1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hí năm ấy, có Tư Thành, Nhân Tuấn, Thần Lạc, Anh Ninh và cả Hy Lâm.
- Hy Lâm, đợi tớ xíu.
Hy Lâm dừng lại, Anh Ninh ở phía sau đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đấy.
- Ok, tớ tìm thấy rồi, cậu muốn ăn gì nào?
- Gà rán đi, lâu rồi tớ chưa được ăn gà.
- Ok, đi ăn nào.
Hy Lâm và Anh Ninh là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên có phần hiểu tính nhau. Vì trước đây Hy Lâm từng trải qua một cú sốc khá lớn khiến cô ám ảnh đến bây giờ nên Hy Lâm không muốn làm bạn với ai ngoài Anh Ninh.
- Này, cậu nhìn ai thế?
Anh Ninh cất tiếng hỏi khi thấy Hy Lâm đang nhìn chằm chằm vào một cậu sinh viên chắc cũng hơn bọn họ vài tuổi.
- Cậu kia là ai vậy?
- À đấy là Đổng Tư Thành, đàn anh khóa trên đấy, người mà tớ kể cho cậu suốt ấy nhưng mà cậu có bao giờ quan tâm đâu.
- Cậu nhìn xem, đôi mắt phượng ấy dường như có chút buồn bã. Đôi mắt ấy thật đặc biệt, đôi mắt mà tớ chưa từng thấy ở đâu.
- Chắc anh ấy gặp chút chuyện buồn thôi chứ mỗi lần tớ gặp, đôi mắt ấy đáng yêu lắm, chả bao giờ thấy buồn như thế này đâu.
Hy Lâm ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn để kịp tiết chiều nay nhưng trong lòng cô bồn chồn không yên, liên tục suy nghĩ về đôi mắt ấy, một đôi mắt thật đẹp, thật đặc biệt, thật hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro