2.Khi mĩ nhân cứu anh hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì cô đã nhận ra ông trời rất thương mình đã cho mình xuyên không lại là tiểu nữ vương.
Cô sai Tiểu Lan nói chi tiết về cái con người mới của cô.
Hóa ra cô tên Vương Tuệ Lâm , 17 tuổi là con gái trưởng của Quận vương ( dưới một người trên vạn người) có một cô em gái cũng 17 tuổi nhưng vì là con chồng lẽ lên không được sủng .
Ngoài ra, mấy hôn nữa là cuộc chọn chính phu ( chồng cả ) , thứ phu ( chồng lẽ ) của cô. Đây chính là thiên đường mà bao cô gái thế giới này mong ngóng.
Nóng lòng muốn xem thế giới này như thế nào, cô và a hoàn trốn ra ngoài phố.
So với tưởng tượng và các phim cổ trang trung quốc cô đã xem thì có vẻ tấp nập hơn nhiều nhưng so với hội chợ ở hiện đại thì còn kém xa. Cô đi qua kĩ viện ở trong đó là một dàn soái ca nhảy múa,... Cô thầm nghĩ :' nếu đây là một giấc mơ thì không cần gọi cô dậy. '
Đang đi thì có một tiểu nam thần chạy đến cầu cứu. Đường với máu nghĩa hiệp trong người cộng đồng người bị hại có nhan sắc thanh tú thế kia thì không cứu đúng không phải là cô.
Đứng ra một cách oai phong lẫm liệt cô nói với bọn du côn
- Đại tỷ làm gì mà bạo lực thế? Mĩ nam phải nâng niu chứ .
Nguồn cao to đi ra hung hãn nói
- Bà đây không quan tâm, mẹ nó thiếu nợ thì nó phải lấy thân trả nợ.
- Như thế thì phí quá. Chàng ta nợ tỷ bao nhiêu?
- Hai thỏi vàng.
- Bây giờ ta không mang tiền mặt, cho số thẻ đi rồi chuyển tiền cho.
- Mày nó vớ vẩn gì đó? Lão nương cần vàng ngay bây giờ, không có thì biến .
Lúc này Tiểu Lan ra mặt nói
- Ngươi biết đây là ai không?
- Là ai chứ?
- Chính là Quận gia của cả kinh thành này. Ngươi thử đụng vào người hoàng tộc xem đầu có chuyển nhà không?
Cả bọn mặt cắt không còn chút máu khấu đầu tạ tội rồi chuồn còn nhận hơn đến.
Cô quay ra vỗ vai tiểu soái ca đang run sợ kia nói
- Chàng yên tâm đi, bọn họ đi rồi. Chàng đã được an toàn mau đi đi.
Vừa nói xong , cậu ta quỳ xuống nói
- Quận gia xin thu lạp tiểu nhân. Giờ tôi không còn chỗ nào đi được nữa rồi.
- Vậy...
Lúc này Tiểu Lan ghé tai nói
- Gia à , không được đâu, ngộ đâu hán là nội gián thì sao ?
- * chẹp * em cứ nghĩ nhiều.
Cô quay sang nói
- Đua về phủ sắp xếp việc cho làm đi. Đừng ảnh hưởng đến bổn gia.
Rồi hai người đi vào kỹ viện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang