che một cái ngáp dài. Tiện đà lau sạch khóe mắt hơi ướt. Tốt, chưa khóc, chưa bị ai nhìn. Diệp Chi, làm tốt lắm! Giờ thì biến khỏi đây thôi.
"Em vẫn khỏe, cám ơn." Tôi lườm Huy. "Cấm có vỗ đầu em! Không cao được nữa thì sao?!"
Lão cười như tôi vừa kể chuyện gì hết sức funny. Này, tôi nghiêm túc đấy nhá!
"Em về đây, chào."
"Ơ, con bé này. Anh đùa mà." Huy tự nhiên khoác cánh tay ướt rượt lên vai tôi.
"Anh biến đi!" Thân quen quái gì anh? Tôi nhăn mày đẩy lão ra. Rồi xong, đẩy ra được thì tay cũng toàn mồ hôi. Eww! Tôi ghét cái cảm giác nhơm nhớp ấy chết đi được!
"Ô, em nỡ hắt hủi anh thế..." Huy làm điệu bộ ôm tim nhăn nhó.
Gia môn bất hạnh, sau này kẻ nào vớ phải lão nhây này đúng là vô phúc ba đời.
Tôi quyết định mặc kệ lão.

Sục tay vào dòng nước chảy từ vòi lần thứ ba. Nước lạnh như đá. Sao rửa mãi mà vẫn còn cảm giác có mùi mồ hôi thế nàyyy? Huy khốn! Chúc anh ra đường thay dép cọc cạch, bắt xe bus ngược hướng, ăn cơm sặc cơm, uống nước dắt răng, hẹn gái bị cho leo cây! Ám hết mùi mồ hôi vào người tôi rồi! Mẹ kiếp!

Khóa vòi nước, tôi vung vẩy tay cho khô bớt. Trời bắt đầu tối, gió cũng nổi phần phật. Tôi thở dài guồng chân đạp xe. Lạnh vch. Ngõ heo hút không bóng người, đèn đường cũng không có. Đáng ra mình nên về nhà từ hai tiếng trước.
Tôi nuốt khan, tự lên dây cót rằng đạp vài phút là qua. Cố bỏ qua cảm giác mỗi sợi lông trên người đều đang dựng ngược. Hy vọng không có gì đột biến...
"Huỵch!"
"A~!" Tôi hét lớn. Chủ yếu vì thần hồn nhát thần tính. Loạng choạng mấy giây, tôi lảo đảo rời yên đứng trên mặt đất. Cũng may đang đi ngõ tắt, nếu đường lớn thì với cái tay lái non choẹt này của tôi không gây tai nạn mới lạ.
"Mày có biết đi xe không thế? Mà tao bảo bao lần là đi một mình cấm có được đi vào đây rồi? Mày có não không vậy?!"
Tôi ngẩn ra nhìn Duy Anh yên vị ở sau xe, chống chân giữ nó khỏi đổ. Hắn mặc nguyên áo tập, cổ vắt cái khăn mặt, backpack ở một vai, hoodie với sơ mi đồng phục vắt vẻo vai kia. Chân mày nhăn tít lại như sắp nối vào nhau đến nơi.
Tại ai nhảy lên không báo? Một mình làm sao? Tôi có xe có chân đi đâu kệ tôi chứ?!
"Vâng, mời xuống ngay khỏi xe của con không não này!" Tôi cắn chặt răng, mất kiên nhẫn cao giọng.
Để áp chế tôi giọng Duy Anh cũng cao lên không ít:
"Mày có biết ngõ này buổi tối rất nguy hiểm không?! Giờ là lúc dỗi à?"

Là một thằng khốn nhỏ mọn, Duy Anh phát huy rất đầy đủ ý nghĩa của những tính từ này. Giận dỗi tùy hứng đ*o thể yêu thương nổi, giây trước giả vờ không quen, giây sau đã lại như không có việc gì. Đã thế còn tự cho mình cái quyền mở mồm ra là gào thét người ta.
"Liên quan quái gì đến mày? Gào mẹ nó chứ gào! Bố đ*o tiếp! Cút xuống!"
Tôi gân cổ lên thêm một quãng tám. Bao nhiêu ức chế tủi thân mấy hôm nay dồn lại một cục ngay dưới cuống họng, nuốt không trôi. Duy Anh hình như bị bất ngờ, kiểu dừng hình ấy. Im lặng nhìn tôi rồi xuống xe, gạt chân chống, lạnh giọng:
"Cút thì cút."
Dứt lời đi thẳng.
"Đồ khốn!"
Tôi quát lên với cái lưng của hắn. Hóa ra hắn méo care tí nào thật. Mười mấy năm chơi với nhau không bằng cả gái mới quen. Đệch, mày được lắm đồ trọng sắc khinh bạn! Thuận tay quơ được chai nước trong giỏ xe, tôi không chút do dự nhắm vào đầu Duy Anh mà ném.
Méo trúng. Hắn bắt được. Phản xạ bóng rổ chết tiệt.
Duy Anh chết tiệt!
Ngu ngốc! Chẳng phải tôi chỉ thuận miệng bảo hắn một câu 'Biến!' thôi sao. Cần gì giận dỗi nhỏ mọn như thế! Còn không cho người khác giận lại nữa. Lạnh giọng cái quần què ấy! Tưởng dọa tôi chắc. Ngu ngốc, ngu ngốc!

Bỏ đi, hắn không cần mày, mày càng không cần hắn. Cool ngầu vào Diệp Chi!
Tôi gạt chân chống trèo lên xe, định bụng đạp vèo đi đ*o thèm nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa.
Nhưng đời không bao giờ như tưởng tượng, tôi phát hiện tay tôi run bần bật, không cách nào giữ ghi đông thăng bằng. Chết tiệt! Đến cả xe mày cũng bắt nạt tao phỏng?!

Tuyến lệ nhất quyết không chịu nghe đại não, nước mắt chảy không ngừng được. Gió lạnh quất vào mặt ran rát.
Fine, still fine!
Tôi thả tay để cái xe dựa vào bờ tường ẩm ướt rêu, ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối. Không dừng được thì khóc xong đi rồi về.
"Được rồi, tao xin lỗi, về..."
Duy Anh quay lại, ngồi xổm cạnh tôi. Hắn cười. Vâng, cười! Toe toét luôn.
"Sao, sao mày lại khóc rồi?" Nhìn thấy tôi khóc, Duy Anh luống cuống hẳn. Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi. Lòng bàn tay rồi mu bàn tay, lung ta lung tung lau. Khô đâu chẳng thấy, tôi cảm thấy giống như hắn đang cố tình bôi khắp mặt tôi cho bõ ghét. "Nín đi..."
"Mày biến đi với mấy cô bạn mới đi!" Tôi hất tay Duy Anh ra. Để yên thì tôi đã sắp khóc xong rồi, tự dưng tên khốn này quay lại nói xin lỗi làm bong bóng tủi thân của tôi phình to ra gấp mấy lần. Tôi khóc càng tợn.
"Tao biến thì để ông Huy lai mày về chắc?"
Lan quyên gì?! Lần này tôi cố tình gân cổ khóc to nhất có thể.
"Được rồi, đừng khóc nữa, tao xin lỗi mà..."
Tôi nhận ra Duy Anh trông cũng muốn bùng nổ lắm rồi, vì tôi đang níu lấy cái áo sơ mi của hắn vò như một đống giẻ. Phải nói là Duy Anh cực kì cuồng các thể loại sơ mi trắng. Nhưng rồi hắn thở dài, lấy luôn nó lau nước mắt cho tôi.

"Chỉ biết lặp lại mỗi câu ấy, mày chẳng có tính sáng tạo gì cả." Tôi nói, giọng khàn đặc.
"Vâng, vâng, mẹ mặc áo vào đi cho con nhờ. Lúc nào cũng phong phanh." Duy Anh quăng hoodie của hắn lên đầu tôi, bắt đầu Gà-mẹ-mode-on.
"Kệ tao." Tuy nói thì nói thế, cơ mà đang lạnh chết đi, cậy mạnh không mặc có mà điên à.
"Tao không kệ được," Duy Anh ghét bỏ ném sơ mi vào giỏ xe, phỏng chừng hắn sẽ không bao giờ mặc nó nữa. Tôi tròn mắt, nghĩ 'Thằng khốn này tình cảm thế từ bao giờ?' thì hắn cười đểu phun nốt nửa câu: "nể tình chai nước mày mua."
Tôi ngượng chín người, mất tự nhiên giật chai nước tu một ngụm lớn:
"Tao mua để uống, không phải cho mày!"
Duy Anh hiển nhiên không tin, nhưng có vẻ tâm tình không tệ. Hắn ngồi lên xe, ngoái lại nói:
"Lên, bố lai về."
Tôi lên.
Và thế là chiến tranh lạnh lãng xẹt do lỗi của Duy Anh chấm dứt. Ừm, nói đi nói lại thì Diệp Chi tôi quả là tốt tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro