Chap 1: Phát hiện chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Dunk Natachai Boonprasert là con út của gia tộc Boonprasert một gia tộc giàu có lâu đời ở Thái Lan. Cậu là con cưng của bố mẹ. Từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu qua khổ.

Vào đại học năm hai Dunk được thông báo sẽ kết hôn với tổng tài tập đoàn DJ. Cậu ban đầu cũng đồng ý vì đây là sự sắp đặt của cha mẹ. Sau đó chị họ của cậu là Jessi đã nói với cậu rằng người mà cậu chuẩn bị kết hôn là một tên tính tình nóng nảy, lạnh lùng và thích hành hạ người khác. Khiến cậu rất sợ hãi mà đòi từ hôn nhưng bố mẹ cậu không đồng ý.

Vì thế trong lúc giận dỗi đã rời nhà trốn sang thành phố khác cùng bạn trai mới quen.

Ai ngờ quyết định trong lúc đấy lại dẫn đến thảm họa sau này. Đã ba tháng kể từ ngày rời nhà bỏ trốn. Bố mẹ cậu đã tìm tới phòng trọ của cậu khuyên cậu quay về nhưng cậu một hai không chịu. Nhất quyết ở lại với Key- bạn trai mới quen của cậu xây dựng gia đình hạnh phúc trong miệng hắn ta.

Hôm nay ngày X tháng Y năm ZXYZ. Như thường lệ trên đường tan làm về nhà Dunk ghé qua cửa hàng tiện lợi mua mì gói. Từ ngày rời nhà đi bố mẹ đã đóng băng tài khoản của cậu nhằm bắt cậu quay về. Thế nên cậu đã phải tìm một công việc trong quán cà phê làm theo giờ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cậu không những phải nuôi bản thân mà còn phải nuôi tên bạn trai lười biếng kia. Hắn một mực khẳng định sẽ gây dựng sự nghiệp thành công mà ngày ngày ở nhà lên mạng làm mấy việc tự cho là có triển vọng.

Hôm nay Dunk tan làm sớm hơn mọi khi. Bình thường đến tối muộn cậu mới về nhà nhưng hôm nay cậu được nghỉ sớm nên chiều đã tan làm. Cậu hai tay xách hai túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về. Đi đến trước cửa phòng trọ đã nghe được những âm thanh ái muội kì lạ từ bên trong phát ra.

Mặt cậu tối sầm lại tay run run đưa chìa khóa ra mở cửa. "CẠCH" một tiếng cánh cửa mở ra âm thanh bên trong tràn ra ngoài càng rõ ràng hơn. Đó là những tiếng rên rỉ trong cơn trụy lạc của một đôi nam nữ. Trên sô pha hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau chìm trong dục vọng không hề để ý đến có người vừa vào nhà. Khi nhìn rõ hai người đó là ai Dunk không khỏi khiếp sợ. Một người là bạn trai mới quen, một người là chị họ của cậu. Dunk đứng chết chân tại chỗ mặt tràn đầy nước mắt đồ trên tay rơi đầy đất.

Cậu tức giận gạt đổ bình hoa trên kệ để giày. Tiếng động phát ra khiến cho hai con người kia dừng động tác lại nhìn về phía cậu. Key và Jessi hốt hoảng đứng dậy vơ vội quần áo dười sàn mặc vào.
" Dunk từ từ đã nghe anh giải thích không phải như em nghĩ đâu." Key vội vàng giải thích.

"Chuyện đã xảy ra trước mắt rồi anh còn phủ nhận gì nữa."Dunk khàn giọng quát lên.

"Uây em trai à với cái tính tình này của em, Key sớm muộn cũng sẽ đi ăn máng khác thôi. Một người chỉ biết nấu mì gói, việc nhà không biết làm. Tính tình đại thiếu gia như mày thì ai mà chịu cho nổi." Jessi vừa nói vừa cười.

"Từ lúc yêu nhau chỉ có thể nắm cái tay. Hôn môi cũng không được đừng nói đến chuyện giường chiếu. Cậu có biết tôi nghẹn bao lâu rồi không? Hả?" Key được đà mà lấn tới túm lấy tóc của Dunk gằn giọng hét vào mặt cậu.

"Tôi hỏi hai người ở bên nhau từ lúc nào?" Dunk vừa dùng tay nắm lấy tay hắn ta cố gắng gỡ ra vừa gằn giọng chất vấn hai người họ.

" Từ lúc mày và anh ấy chưa gặp nhau. Mày biết không tao nhìn mày cực kỳ chướng mắt đấy. Tao cực kỳ ghét cái bộ dạng thiếu gia của mày." Nói xong câu này cô ta cười lên như bị thần kinh.

" Ha, nhìn cái bộ dáng yếu đuối hiện tại của mày đi. Giống như một con chuột nhắt vậy. Lại còn khóc nữa à, về mà méc mẹ đi. À đúng rồi giờ bố mẹ mày cũng có muốn mày về đâu nhỉ? Có đứa con không biết mặt mũi bỏ theo trai ai mà dám nhận nữa." Hắn túm chặt lấy Dunk không cho cậu giãy giụa. Vừa nói vừa dí sát lại mặt cậu.

"Ôi em trai yêu dấu của chị. Mày biết rõ hiện tại không ai cần mày đâu đúng không? Haha đáng lắm giờ cô chú cũng chẳng muốn nhìn mặt mày đâu. Đúng rồi nhớ chồng sắp cưới của mày chứ? Anh ta từ ngày mày bỏ theo trai cũng mất hết mặt mũi luôn rồi. Tuy rằng đó là một người đàn ông cực kì ưu tú nhưng tao đã không có được thì mày cũng đừng hòng có. Từ nhỏ đến lớn tao đã gjet mày. Tất cả những thứ của mày tao đều muốn lấy đi. Kể cả tình cảm của người khác dành cho mày." Cô ta đưa ngón tay với móng tay dài ngoằng ra tát Dunk một cái thật đau.

Khiến mặt cậu hiện lên vết xước do bị móng tay cào trúng. Một bên mặt dần trở lên nóng rát máu cũng từ vết cào mà dần chảy ra. Cái tát này giống như làm cho mọi thứ trong đầu Dunk hiện tại trở lên rõ ràng hơn rất nhiều.

" Vậy từ trước đến giờ chị đều lừa tôi? Từ chuyện Joong đến chuyện kiếm người bỏ trốn cùng để qua mắt bố mẹ?" Dunk nhìn chằm chằm vào người mà cậu gọi là chị họ này. Ánh mắt mang theo đầy vẻ giận dữ.

"Đúng thế thì đã sao? Đằng nào cậu cũng chẳng có tình cảm với tôi. Mà tôi thì chỉ thích khuôn mặt của cậu. Với lại giờ thành ra như vậy rồi cậu có nhờ ai cũng đều không được giúp đỡ đâu." Key bỗng nhiên thả tay của Dunk ra đẩy cậu ra khỏi cửa nhà.

" Đi đi, đi về mà méc mẹ. Xem bà ấy có cho cậu vào nhà hay không? Haha." Key vừa đẩy Dunk khỏi cửa vừa cười giễu cợt.

"Các người sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm. Hãy đợi đấy." Dunk bị đẩy đến lảo đảo chống tay vào lan cam để đứng vững. Cậu ngước mắt lên trừng mắt với hai người ở trước cửa.

" Được tôi đợi xem ai có thể giúp cậu haha" nói rồi ả ta đóng sầm cánh cửa lại để cho cậu đứng ngoài đấy chịu gió lạnh.

Dunk nhẹ nhàng bước xuống cầu thabg trong đầu cậu bây giờ đã thông suốt. Nghĩ lại tất cả những gì mà chị họ đã làm với cậu. Từng lời nói trong quá khứ của cô ta cứ hiện về khiến gậu nhận ra rất nhiều lỗ hỏng trong đó. Hiện tại nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi. Tất thảy mọi thứ đã không thể quay trở lại. Chỉ trách bản thân quá ngu dốt bị người ta lừa mà không biết. Trong cái lạnh Dunk từ từ đi ra khỏi tòa nhà cho thuê. Nhìn mọi thứ xung quanh ánh mắt trở lên đượm buồn. Cậu không khóc, khóc thì chả thể giải quyết được vấn đề. Việc cấp bách bây giờ là tiền trong người cậu còn rấy ít không đủ mua vé để về nhà.

Trong lúc đang loay hoay lục ví tiền mà không để ý đã đi ra đường lớn. Từ đầu một chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh phóng đến lao về phía cậu.
Đến khi nghe được tiếng hỗn loạn xung quanh thì cậu đã bị đánh văng xuống đất. Tiếp xúc với mặt đánh lạnh lẽo tay cậu vẫn nắm chặt chiếc ví thêu hình hoa hướng dương trong tay. Trước mătp bị máu làm nhòe đi dần dần mắt của cậu cũng nhắm lại.

Tiếng còi xe cứu thươbg inh ỏi chạy đến. Hiện trường tai nạn cực kỳ máu me. Cậu trai dáng người nhỏ nhắn nằm trong một vũng máu. Những người dân xung quanh túm tụm lại chỉ chỉ chỏ chỏ.

Đến khi ba mẹ cậu nhận được tin thì cậu đã nằm trong nhà xác.

-----------------------------------------------------------------

Hết chap 1
Trong quá trình viết mình vẫn còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm cho mình. Có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình ạ.
Với chap này mình xây dựng mhân vật Dunk yếu đuối quá để hợp với cốt truyện phía sau. Mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro