Be with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Be with you

Luôn một người bên cạnh cậu.

Dince Hillary

(Cre pic: facebook)


Người ta thường nói, thủa ấy vất vưởng trong tâm cảm những đứa trẻ còn non nớt tuổi đời là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Thủa mà chỉ có một gói snack cũng chia đôi sẻ bảy, mà sát cạnh luôn có những cô cậu lắm chuyện làm phiền, mà phải thức thâu đêm khó ngon giấc vì con chữ hay cũng vì bận nhào lộn với mớ xúc cảm bòong boong nào đó khi chúng vướng mắc sợi dây tình treo ngoặt ngoẹo khắp xó xỉnh trong trường. Cái thủa mà hầu hết ai cũng đều đã trải qua. Thủa mà tình yêu mới chớm nó lạ lẫm và đáng yêu vô cùng.

Cái thủa ấy Min Yoongi đang mắc phải - thủa học trò.

Nó đứng trên hành lang tầng hai, dáo dác đưa mắt xuống sân trường rộng lớn. Nắng sớm rọi được gần nửa khuôn viên đầy ắp người, nhẹ hẫng xuyên ngang kẽ lá, lấp lánh qua những hạt sương be bé chẳng buồn rơi xuống đất. Và kia rồi, Yoongi thở phào một cái, người tình chưa bao giờ gặp của nó đang ngồi trên ghế đá, chăm chú đọc sách. Anh là một chàng trai tuấn tú, tính cách hòa nhã rất được lòng mọi người. Mà con người hoàn hảo như vậy đương nhiên bên cạnh luôn song hành một cô bạn nữ xinh xắn và giỏi giang không kém. À đấy, chính là cô gái đã khiến anh rời mắt khỏi quyển sách ngay lập tức khi cô ấy tiến đến và đặt vào tay cậu một hộp sữa. Ôi, và nhờ vậy, nó mới thu thập được thêm một thông tin đáng giá rằng, anh thích uống sữa. Tuyệt!

"Này đồ ngốc tử Min Yoongi!"

Jung Hoseok từ đâu phóng tới, lịch sự chào hỏi nó một cách nhỏ nhẹ và đầy lòng thân ái nhưng lại bị nó cho ăn trọn quả bơ quá ư là ngon ngọt. Hắn nhíu mày, chớp mắt nhìn đôi tay nhỏ của Yoongi đang cáu tiết bấu vào lan can, mặt nó nhăn nhó chứng tỏ tâm trạng cũng không khá khẩm là bao.

Rồi sao? Thằng này mới sáng sớm đã chọc điên mắt Jung thiếu gia. Đúng là không biết sống chết!

Bốp!

"Aaaaaaaaaaaa......!!!!"

"Ô hoàn hồn rồi này!"

"Jung Hoseok chết tiệt!! Tại sao lại đánh tớ!!???"

Min Yoongi gào lên bất chấp đồng bọn xung quanh nhìn nó dè chừng. Nó ôm đầu, vung một cước đá mạnh vào chân phải của Jung Hoseok.

Nhưng rất tiếc. Chân nó chưa bao giờ đủ dài để hắn không kịp trở mình tránh né.

"Aaaaaaaaaaaa......". Trả đũa thất bại, nó lại hét lên. "Sao không chịu đứng yên cho tớ đá chết cậu hả!!????"

"Ai ngốc xếch như cậu!". Hoseok nhếch môi. "Mà đang làm gì đấy? Gọi cũng không nghe. Ăn đánh là phải!"

"Này lại đây lại đây."

Yoongi quên ngay cơn thịnh nộ, hớn hở nắm áo Hoseok kéo đến lan can, ấn người hắn chồm ra ngoài, tay một mực chỉ xuống ghế đá nơi người-tình-chưa-bao-giờ-gặp của nó và cô bạn xinh đẹp đang tình tình tứ tứ.

"Cậu xem! Làm vậy có quá đáng không chứ!!?"

Hoseok nhíu mày nhìn hồi lâu, xong mặt hắn đỏ ửng lên. Đập tay vào quần, quát.

"Quả nhiên là quá đáng!!!!"

"Đấy! Tớ nói mà!"

"Từng ấy tuổi mà bày đặt uống sữa!!!"

1s

2s

3s

"Ôi tớ đùa đấy Yoongi Yoongi... "

Hoseok vừa khóc vừa cười túm quần Yoongi đang tối mặt bỏ đi.

"Giận thật đó hở Yoongi..?"

"Huhu bạn bè mấy năm trời đừng giận tớ như thế chứ Yoongi...."

"Min Yoongi huhuhu..."

Học sinh tầng hai ái ngại đứng nép hai bên đường, trơ mắt nhìn một tên ngốc đang bù lu bù loa lê lết trên nền gạch tình nguyện bị một tên đại ngốc lôi đi. Cảnh tượng này ba năm rồi vẫn hoài một kịch bản. Trong khi khán giả đã chán chê mỏi mắt thì dường như hai nhân vật chính vẫn không hề ngao ngán. Kể ra cũng lạ nhỉ?

"Được rồi! Min Yoongi, tớ sẽ giúp cậu cưa đổ anh ta!"

"Thật không!?"

"Trong thời gian đó, cậu phải nghe lời tớ. Jung Hoseok này bảo gì cũng phải làm. Biết chưa!?"

"Được được!"

"Tốt! Giao kèo thành công!"

***

"Đầu tiên, phải cho anh ta biết mặt cậu trước.". Vừa nói, Jung Hoseok vừa dí vào tay Yoongi một chồng sách.

"Tớ phải làm gì?"

"Tớ đã điều tra kỹ rồi, vào lúc 9 giờ 15 anb ta thường đi qua dãy này, cậu chỉ việc chạy ra đấy, vờ va phải vào y, chồng sách sẽ rơi xuống, cậu "ối!" lên một cái, hối hả cúi xuống nhặt. Đảm bảo anh ta sẽ nhặt nhẹm tiếp cậu. Khi ấy nhớ dùng ánh mắt quyến rũ đầy thảo mai mà cậu hay quẳng vào mặt tớ để thu hút ánh nhìn của đối phương. Trong vòng vài giây, anh ta chắc chắn sẽ điêu đứng."

"Òa...."

Mắt Yoongi sáng rực ý chí quyết thắng, tay ôm chồng sách chuẩn bị tư thế phóng thân ra thả thính con mồi. Nó cùng Hoseok đứng nấp sau bức tường, chợt hắn vỗ nhẹ tay, ra lệnh.

"Đối tượng đang đến. Lập tức tiến hành!"

"Yup!"

Min Yoongi xông xáo chạy ra, theo kế hoạch chạy bổ vào người anh, sách vở bay tung tóe. Tốt lắm, nó đang làm đúng theo lộ trình. Cúi xuống, nhặt sách, từng quyển từng quyển, biểu cảm không quên nhăn nhó khó chịu. Nhưng thay vì gửi gắm ánh mắt nhớ thương tới người-tình-chưa-bao-giờ-gặp của mình thì nó nhanh như cắt nhặt hết đống sách, ôm gọn chúng trong vòng tay và...chạy biến.

"Cậu...vừa làm gì đấy?"

Jung Hoseok đơ người nhìn Min Yoongi đang thở hổn hển sau màn chạy ngược vòng đầy ngoạn mục.

"Làm theo những gì cậu nói đấy."

"Thế rồi...anh ta có biết mặt cậu chưa?"

"Ơ...tớ quên..."

1s

2s

3s

"Seokie Seokie đừng bỏ tớ..."

Yoongi mếu máo nắm áo Hoseok kéo lại. "Một lần nữa thôi. Tớ hứa lần này sẽ làm thật tốt mà..."

"Được.". Hoseok miễn cưỡng gật đầu, lườm. "Cậu mà quên bước nào là chết chắc với tớ!"

"Vẫn theo kế hoạch cũ hở?"

"Không sao, anh ta vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó kia. Chắc ban nãy bị cậu dọa cho giật mình."

Hắn cười ranh mãnh. Đẩy Yoongi ra khỏi nơi ẩn náu.

"Go! Nhắm đến cậu ta mà tông vào!"

Yoongi hít thở sâu, mắt nhắm chặt dùng sức chạy thật nhanh. Thoáng chốc đã nghe "bịch!" một cái, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước, đầu óc nó tự nhiên choáng váng như thể vừa va phải một tảng đá lớn.

Cái gì? Tảng đá lớn?

"Thằng ranh này mày vừa cả gan làm gì thế!!!???"

Yoongi trợn tròn mắt nhìn cái bóng lớn bao gọn thân thể bé nhỏ của nó. Một thằng lớn xác học khối trên đang cầm cốc nước chỉ còn phân nửa, cái áo xỉn màu ướt sũng một vùng và khuôn mặt bặm trợn của y như muốn ăn tươi nuốt sống Min Yoongi.

Không phải tảng đá. Nó tông nhầm một con quái vật rồi.

"Tôi...lỡ chân...". Yoongi cười cay đắng.

"Ngon! Vậy thì tao cũng sẽ lỡ tay cho mày một đòn!". Vừa nói, tên lớn xác vừa xoắn tay áo. Toan vung tay xử nó một trận nhớ đời thì có tiếng từ xa hét lại.

"Ê thằng kia!"

"Hử?"

"Có giỏi thì đánh Jung thiếu gia tao nè!! Tao là đại ca của nó!!"

"Láo toét!"

Tên lớn xác gầm gừ, quẳng cốc nước nửa vời trong tay rồi vác thân hình ục ịch đuổi theo Jung Hoseok. Yoongi rưng rưng nước mắt, nhìn theo thằng bạn mà đau xót tâm can. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, nó phủi mông đứng lên, tung tăng chạy theo dấu vết của hai kẻ thác loạn.

"Đi xem trò vui đi xem trò vui là lá la..."

"Ơ cậu gì đó ơi..."

Chợt có tiếng nói làm Yoongi đứng khựng lại. Nó quay lưng, ngỡ ngàng khi anh, người-tình-chưa-bao-giờ-gặp của nó, đang mỉm cười với nó.

"Sách này của cậu này.". Anh chìa ra đống sách vừa mới nhặt được.

"....."

"Này...cậu có sao không?"

Nhìn bức tượng đài mới xây trước mặt, anh trở nên sốt sắng.

"Có cần tôi đưa đến phòng y tế..."

"Cần cần! Ôi đầu mình đau quá..."

Yoongi vờ vịt vỗ vỗ đầu. Vờ vịt khoác tay lên vai anh rồi lại vờ vịt cùng anh đến phòng y tế của trường.

Cuộc sống này giờ mới thật nhiệm màu làm sao...

***

"Tôi tên Jeon Jungkook."

"Mình là Min Yoongi."

"Cậu có bị đau chỗ nào không? Khi nãy thấy cậu động phải tên kia rồi văng hẳn ra đất."

Yoongi vừa cười vừa gãi đầu. "Mình chỉ bất cẩn vấp hạt cát..."

"Hạt cát?". Jungkook bật cười. "Cậu dễ thương thật."

"Òa...trên thế gian này chỉ có mình cậu là nhận thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của mình thôi."

"Sao?"

"Cái tên Jung Hoseok chết bầm đó chơi chung với mình những 7 năm mà còn không...". Bỗng Yoongi đứng phắt dậy, sốt sắng vẫy tay chào Jungkook rồi chạy đi.

"Mình quên mất một việc, hẹn gặp cậu sau nhé!"

***

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................."

"Trời ơi im mồm lại nào!!!!!"

Jung Hoseok giảy nãy trên giường, tay bị Yoongi cột chặt hai bên, thân bị nó ngồi đè bẹp dí không thương tiếc. Đã vậy, nó còn bạo gan hành hung khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.

"Yên cho tớ lăn trứng!"

"Lăn thì vô bếp mà lăn!"

"Đồ khùng! Cậu xem trán cậu u một cục to tướng thế này!!"

"Tại ai mà tớ bị thằng to xác hâm dở ấy nệnh một trận hả!?"

Yoongi bĩu môi. "Tại cậu ngốc!"

"Được được được! Tớ đói rồi, đi làm chút gì ăn đi."

"Ủa ai đói? Ủa nhà của ai? Ủa khách phải nấu cho chủ ăn hở?"

"Hời...ngày nào cũng qua ngủ trực mà bày đặt khách với chả khách."

"Ngủ trực chứ có ở trực à?"

"Nhưng cậu phải nghe lời tớ. Quên giao kèo à? Tớ đã giúp cậu khiến Jeon Jungkook biết mặt cậu rồi còn gì..."

"Ừ nhỉ..."

"Làm đi. Xong tớ sẽ nói cậu nghe thêm một bí mật."

"Về Jungkook hả?"

Hoseok đắc chí gật đầu.

Yoongi lập tức lấy làm vui mừng. Nhảy xuống giường rồi chạy boong vào bếp, mặc kệ tiếng kêu la í ới sau lưng.

"Này Min Yoongi!!!! Cởi trói trước đã chứ!!! MIN YOONGI!!!"

Jung Hoseok chậc lưỡi lắc đầu, kiểu này là con mèo ngốc kia đã thành công trốn tội và bỏ hắn lại với mớ dây thừng quấn chặt tay. Hắn thở dài một cái, nhẹ nhàng giật phăng mớ dây luộm thuộm ra khỏi mép giường.

Cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Jung Hoseok cuộn tròn trong chăn, môi khẽ cười chờ đợi bữa ăn thịnh soạn mà Min Yoongi đang chuẩn bị.

***

"Cái gì đây?"

Hoseok mở to mắt.

"Ramen."

"Cậu..."

"Sao hả? Không cần phải xúc động như vậy đâu hà hà hà..."

"Cậu...."

"Seokie. Tớ nói đừng xúc động vậy mà..."

"Cậu....Phá nát gian bếp nhà tớ và chế ra cái món ăn kinh tởm này trong vòng 5-TIẾNG-ĐỒNG-HỒ!!!!!????????"

"Sao kinh tởm? Ramen thơm lừng."

Yoongi bưng tô "ramen" trong tay, thỏa mãn hít một hơi nom vẻ ngon lành lắm.

"Biến. Biến ngay ra phòng khách.". Hoseok ôm đầu đầy đau khổ.

"Cậu không ăn hả? Tớ làm rất nhiều đó."

"Lại còn rất nhiều? Cậu...LẬP TỨC BIẾN NGAY RA PHÒNG KHÁCH!!!"

Nửa tiếng sau...

Bộp!

Đang ngủ say thì có gì đó mềm mềm quật vào mặt Yoongi. Nó lồm chồm bò dậy, mông bám chặt trên sofa còn người thì ưỡn dài trên bàn khách.

"Dậy ăn nè!"

Hoseok lầm bầm vài câu chửi rủa, dằn xuống bàn hai đĩa cơm nóng hổi. "Ăn đi cho bớt ngốc!"

"Oa...cơm rang trứng."

"Cậu đó. Liệu cái hồn nhà cậu!"

"Ngon quá...mai làm nữa cho tớ ăn nhé."

"Này. Tớ đang nói chuyện với cậu đấy."

"Biết mà. Cậu biết làm món khác ngoài món này không?"

"Ashhhh....."

***

"Aiyooo...phải đến trường sớm vậy sao?"

Yoongi rên rỉ trong bộ dạng ngái ngủ, lẽo đẽo đi theo sau Jung Hoseok đang mờ ám làm chuyện gì đó.

"Chẳng phải cậu muốn cùng Jeon Jungkook đi xem nhạc kịch sao?"

"Đúng là muốn. Nhưng tớ không dám mở lời.". Nó xịu mặt xuống.

"Vậy nên mới nói ta phải đến sớm viết thư ngỏ, rồi lén cho vào hộp bàn JungKook."

Chợt nó như tỉnh cơn mơ màng, đập vào vai hắn bôm bốp.

"Ý kiến không tồi nha!"

Hoseok nghệch mặt hất tay Yoongi ra, lấy giấy và viết dí vào tay nó. "Viết cho chân thành vào."

"Được!"

15 phút sau...

"Kookie thân mến. Dù ta chỉ mới gặp nhau được 7 phút 4 mươi 2 giây nhưng cậu không khỏi làm mình xao xuyến. Không biết ta có chung sở thích nào không nhỉ? Cậu thích ramen không? Mình rất thích, nhưng tên khỉ chết bầm Jung Hoseok không thích. Cậu thích chơi cảm giác mạnh không? Mình rất thích, nhưng thằng bạn nhát cáy Jung Hoseok của mình không thích. Cậu có sợ ma không? Mình thì chẳng tin chuyện ma quỷ trên đời mà có thật, nhưng Jung Hoseok lại sợ đến mức nấp sau áo mình mỗi khi đi vào chỗ tối. Cậu học khá không? Mình học không tồi, nhưng thằng bạn Jung Hoseok ngồi cạnh mình không bao giờ chịu học bài cậu ạ. Nhưng bù lại nó rất giỏi những môn tư duy. Cậu có thích....."

Khóe mắt Hoseok giật liên hồi, nhướng mày hỏi khẽ.

"Thế chuyện đi chơi?"

"Ờ tớ quên ghi.". Yoongi thản nhiên giật lại tấm thư từ trong tay Hoseok. "Để tớ bổ sung vụ nhạc kịch."

Hoseok vỗ đầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng như lúc này.

"Không hiểu sao cậu có thể tồn tại bình yên đến giờ phút này được...."

"Cậu bị ngốc à? Ăn ngủ đủ giấc thì sống được thôi."

1s

2s

3s

"Huhu tớ lại làm gì sai nữa à? Đừng bỏ tớ mà Seokie...."

***

"Ok!"

Hoseok búng tay, khoanh tay đắc thắng khi cả hai đột nhập thành công vào lớp học của Jeon Jungkook. Tấm thư cũng đã nằm gọn trong ngăn bàn. Min Yoongi ra chiều phấn khởi.

"Vậy tối nay là tớ được đi xem nhạc kịch với Jungkookie đúng không?"

"Cái gì mà Jungkookie?". Hoseok nghiến răng chau mày.

"Thì Hoseok có Seokie. Jungkookie cũng có Kookie."

"Không được. Chỉ có Seokie thôi!"

"Tại sao?"

"Đây là lệnh. Mà nhanh đi khỏi đây nhân lúc chưa có học sinh vào. Kẻo thầy giám thị mở cửa đi ngang qua..."

"ĐỨA NÀO CẠY CỬA VÀO LỚP ĐÓ HẢ!!!????

Hoseok và Yoongi giật hoảng mình, xanh mặt nhìn nhau rồi kéo nhau chui xuống dãy bàn cuối lớp trốn.

"Sống chi linh vậy?". Yoongi cốc đầu Hoseok.

"Ổng sống linh sao lại cốc tớ?"

"Tại cậu nhắc ổng cho ổng linh thiêng hiện hồn!"

Lão giám thị chậm rãi bước vào lớp học vắng vẻ. Đảo mắt nhìn qua một lượt, đinh ninh khi nãy mình nghe lầm, toan quay ra thì chợt đứng lại, miệng cười gian tà.

"Nga...cái gì trong ngăn bàn kia?"

"Chết rồi!". Yoongi rít khẽ.

"Thư tình? Để coi..."

"Jeon Jungkook thân mến, không biết tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta có thể đi xem nhạc kịch chứ? Mình sẽ đến nhận câu trả lời vào giờ tan học..."

"Nhạt nhẽo! Bọn trẻ ngày nay viết gì mà chán gớm!"

"Cái đó đâu phải tớ viết!". Yoongi nổi cáu nắm áo Hoseok.

"Suỵt!"

"Ai đó!!?"

Lão giám thị cau mặt. Quát. "Khôn hồn thì mau lộ diện!"

Bộp!

Trong giây phút thần thánh nào đó, Jung Hoseok bị Min Yoongi một cước nhẹ nhàng đạp ra, lăn trọn hai vòng trên sàn gạch dưới ánh mắt bàng hoàng của lão giám thị.

"Em...". Lão nhếch mép.

"Em...". Hắn cười khì.

"Em là đứa viết lá thư đó?"

"V-vâng..."

"Okay! Tôi sẽ không truy cứu em về vấn đề thư tình này nọ. Đó là chuyện nít quỷ chúng bây."

"Ôi cảm ơn thầy. Thầy thật đáng yêu quá...". Hoseok ôm tim thở phào.

"Thứ nhất, em dám đột nhập bất hợp pháp trong khi tôi còn chưa mở cửa. Thứ hai, dám xả rác trong hộp bàn bạn. Thứ ba, mới ba lớn mà bày đặt yêu đương..."

"Ơ thầy mới nói..."

"CHẠY 20 VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO TÔI!!!! TÔI SẼ GIÁM SÁT SÁT SAO ĐÓ BIẾT CHƯA!!!!!!!"

***

"Xem như rèn luyện sức khỏe sáng sớm ấy mà..."

Yoongi nhe răng cười, tay quạt quạt cho Jung Hoseok đang hì hục thở.

"Còn dám nói!!!????"

"Nhưng rõ là cậu viết bức thư đó còn gì."

Bắt gặp bộ dạng đáng thương đến phát tội của nó, hắn đành phủi tay.

"Được rồi được rồi...coi như hôm nay tớ xui xẻo."

"Tớ sẽ bù đắp cho cậu mà.". Ánh mắt nó chân thành.

"Chắc không?"

"Ừ!"

"Cõng tớ về lớp."

1s

2s

3s

"N-nặng quá...ư...ư.."

"Nhanh chút nữa đi!!"

Nắng rọi lên đỉnh đầu, hằn hai bóng đen đang nằm đè nhau trên bãi cỏ, lật đật di chuyển vụng về về cuối quãng sân vàng rơi rụng lá.

***

Ngày đi xem nhạc kịch cuối cùng cũng đã tới. Hoseok vì bận việc ở nhà nên không thể dắt Yoongi đến điểm hẹn. Ngẫm lại thì hắn chẳng khác gì quản lý, hậu cần của nó cả.

Hồi bé không có tiền mua vé xem ca nhạc địa phương, hắn đã hi sinh thân mình dẫn dụ những tay soát vé đi ra xa để nó có thể luồng lách lén vào xem thì vi diệu thay, nó chẳng những không vào mà còn chạy đi tìm hắn. Trong lúc hắn đang nín thở nấp ở góc tối thì nó khẽ kêu "Seokie" một tiếng, thế là đêm đó người ta đi xem ca nhạc, còn hắn và nó lại chạy bán sống bán chết chỉ vì hụt một suất vào xem.

Lớn lên một chút, hắn có cô bạn gái nhỏ. Nhưng vì nó suốt ngày mè nheo, ăn nhờ ở đậu nhà hắn làm hắn quên dành thời gian cho người ấy. Và kết quả là đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dám dắt thêm ai khác về "ra mắt" nó nữa.

Ăn cũng gọi hắn, ngủ cũng tìm hắn, đi gây chuyện khắp nơi rồi cuối cùng cũng hắn là cái đứa gánh chịu mọi hậu quả.

Giờ đến cả việc cưa trai cũng bắt vong hắn về. Ôi chúa ơi...Jung Hoseok này sắp tu thành chín quả rồi...

"Mà hẹn hò thuận lợi không nhỉ?"

Trong lòng cố không thèm để tâm, nhưng rốt cục vẫn phải khoác áo chạy đi xem tình hình.

Chợt có điện thoại run liên hồi.

"Yoongie? Lại để quên cái gì à?"

"......"

"Sao? Cậu đang ở đâu?"

***

Hoseok gấp rút chạy đến bờ sông Hàn. Gió thổi mạnh khiến mạch sông chảy siết. Trăng bắt đầu nhô lên ra khỏi mây, mập mờ soi vào người con trai nhỏ thó đang vươn mình chắn từng làn gió. Hoseok tiến lại gần Yoongi, im lặng một lúc lâu mới thở nhẹ một cái. Giương tay xoa đầu nó.

"Không đi xem nhạc kịch à?"

Nó lắc đầu.

"Jeon Jungkook không tới?"

Lại lắc đầu.

Chợt Yoongi òa khóc. Hoseok lặng người nhìn nó, không nói không rằng ôm nó vào lòng.

"Seokie...hức...hức...bà tớ mất rồi...hức...hôm qua còn điện thoại...sao lại...hức.."

Và đây là lần đầu tiên hắn thấy Yoongi khóc nhiều đến vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ sớm qua thôi.

***

"Hội chợ xuân hội chợ xuân là lá la..."

Yoongi tung tăng bay nhảy khắp sân trường đông đúc người. Không khí quá sức nhộn nhịp tưng bừng nên cơn thác loạn của nó lại một lần nữa bất chấp bùng nổ.

"Hời ơi làm như lần đầu trường mở hội chợ xuân...". Đi sau là Jung Hoseok ngáp ngắn ngáp dài.

"Này Seokie. Lớp mình bán gì?"

"Hình như là mực chiên bột."

"Mau đi ủng hộ!"

Sau khi chen chúc mò mẫm, cuối cùng cả hai cũng đã tìm được vị trí đặt gian hàng của lớp. Đáp lại sự phấn khích tột độ của Min Yoongi, Part Jimin - người phụ trách quản lý sự kiện lần này, một cước đạp nó ra khỏi vòng vây địch.

"Đi ra chỗ khác chơi đê!!! Chỉ bán cho lớp bạn. Không bán cho gà nhà!!!"

"Cái gì!?"

"Ơ khoan...". Lớp trưởng Kim Namjoon từ đâu xuất hiện, nắm cổ Yoongi và Hoseok vào quầy bán. Hạ lệnh. "Hai cậu một tẩm bột một chiên mực! Nhanh lên khách đợi lâu lắm rồi!"

"Sao lại là bọn này?". Hoseok ấm ức.

"Đương nhiên là hai cậu. Nhanh lên!! Tốc độ tốc độ!!"

Hoseok nghiến răng, toan giơ nắm đấm thì bị Yoongi ngăn can.

"Hay mình làm đi! Tớ thấy trò này vui nè..."

Nửa tiếng sau...

"Các cậu quả nhiên làm việc có năng suất nha!". Namjoon đập tay cổ động, hớn hở khi Yoongi nhanh tay truyền những hộp mực ngon lành ra cho khách.

"Mà khoan...". Hoseok lúc này mới để ý chảo dầu. "Yoongie, cậu làm nhanh như vậy..."

"Trò này vui thiệt á...". Hưng phấn hưng phấn.

"Nhưng Yoongie. Mực nó...chưa kịp chín mà!"

***

"Seokie. Jungkook rủ tớ đi chơi giao thừa nè."

"Ừ. Đi đi.". Chăm chú chiên mực.

"Cậu nhẫn tâm đuổi tớ đi vậy ư?". Đi mòng mòng sau lưng hắn.

"Để cậu ở đây chỉ tổ làm hỏng đại sự."

"Nhưng cậu sẽ đón giao thừa một mình đó."

"Tớ không muốn như năm ngoái, bị cậu dùng pháo hoa mini đốt cháy một ống quần."

"Uầy cậu nhớ dai thế..."

"Tớ còn nhớ cậu đã đập nát 17 cái tô và 12 cái đĩa nhà tớ, làm bẩn quần áo của tớ và lỡ-tay cắt trụi lông con Kiki bé bỏng..."

"Cái đấy tớ chỉ muốn làm đẹp cho Kiki..."

Hoseok nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng xuýt xoa. Gằn từng chữ.

"Đẹp-cái-huần!"

"Jungkook đang đợi tớ ở đằng kia."

"Đi nhanh đi.". Hắn hừ mũi.

"Đi thật nhé?". Nó nghiêng đầu hỏi mãi.

"Nói tiếng nữa là mặt vào chảo dầu.". Trừng mắt đe dọa.

"Được được. Tớ đi đây!"

Nói rồi, Yoongi rời gian hàng chạy đi, về phía người con trai đang vẫy tay với mình.

***

"Sắp đến 0 giờ rồi mà sao chỉ có gian hàng lớp mình là chưa bán hết mực nhỉ?"

Namjoon nhìn đồng hồ lắc đầu, sẵn tiện khều khều Kim Seokjin đang ra sức lôi kéo khách hàng.

"Hôm nay chúng ta lại đón giao thừa ở trường?"

"Đành vậy."

"Mà Jung Hoseok.". Quay sang hắn vẫn đang mải mê chiên mực. "Sao hôm nay cậu với Yoongi không hẹn nhau đi đốt nhà, à không, đốt pháo hoa như mọi lần?"

"Yoongie bận đi với người yêu trong mộng.". Hắn trả lời như không.

"Ôi trời...chứ không phải hai người đã thổi gạo thành cơm rồi à!?"

"Đang nói cái khỉ gì vậy!?"

"Cậu đó...thích người ta muốn chết."

"Đồ khùng!". Hoseok cười gượng. "Làm gì có chứ..."

Namjoon nhún vai, quay lưng trở về với nhiệm vụ pha chế đồ uống.

"Cậu làm sao chịu thừa nhận chứ. Bản thân có cảm giác với một người có khi còn không hay không biết. Tuy ngoài mặt mong muốn người ấy hạnh phúc nhưng trong thân tâm lại áy náy khó chịu. Không tin tưởng giao người ấy cho bất kỳ ai..."

"Mà sao nghe có mùi khen khét nhỉ?"

Namjoon khịt mũi, ngoảnh mặt ra sau thì hoảng hồn nhìn chảo dầu đang sôi ùng ục.

"Họ Jung chết tiệt!!!!! Dám trốn nhiệm vụ nữa rồi!!!!!"

***

"Ê nhóc! Chỗ ngồi này của tôi!"

"Nhưng tôi ngồi trước!"

"Mặc kệ cậu! Đi ra!"

...

"Jung Hoseok. Ban đầu gặp mặt tôi còn tưởng cậu đại ca lưu manh ."

"Thì tôi đại ca thật ..."

"Hahaha...cậu đại ca thì chắc tôi đại của đại ca!"

"Chỉ cậu mới được ân huệ này thôi! Biết điều chút đi!"

...

"Này Seokie. Tớ nấu ramen cho cậu!"

"Cám heo thì ."

...

"Min Yoongi!!!! Sao cậu dám..."

"Không thấy phòng cậu tối quá hở? Tớ chỉ treo vài ba dây đèn."

...

"Yoongie. Đây bạn gái tớ ."

"Seokie. Tớ đói..."

" ấy tên Ginoony."

"Hai người muốn ăn ramen do tớ làm không?"

...

"Tớ chia tay với Ginoony rồi..."

"Đừng lo. Còn Yoongie đây ."

...

"Seokie!! Bọn bắt nạt tớ!"

"To gan! Để đấy tớ xử cho!!"

"Òa...giỏi thiệt nha!"

"Nhưng chúng làm cậu?"

"Chúng dám uống Coca trong khi tớ cũng đang uống Coca!"

"......"

...

"Sao tết nào cậu cũng bám lấy nhà tớ vậy?"

" gia đình tớ xa quá, lại không điều kiện lên thăm. còn...ba mẹ cậu cũng xem tớ người một nhà rồi còn ."

"......"

...

"Yoongie!"

Yoongi giật mình quay lưng, chưa kịp nói câu nào đã bị hắn nắm tay kéo đi.

"Cậu làm gì vậy Seokie? Jungkook đang ở đó mà."

Hoseok không thèm nói tiếng nào suốt dọc đường. Hắn mang Yoongi đến bờ sông Hàn.

"Cậu sao vậy?"

"Tớ muốn...đón giao thừa cùng cậu."

Yoongi nhìn hắn, cầm tay hắn đặt lên ngực mình.

"Gì vậy?". Hoseok nghiêng đầu hỏi.

"Cảm nhận được không? Tim tớ đang đập đấy."

"Cậu thích tớ không Yoongie?"

"Seokjin bảo tớ thích Jungkook. Vì nó thấy tớ cười khi Jungkook đến."

"Seokjin nói dối cậu đó."

"Không thể nào. Cậu ấy là chuyên gia tâm lý..."

"Khờ quá...Nếu cho cậu lựa chọn giữa tớ và Jungkook. Cậu chọn ai?"

"Đương nhiên là cậu."

"Vì sao?"

"Vì sao ư?"

"Vì cậu thích tớ. Vì tim cậu đang loạn nhịp vì tớ."

Yoongie gật gù như thể được khai thông tư tưởng. Hoseok trông mà chịu hết nổi, cốc vào đầu nó một cái rõ đau.

"Đồ ngốc! Cậu là Min Yoongi. Min Yoongi rất thích rất thích Hoseokie đó biết chưa!!?"

"Biết rồi biết rồi!". Nó phì cười.

Cùng lúc ấy. Pháo hoa bắn lên trời. Người dân nô nức vui cười trong hân hoan.

Chào một năm mới an bình và hạnh phúc.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro