CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Miu: Ngươi....!!!* tức chết ta rồi*
-Yuu: Plè...!
-Bác Tamaki: Nào, nào, con gái ta vui mừng đến nỗi không nói được luôn rồi sao?
-Miu: ... Nhìn mặt con có giống vui mừng đến độ nói không được không?!*trợn trừng nhìn*
-Bác Tamaki: T- tất nhiên là giống rồi!* vẫn mặt dày phủ nhận con mik*
-Miu: .....!!* giờ thì mới là nói không nên lời nè*
-Bác Tamaki: Con gái à, ta bik là con không thik việc xem như vầy-
-Miu: Nếu bik sao còn ép con???*nghiến răng*
-Bác Tamaki: Nhưng mà là vì gia đình mà con! Ryuya là bạn thân thời trung học với ta, nên làm thông gia với ông ấy ta rất yên tâm, hơn nữa con trai ông ta rất tốt mà. Cậu ta đã có bằng đại học khi mới có 15 tuổinè, rất có tài năng nè, ăn nói thì rất dẻo miệng nè,...bla bla...
-Miu:*chân mày giật lên xuống vì quá tức* Ba nhìn cho kĩ miệng con nè nha!*mỉm cười*
-Bác Tamaki: Ukm!
-Miu: Có chết con cũng không cưới hắn đâu! Cái tên biến thái tự xem mik là cái rốn của vũ trụ đó thì có j để con thik chứ hả?! Cái bằng tốt nghiệp đại học khi mới học cấp 3 thì bọn con ai chả có?! Nếu ba thik hắn như vậy sao không cưới hắn luôn đi? Vì sự nghiệp gia đình mà?!*cố ý la to để bên kia nghe*
-Bác Tamaki: Suỵt!!Nhỏ tiếng thôi! Họ nghe thấy bây giờ!
-Miu: Nhỏ á? Con cố ý để họ nghe mà!!!*thét to hơn nữa*
-Bác Ryuya: Tamaki, có chuyện j sao?
-Miu: Chuyện hồi nãy con nói ba lo sao thì con không bik nhưng 1 chữ thôi: Khônggg!* bỏ đi*
-Yuu: Ê!!Nhỏ kia chưa nói xong gì hết mà! Đứng lại cho tôi!*đuổi theo*
-Miu: Bộ cậu bảo dừng là tui phải dừng hả?!*đi tiếp*
-Bác Tamaki:Haha chuyện tranh chấp của đám trẻ ấy mà! Cứ để bọn nó tự xử đi!
[ Trong nhà kính của biệt thự]
-Yuu: Ê nhỏ kia đứng lại coi!
-Miu: Bộ cậu ko hiểu tiếng người hả tôi không thik cậu cx chẳng muốn đính hôn gì hết á!
-Yuu: Tại sao chứ, đã hứa với nhau rồi mà. Sau khi xong chuyện ở Pháp thì tôi sẽ về hỏi cưới cô. Tôi giữ đúng lời hứa vậy mà cô lại nói là không đồng ý là sao hả? Cô đang đùa giỡn với tôi sao?!

-Miu: tôi đùa giỡn cậu?! Câu đó để tôi nói mới đúng! Tôi chưa từng hứa hẹn với ai điều gì mà tôi không thể làm hoặc không thích! Đặc biệt là với cậu, tôi không hề có chút ấn tượng nào hết! Xin cậu hãy thôi ngay cái vụ hỏi han vô lí ấy đi!* vẻ mặt cực kì nghêm túc*

-Yuu nghĩ: Sao mà mặt cô ta nghiêm túc zữ zậy. Chẳng lẽ mình nhầm người, nhưng rõ ràng sợi dây chuyền mình tặng cô ấy vẫn còn đó mà sao có thể nhầm được chứ? Hay là nó có ẩn khúc nào đó?......! Phải hỏi cho rõ mới được!!!
-Miu: Đứng đó suy nghĩ gì đó? Hay là cậu đã nhận ra chuyện gì đó?
-Yuu: Nếu vậy cho tôi hỏi một chút, sợi dây chuyền cô đang đeo đó là của ai tặng cô không hay là do tự cô mua nó?
-Miu: không bik nữa từ khi tôi nhận thức được thì đã có nó rồi.
-Yuu: Nhận thức được cái gì cơ?
-Miu: Ummm không có gì cả, mà cậu là gì của tôi mà tôi phải trả lời cậu chứ?!
-Yuu: Vừa mới nói chuyện tử tế vậy mà giờ lại giở chứng khó ưa! Cô không phản kháng tôi 1 lần là không được? Sao cô cứ thích chọc giận tôi vậy hả?
-Miu: Câu trả lời đơn giản mà! Là vì tôi ghét cậu! hiểu rõ chưa nếu rồi thì mau biến đi cho tôi nhờ. Tôi cần có viêc phải làm, đừng có làm phiền tôi.* bỏ đi không thương tiếc*
-Yuu: Việc gì cơ? Ê đi đâu á, đợi với coi!
[ Trong lúc Miu Và Yuu đang tranh cãi thì mấy bác già đang bàn luận về việc hứa hôn cho đám nhỏ]
-Bác Tamaki: Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là, chẳng chịu nghe lời cha mẹ gì hết!
-Bác Ryuya: Thì cậu khi xưa có kém gì con bé đâu, cũng chỉ luon đi theo suy nghĩ của bản thân chẳng thèm quan tâm cha mẹ cậu nói gì! Trách sao được con bé chứ, cha nào con nấy.
-Bác Tamaki: Nói vậy chứ cậu cũng giành cô ấy với tôi còn gì? Haizz.. giờ già hết rồi cậu cũng đã có gia đình rồi còn gì, không những vậy mà còn là một thằng quý tử đẹp trai ra phết! Ờ mà cậu có 2 đứa luôn rồi chứ nhỉ?
-Bác Ryuya: Ờ còn cậu thì chỉ có 1 đứa duy nhất mà lại là con gái nữa chứ, cậu không có ý định tái hôn và hạ sinh 1 thằng con trai để kế thừa sự nghiệp sao?
-Bác Tamaki: Không đâu! Cả đời này tôi chỉ có một mình Yukie là vợ thôi! Với lại con bé nó cũng khônh muốn có thêm người mẹ thứ hai...* Yukie là tên của mẹ Miu*
-Bác Ryuya: À, hiểu nhưng cậu không nghĩ con bé sẽ rất tội nghiệp khi phải một mình đảm nhiệm cả một sự nghiệp to lớn như này sao? Cậu nên biết chức vụ càng cao thì trọng trách sẽ càng lớn... liệu con bé có thể gánh vác hết?!
-Bác Tamaki: Tớ cũng biết chuyện này từ khi mẹ con bé mất, nghĩ lại thì số phận của Miu thật sự không hoàn toàn được sung sướng hạnh phúc như người khác nghĩ, phải chi nó không phải sinh ra trong gia đình tôi có vẻ sẽ tốt hơn nhiều, nó suốt ngày cứ phải sống trong sự ghẻ lạnh của chính những người thân thương của mình...
-Bác Ryuya: Hpmh hay thiệt một kẻ ngốc như cậu cũng coa thể có những suy nghĩ chính chắn như thế sao?!
-Bác Tamaki: Ê! Bạn bè lâu năm gặp lại mà lại chơi xỏ nhau vậy hả? Mà cũng phải biết ơn cậu vì đã đồng ý việc hứa hôn giữa hai đứa nhỏ. Có thằng Yuu ở bên cạnh Miu thì tôi không còn lo gì nữa, theo tôi thấy thằng bé có vẻ rất thích Miu nhà tôi, nhở?
-Bác Ryuya: Cái đó thì tôi không biết được, nhưng còn việc hứa hôn thì tôi chỉ đòng ý vì việc đó có ích cho tôi thôi! Nên đừng quá biết ơn làm gì, ha?!
-Bác Tamaki:Tự nhiên tớ có cảm giác rất tội nghiệp cho chonhs bản thân khi có cậu là bạn!
-Bác Ryuya:Biết sao được bản tính tôi vốn dĩ là vậy rồi, người xưa có câu gian sơn dễ đổi bả tính khó dời!
[Quay trở lại nhà kính với hai con người ưa chiến tranh]
-Miu: Tôi bảo cậu biến mà sao cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi như mấy con con trùng vậy hả?
-Yuu: Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của cô thôi hà! Mà cái việc mà cô nói là tưới cây ák hả? Nhàn nhả gớm hê.
-Miu: Tất nhiên rồi chứ cậu nghĩ tôi và nhà kính để làm gì
-Yuu: Cũng đúng... không đúng! Cô dám bỏ qua sự tòn tại và lời cầu hôn của tôi chỉ để chăm sóc mấy cái cây này thôi á hả? Thích giỡn mặt với tôi lắm hả, cô không có khái niệm tôn trọng người khác hay sao?!
-Miu:*ngoáy tai* cậu nghĩ một tên biến thái có thể được tôi tôn trọng?!
-Yuu:Tôi....*hít thở sâu*Dao cũng được bây giờ thì chuyện hứa hôn cô chấp nhận nó chứ?
-Miu: Vãn giữ nguyên quyết định ban đầu.*tỉnh ruồi*
-Yuu nghĩ: Phải sử dụng biện pháp mạnh thì cái con nhỏ này nói chịu ói ra mấy câu trả lời mình muốn biết, sống lâu với con nhỏ này mà bác Tamaki vẫn còn sống thì là nhiệm màu rồi... mà thôi phải đàm phán với nhỏ này thì may ra còn có hi vọng rước em nó về dinh!
-Miu: Câu trả lời có rồi đó, giờ thì phắn được rồi há? Biến đi cho đẹp giời!
- Yuu: Từ đã nào! Sao chúng ta không thử nói chuyện riêng tư một chút về chuyện của cô nhỉ?
-Miu: Chuyện gì của tôi cơ?
-Yuu: Nếu như cô thực sự không thích bị ép phải đính hôn thì tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác nhỉ?*gian xảo*
-Miu: Ý cậu là...
-Yuu:Đơn giản thôi sao cậu không đính hôn với tôi nhưng chỉ là 1 cuộc hôn nhân giả nếu cô đã đính hôn với tôi rồi thì ba cô sẽ không bắt ép cô phải hứa hôn với ai khác nữa, đúng chứ?
-Miu:Những gì cậu nói có đáng tin?!
-Yuu:Cái này thì còn phụ thuộc vào người nghe nó có chịu tin hay không thôi
-Miu: Ba cậu coa quen vói ba tôi đúng không? Vì vậy mà hôn nhân này mới được 2 lão già đó sắp đặc từ trước
-Yuu: chuẩn!*chỉ đúng 1 phần- giọng nói từ đáy lòng*
-Miu: Vậy thì theo cậu nói thì cậu cũng giống tôi bị lão gài kia ép hôn
-Yuu:Chính xác!*sai bét- giọng nói từ đáy lòng*
-Miu: Ừm. Nếu tôi với cậu hợp tác thì sẽ có lợi cho tôi và cậu?
-Yuu: Ừm hửm!
-Miu:.... Nếu cậu nói vậy thì..... tôi đồng ý!
-Yuu: Vậy thì tốt!*Yes! Cá đã cắn câu- giọng nói từ đáy lòng*
-Miu: Nhưng với một điều kiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro