Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn lại là tui đây tiếp tục vào truyện th nèeee
//::/::///::////::////::////://////::://:/::/::/
———————- SÁNG HÔM SAU———————
Lúc 6h sáng hắn đã tỉnh dậy nhìn sang người trong lòng vẫn ôm mình ngủ ngon lành hắn chợt cảm thấy yên lòng , hắn chầm chậm gỡ tay cậu ra khỏi người mình và bước xuống giường . Hắn bước vào nhà tắm để VSCN
——————tua tua———
Sau khi VSCN xong hắn bước xuống nhà bước từ từ vào bếp lấy chiếc tạp dề treo trên kệ đeo vào người và bắt đầu nấu ăn .
Khoảng 30 phút sau cậu cũng tĩnh dậy , cậu ngồi dậy vì mới ngủ dậy nên đầu tóc bù xù cậu ngơ ngác nhìn xung quanh , sau một hồi ngơ ngác cậu cũng tỉnh ngủ , cậu chầm chậm bước xuống giường lại phía tủ quần áo lấy đồng phục và bước vào VSCN.
———-tua nữa nè ———
Sau khi thay đồ VSCN xong cậu đi xuống nhà vừa xuống cầu thang cậu đã ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn , thấy vậy cậu đi nhanh vào nhà bếp thấy hắn đang cặm cụi bày biện thức ăn thì bật cười vì thấy hắn quá dễ thương , hắn nghe tiếng bước chân dù không quay đầu nhưng hắn vẫn nhận ra đó là cậu và lên tiếng " bé yêu à em dậy rồi sao lại ngồi đó đi nào , đợi tôi một chút sắp xong rồi" , cậu dù nghe hắn nói nhưng vẫn bước tới nói " em sẽ giúp anh được không?" sau câu hỏi của cậu hắn quay lại rồi nhìn cậu một lát thấy cậu kiên quyết vậy đành gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở " cẩn thận đừng để bị thương đấy nhé" , cậu nghe thấy có chút hờn dỗi vì hắn xem mình như con nít nhưng vẫn ngoan ngoãn " dạ " một tiếng .
Cậu giúp hắn bê đồ ăn, chén , đũa ra bàn và ngồi chờ hắn . Hắn sau khi xong món ăn cuối  bê nó lại bàn và ngồi đối diện cậu , cậu vươn tay bê giúp hắn và cười tít cả mắt nói " Yoongi à anh đảm đang thật đó , dễ thương quá " , nghe cậu nói hắn chỉ biết lắc đầu và mỉm cười .
Cả hai ngồi ngay ngắn trên bàn và bắt đầu ăn sáng , hai người không có thói quen nói chuyện khi ăn nên bàn ăn khá im lặng
Người phá vở không khí im lặng chính là hắn hắn lên tiếng nói " bé yêu à "
Cậu nghe hắn kêu thì ngước đầu lên đáp " vâng ?" , hắn thấy cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên thì mới bắt đầu lên tiếng " chút nữa tôi chở em đi học nhé" , cậu nghe vậy thì im lặng nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của hắn thì đành thở dài đáp " vâng ạ " , hắn nghe vậy thì cười rất vui vẻ và gắp thức ăn cho cậu , cậu thấy vậy cũng chỉ cười vì sự trẻ con này của hắn.
- mn thấy thắc mắc vì sao hắn lại hỏi cậu đó không ? Đoa là vì cậu với hắn yêu nhau không công khai với lại lúc nào hắn đưa cậu đi học đều có lời bàn tán xung quanh khiến cậu rất khó chịu và cậu cũng sợ những lời đó ảnh hưởng tới hắn nên đã đề nghị hắn không được đưa cậu tới trường nữa khiến hắn rất buồn .( ừ là buồn đó nha lạnh lùng với ai thì ko biết chứ đối với bé cưng của hắn thì ko có bộ mặt đấy đâu)
Sau khi ăn xong hắn tiến về phòng thay đồ và lấy balo cho cậu khi hắn bước xuống đã thấy cậu ngoan ngoãn ngồi nơi ghế sofa đợi mình đi xuống. Hắn tiến tới bế cậu lên làm cậu giật mình quay qua nhìn hắn , hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói " chúng ta đi nhé" giọng nói của hắn  rất nhẹ nhàng khiến tâm cậu nhũn ra , cậu không nói gì chỉ gật đầu . Hắn bế cậu ra xe và ngồi vào xe đặt cậu lên đùi vuột ve lưng cậu và nói với tài xế bằng giọng lạnh nhạt " đi thôi" .
Tài xế nghe thấy hắn nói bèn đáp " vâng thưa Min gia", sau lời đáp chiếc xe từ từ lăn bánh.
—————————-///// ///————
Hết r nhe mn hãy đón chờ chap tiếp theo nào
Hay hãy nhấn sao để ủng hộ mik nhe bai bai mn . Tặng bồ @Phuongvy5bcl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro