Shot2: TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 15 tuổi tôi và jimin gặp nhau, chúng tôi như 2 con người của hai thế giới, lúc ấy tôi còn tưởng tôi và người sẽ không bao giờ chung đụng.

16 tuổi bất ngờ jimin theo đuổi tôi, ngày nào bước ra khỏi nhà cũng thấy một bóng dáng ẩn ẩn ngoài cửa, có lần tôi bực mình chửi khéo cậu mà cậu vẫn mặt dày bảo với tôi "Anh là người tôi xác định là yêu, cho nên anh đừng dông dài, tất cả chỉ vô dụng thôi!"

18 tuổi gia đình tôi sa sút, tôi sa vào con đường đen tối, còn jimin vì tôi bỏ đi cơ hội nhận học bổng để kéo tôi ra khỏi cái con đường ấy.

19 tuổi tôi và jimin quen nhau. Hôm ấy tôi cùng minie đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng ngắm hoàng hôn, thì tôi gặp lại đám người xưa kia tôi giao lưu, chúng bảo tại tôi mà chúng nợ nần ngập đầu. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó, trong một lúc nhất thời tôi đâm chết tên đầu sỏ, nhìn đôi tay đầy máu tôi sợ lắm. Tâm tình hoang mang, lo sợ tôi bỏ lại jimin với con dao để chạy trốn.

Biệt tích 3 năm tôi quay trở về thì nghe tin cậu ấy vào tù, đi tìm hiểu mới biết được cậu ấy phạm tội "Giết người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" lãnh án 7 năm tù.

23 tuổi vì vực lại sự nghiệp gia đình tôi chấp nhận lấy một người con gái khác.

Suốt một năm trời kiếm tìm tin tức, 27 tuổi tôi nhận được thông tin " cậu ấy làm trai bao cao cấp"

30 tuổi tôi hoàn toàn bất lực đứng nhìn cô vợ nhà giàu chửi cậu ấy, từng câu chửi cậu ấy phải nhận như những cái tát vào mặt tôi mà tôi không làm gì được bởi tôi còn kế hoạch để bảo vệ cô thoát khỏi người đàn bà ấy.

32 tuổi toàn bộ cổ phần của tôi vào tay vợ, lúc ly dị cô ta bảo "Của Thiên trả Địa, tôi lấy anh chứ không phải nuôi bồ của anh, anh tưởng tôi ngu à, âm mưu của anh tôi biết hết rồi"

Kế hoạch sụp đổ, tôi một lần nữa bước vào con đường nghiện ngập.

33 tuổi nợ nần tràn lan, jimin quay lại nghề cũ.

34 tuổi jimin mang thai, tôi kéo cậu vào bệnh viện phá thai. Rồi kể từ ấy cô mất khả năng làm sinh con, hôm ấy jimin nói với tôi "Đó là con anh, sao anh nhẫn tâm vậy, tôi làm trai bao nhưng tôi không ngu tới mức để dính với thằng khác đâu, sao anh ác vậy?..."

Một năm sau tôi mang đứa con riêng ở ngoài về ném cho jimin, cậu vẫn im lặng nuôi đứa bé. Tôi còn cố ý dắt mẹ đứa bé về nhà vậy mà jimin còn mỉm cười nói "Chỉ cần anh hạnh phúc"

40 tuổi jimin bị liệt hai chân do bảo vệ con tôi, không muốn hành người con trai ấy nữa, tôi quyết định đuổi cậu ra khỏi nhà.

Tưởng mọi chuyện kết thúc, ai ngờ ông trời chiêu ngươi. Tôi gặp tai nạn, đôi mắt tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời vậy mà sau đó tôi, một lần nữa nhìn thấy nó. Cũng từ đó con trai tôi luôn hỏi "Sao mắt ba buồn vậy?"

50 tuổi ngày tôi nghe tin jimin

Trước ngày mai táng tôi chỉ biết đứng trước cái xác lạnh băng thì thầm

"Nếu có kiếp sau, hãy để anh nhận hết những khổ cực mà em phải chịu. Và quên anh đi, có yêu thì xin em hãy yêu một người con trai khác hoàn toàn xứng với em hơn anh."

END

----------------

Cho ý kiến ik mấy mem ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro