Chap 2: Bé cưng của anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã 7 năm trôi qua kể từ khi ba mẹ Tuấn Anh và Linh Nhi qua đời. Bây giờ anh đã là 1 chủ tịch trẻ tuổi, thế chỗ cho người ba đã mất. Anh phải vừa làm việc lại vừa là một bảo mẫu khi ở nhà để chăm sóc tiểu quỷ kia.
     Linh Nhi năm nay cũng đã 17 tuổi là nữ sinh cuối cấp 3 càng lớn càng xinh đẹp, cô là viên ngọc sáng của Tuấn Anh , chăm sóc và nuôi dạy cô là cả một quá trình của Anh cùng với đó là sự giúp đỡ ân cần như một người ba thứ hai của bác quản gia. Cô cũng đã quen dần với việc đau buồn khi mất đi người cô yêu thương nhất. Không còn buồn nữa mà đã hứa với anh hai là sẽ cố gắng học hành và vui vẻ để anh yên tâm lo làm việc. Anh vì thấy bé ngoan mà luôn chiều chuộng, muốn gì anh cũng đáp ứng, Linh Nhi thì luôn nhõng nhẽo, đôi lúc anh đi làm còn đòi theo anh tới công ty, vào phòng làm việc của anh để làm nũng, mè nheo với anh nữa. Anh cũng rất chiều cô nên luôn nhẹ nhàng hết mực. Ngay cả khi Linh Nhi gây họa hay phạm lỗi anh chỉ mắng nhẹ vài câu rồi cũng cho qua, lỗi nặng lắm thì cũng chỉ cho vài bạt tay vào mông để cảnh cáo cô xong rồi lại bị ánh mắt cún con của cô làm siêu lòng và tha thứ tất cả.....
       Linh Nhi biết anh yêu thương mình thì luôn nũng nịu. Tối đến buồn còn bắt anh hai đọc truyện, xoa đầu, xoa lưng cho ngủ. Cô không thích nói chuyện với ai khác ngoài anh. Ở nhà với anh và bác quản gia thì líu lo không thôi. Ra ngoài thì lầm lì. Chính vì thế mà ở ngoài Linh Nhi thường bị nói là kiêu ngạo, chảnh chó🙄
        Hôm đó là cuối tuần anh bận bịu ở công ty, Linh Nhi ở nhà buồn chán nên muốn đến. Bác quản gia thấy cô xin ra ngoài lần đầu không cho đi nhưng cô mè nheo và hứa sẽ an toàn thì bác lại cho đi.
       " Con nhớ phải chú ý an toàn đó nhé. Hay để bác đưa con đi"
        " Không cần đâu ạ Linh Linh sẽ chú ý an toàn ạ, bác cứ lm việc của mình đi. Con đi đây"
      Linh Nhi hớn hở chạy ra bắt taxi đến CTY anh, bác quản gia chỉ biết lắc đầu với sự dễ thương này.
      Đến công ty thì chả biết sao cô lại va phải LyLy ở cầu thang -- người hay cà khịa và kích động cô, học chung lớp với cô và  bố cô ta chính là đối tác của CTY anh. Sau khi Linh Nhi va phải, LyLy hung hăng lên khi Linh Nhi đỡ cô ta đứng dậy cô ta hét lên, tỏ ý khó chịu.
        " Mắt mù hả"--- cô ta vung tay Linh Nhi rồi đẩy ngã Linh Nhi. Lực đẩy rất mạnh nên cánh tay Linh Nhi bị va phải bờ tường làm cho nó sưng tím lên và rất đau.
         " Á......" Tiếng hét của Linh Nhi vì đau càng làm  cho LyLy thêm hả hê:
         " Chẳng phải em gái yêu quý của chủ tịch Tuấn Anh đây sao. Nhìn cũng xinh đẹp mà lại bị mù hả." Cô ta chế giễu.
           " Tôi xin lỗi vì không nhìn đường. Xin lỗi cậu" Linh Nhi nhỏ giọng xin lỗi cô ta, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước vì đau trông đến tội🥺
        " Đúng thật là........ Haizzz tôi đâu thèm chấp cái loại k có ba mẹ dạy dỗ chứ. À quên còn anh trai cô nữa chứ nhưng thôi. Bỏ đi..... Bỏ đi" Cô ta nói những lời xúc phạm đó khiến cho Linh Nhi như bục phát lên. Linh Nhi với đôi mắt đỏ au mọng nước đứng lên mà kéo cô ta lại và tặng cho một cái tát. Cái tát đủ đau để LyLy nhận ra sự hung hăng của Linh Nhi. Nhưng cái tính coi trời bằng vùng của cô ta nào dừng lại. Cô ta túm lấy tóc Linh Nhi mà đánh tới tấp, do cánh tay bị đau sẵn nên chỉ vài phút cô ta đã có thế mạnh hơn, cô ta đẩy ngã Linh Nhi xuống sàn rồi định tát Linh Nhi thêm một cái thì bỗng có tiếng nói nghiêm nghị vang lên:
      " Dừng lại" Thì ra đây là tiếng của Tuấn Anh cùng với đó là cả ba của LyLy nữa. Anh chạy đến và đỡ cô em gái của mình lên. Nhưng vừa chạm vào cánh tay thì Linh Nhi đã khóc lên, nhăn nhó tránh ra xa anh một chút...
       "Em sao vậy? Đau ở đâu? Nói anh nghe"-Anh hoảng hốt nhìn xung quanh người em gái mình.
      "Hức... Hức ba ơi cô ta đánh con huhu...."- LyLy ôm lấy cánh tay ba mình.
     " Con có đau ở đâu không?"-- Sau đó ông ta quay ra nhìn Anh:" Cậu xem em gái cậu đi, câu không biết dạy dỗ hay sao mà để nó đánh con gái tôi thế này chứ. Câu xem đi, nó đang đau đó. Bảo em cầu xin lỗi ngay, xin lỗi thì bảo nó quỳ xuống" Ông ta trừng mắt doạ nạt Linh Nhi.
        Tuấn Anh chau mày, giấu cô em gái nước mắt dàn dụa sau lưng mình rồi nói :" Chủ tịch Hạ à, ngài nói không phải rồi rõ ràng là Linh Nhi của chúng tôi còn bị con gái ngài đánh đến ngã ra. Vậy ai mới phải xin lỗi đây???" Anh liền tạt một gáo nước lạnh
        " Cậu.... C ậ..u... Hazz bỏ đi, coi như chúng ta không có duyên hợp tác" -- ông ta tức giận dắt con gái mình đi không quên để lại cho Linh Nhi một cái nhìn đầy sự thách thức.
     Sau khi ông ta đi, Tuấn Anh nhìn Linh Nhi với vẻ hơi tức giận. Dù cho anh không nói gì nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy Linh Nhi biết rằng anh rất giận. Cô chỉ biết cúi xuống đất, tay thì vặn vẹo mà k dám nói nên lời. Anh thừa biết nhóc của anh đang nghĩ gì nên không nói thêm câu nào bế bảo bối ra xe và đi thẳng về nhà. Trên xe thật não nề, mọi lần anh chở cô anh thường hỏi chuyện và cười với cô. Hôm nay thì khác, anh chỉ  im lặng mà thôi. Linh Nhi nghĩ rằng có phải anh đang ghét cô vì gây chuyện làm cho anh bị mất một hợp đồng, bỏ đi giữa cuộc họp cổ đông để đến dọn tàn cuộc mà cô gây ra. Càng nghĩ cô lại thấy giận chính mình. Anh hai rất bận rộn, có khi đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Từ khi ba mẹ mất anh phải gánh vác tất cả, từ công ty cho đến chăm sóc cô. Vậy mà cô toàn làm cho anh phải đau đầu. Suy nghĩ một lúc rồi cũng đến nhà. Anh xuống xe mở cửa bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường xong anh bỏ ra ngoài. Cô tưởng anh ghét mình nên vội chạy theo và bị vấp vào chân bàn trang điểm ngã khụy xuống:
   ----- "Á.....hức.." cô la lên. Anh đi đến cầu thang thì nghe tiếng cô liền quay lại. Thấy cô ngã anh vội chạy tới.
    " Có sao không? Cái con bé này muốn ăn đòn có phải không. Sao không chịu ngồi yên chứ, có biết là mình đang bị đau không."
       "Hức hức..." cô khóc to hơn như bị ai đánh oan vậy
     " Sao thế bé con đau ở đâu à" anh vội hỏi, cùng với đó là vuốt mái tóc đang rối tung vì bị LyLy  giật.
       Cô không nói gì mà ôm anh thật chặt và khóc lớn hơn:" HuHu anh hai đừng bỏ đi mà, hức... Hức.... Anh đánh rồi mắng Linh Nhi đi, anh  hai ơi đừng như thế hức hức.. Linh ... N.....hi sợ l...ắ.m huhu"-- Linh Nhi khóc nức nở mà nói không tròn trịa.
   Hoá ra anh chỉ đi xuống nhà lấy nước và đồ ăn lên cho cô nhưng anh lại k nói ra khiến cho Linh Nhi tưởng anh hai đang ghét mình. Anh chợt thấy buồn cười với sự ngây thơ của cô em gái. Anh chợt giả giọng nghiêm nghị chêu đùa:
   ---- "Đúng vậy anh rất là giận. Anh xuống nhà lấy thước để phạt Linh Linh. Bé con hôm nay rất là k ngoan nhé. Sáng anh dặn là phải ở nhà học bài anh hôm nay rất bận tối mới về chơi với Linh Linh được. Nhưng bé con của anh lại không nghe lời và chạy lung tung hơn thế còn khiến mình bị đau. Có đáng đáng bị anh hai đánh đòn không?"
      Linh Nhi dù nói là anh phạt đi ngưng lại rất sợ đau. Nghe anh nói vậy Linh Nhi tưởng anh hai phạt thật. Hôm nay Linh Nhi thấy mình có lỗi nên khi anh hai nói sẽ phạt thì cô gật nhẹ cái đầu đồng ý và buồn cười là tay cô lại siết thật chặt ôm lấy eo anh khiến anh không cựa nổi. Anh xoa đầu cô và cười thầm, chắc bé con đang sợ bị đòn đây mà. Đã 17 tuổi rồi mà như con nít. Anh cười thầm rồi với tay lấy cái cây thước kẻ dài ở bàn học Linh Nhi và tiếp tục giỡn:
     " Vậy thì thả anh ra rồi lên giường nằm úp xuống anh hỏi tội. Đánh mông thật đau cho nhớ!"
Linh Nhi thấy anh nói vậy thì liền dùng đôi mắt cún con nhìn anh, thấy anh k biểu hiện gì cô từ từ buông anh ra và lên giường nằm úp xuống.
Anh bật cười vì sự ngây thơ của bé con nhà anh.
Nhưng lỡ ác rồi nên anh trêu nốt:
      "Xem ra tội nặng lắm nhỉ . Bảo bối của anh muốn bao nhiêu roi đây??"--- nhịp nhịp cây thước lên mông cô, cô đã vặn vẹo, chông đến tội , anh xém tí bật cười.
      "Hức Linh Linh không biết anh hai đánh tới khi nào hết giận Linh Linh thì thôi ạ  Hức ...."
       Anh thấy cô khóc nấc liền nghĩ mình đùa ác quá nên đành thôi :
       --- "Thèm đòn vậy hả Linh Linh?"--- anh nhíu mày và ngạc nhiên vì mọi khi anh chỉ cần dọa phạt là con bé sẽ mè nheo, nịnh và làm nũng. Anh thì k muốn làm cô đau nên chỉ cảnh cáo nhẹ. Lần phạt nặng nhất là 5 thước gỗ vào mông vì tội nói dối và trốn học. Sau đó Linh Nhi lúc nào cũng lôi mông ra và la đau, rồi la :" Anh hai không thương em" khiến anh phải nịnh và dỗ dành cô bằng mọi cách. Nhưng lần này anh lại rất thắc mắc về thái độ của cô nhóc. Anh chưa kịp nói tiếp thì tiếng thút thít, hối lỗi vang lên :
      "Linh Nhi sợ anh phạt vì hức.....phạt sẽ đau ...hức ..nhưng sợ nhất là anh sẽ không thương Linh Nhi nữa....hức  Linh Nhi....hức.. chỉ có mình anh thôi. Linh Nhi không muốn anh buồn và nhất là lạnh nhạt mà không cần em nữa huhu .....anh hai ơi .....anh phạt đi rồi hết giận.....hức hức tại em mà anh hai hủy hợp đồng. Làm lỡ mất cuộc họp quan trọng của anh hai, suốt ngày em làm anh phải lo lắng phải buồn  suốt ngày nũng nịu mè nheo anh hai
Hay quấy rầy anh .....hức Em sai rồi từ nay em hứa sẽ không hư nữa......hức .... Hức Em sẽ ngoan mà. Linh Nhi sẽ không hư.......hhuuu. Anh hai đừng ghét Linh Nhi hức...."-- cô tuôn ra một hồi với tiếng nấc cùng lời xin lỗi sau đó oà khóc thật to. Tay cô thì như muốn vò nát cái gối ở trước mặt còn cắn cái môi đến bật máu vì uất ức.
      Anh thấy cô nói vậy thì rất đau lòng, chắc hẳn hôm này còn bé đã chịu rất nhiều ủy khuất. Anh đứng nhìn cô em gái mà mình yêu thương nhất vai đang run lên, khóc nức nở mà đau lòng. Chưa bao giờ anh thấy em gái khóc nhiều đến vậy. Lúc đầu anh cũng chỉ định đùa thôi. Anh tưởng sẽ giống như mọi hôm rồi cô sẽ nũng nịu như con mèo nhỏ, lúc đó anh sẽ ôm cô vào lòng mà dỗ dành nhưng không ngờ hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy. Anh rất đang thắc mắc tại sao hôm nay tiểu quỷ năng anh lại đánh nhau và có thái độ ủy khuất như vậy.
Anh bước lại gần và đỡ cô ngồi dậy, khi đôi mắt ngấn nước của cô khi nhìn thấy anh nó lại trào ra không thôi, môi thì bật cả máu. Anh thấy thế liền ôm cô vào lòng an ủi:
        " Anh không có phạt Linh Linh đâu, sao anh lại nỡ phạt Linh Linh chứ, phạt sẽ rất đau. Anh không muốn nhìn thấy bé con của anh phải chịu đau đớn. Anh yêu thương Linh Linh lắm, yêu nhất trên đời luôn. Nếu anh không thương Linh Linh thì sẽ dùng cái thước này đánh mông bé con rồi. Anh xin lỗi vì lúc nãy đã lạnh nhạt, lúc đó anh thấy hơi giận vì thấy em bị tổn thương bởi người khác, anh xuống nhà để lấy đồ ăn cho bé con chứ không phải lấy thước phạt " Anh vuốt nhẹ sống lưng an ủi cô.Linh Nhi lại khóc to hơn và ôm chặt lấy anh như sợ ai sẽ cướp mất vậy.
     Một lúc sau Linh Nhi nín khóc như vẫn còn tiếng nấc. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi cột lại cái mái tóc rối tung kia và lấy bông lau đi máu đang còn xót lại lên môi cô:" Lần sau mà còn cắn môi là anh sẽ đánh đòn. Em xem đi chảy máu luôn rồi này. Thật là...." Anh mắng yêu cô.
Linh Nhi khụt khịt cái mũi nhỏ:" Anh hai đừng giận, Linh Linh sẽ k hư nữa"-- cô lay lay cánh tay anh nũng nịu.Anh cười hiền dịu:"Anh không giận đâu, bé dễ thương như này sao anh hai giận nổi"-- anh nhéo nhẹ má cô.
       Sau đó, anh lấy sữa và đồ ăn lên cho cô. Sau khi cô ăn xong anh ngồi xuống đối diện cô và nói:
      ---" Đau ở đâu? Anh xem nào"
      ---" em không có đau mà"-- cô cười trừ
     Anh liền ngồi lên giường cô kéo áo khoác của cô xuống thấy vết bầm tím trên cánh tay anh liền nhăn mặt lại:
     ---" Thế này mà bảo không đau hả? Còn dám giấu anh. Hay muốn anh tiếp tục giận đây hả Linh Linh?" anh gằn giọng, tông giọng như cao hơn bình thường không quên cho cô 1 cái bạt tay mạnh
vào mông khiến cô nhăn mặt lại đưa tay xoa xoa mông phụng phịu : " Đau mà anh hai"
      Anh không nói gì rồi sức dầu vào cánh tay cô, anh nhìn vào vết bầm ấy như người mất hồn một lúc rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia:" Anh hai không muốn thấy chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Nghe rõ chưa hả Linh Linh? Anh chăm sóc em từ nhỏ chưa bao giờ làm đau em cả nên bất kì ai cũng không có quyền làm em đau. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối." Anh hơi tức giận khi nhìn thấy vết bầm tím trên cách tay em gái mà tuyên bố chắc chắn. Linh Nhi nhìn thấy mắt anh hơi đỏ cũng biết đường tìm cách chấn an anh. Cô vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên má anh:" Em biết rồi mà.... Từ nay em sẽ bảo vệ mình tốt hơn. Anh hai đừng giận nữa em nha."
       Anh thấy thế thì chỉ biết cười khổ, ôm lấy cô vuốt nhẹ mái tóc. Linh Nhi cảm thấy rất thương anh và hơn thế là cô thấy được cảm giác an toàn khi ở cạnh anh,  anh ôm cô thật chặt như xóa dịu đi những tổn thương. Thử hỏi nếu không có anh thì cuộc sống của cô sẽ thế nào đây? Cô cũng ôm chặt lấy anh và thủ thỉ: " Em thật may mắn khi đc làm em gái anh. Cảm ơn anh"--- Lời nói ấy khiến cho bao tức giận trong anh nguôi ngoai,có  lẽ bé con của anh đã trưởng thành thật rồi 😁
       Bác quản gia đứng nhìn hai đứa nhóc tình cảm, đã trưởng thành và dần lớn lên cùng nhau qua cánh cửa đang còn mở hé hé mà cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Chương 3 sẽ là cuộc gặp gỡ của Hoàng Minh và Linh Nhi ạ
Mong MN tiếp tục ủng hộ mình nhé!!?
#9630 từ

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro