Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Từng tia nắng của một ngày mới bắt đầu len lỏi vào phòng tôi một cách nhiệt thành . Chúng đánh thức căn phòng chìm trong bóng tối mù mị của tôi. Reng..rengg.rengg . Tiếng báo thức khiến tôi phải đưa tay đập ngay cái đồng hồ chết tiệt. Lại một ngày nhàm chán bắt đầu. Tôi đã quá quen khung cảnh ấy suốt 3 năm kể từ ngày tôi lên cấp hai rồi. Tôi ngừng suy nghĩ bắt đầu ngờ ngợ có gì không đúng. Đm tôi muộn học rồi. Như có mô tơ lắp vào đít, không chần chừ tôi nhảy bổ ra khỏi giường đi chuẩn bị đồ. Cay thật suýt chút nữa tôi đã chết rồi.

             Hôm ấy là thứ 4, ngay sau ngày khai giảng cuối cùng của cấp hai, trường tôi có 15 phút thể dục đầu giờ. Đang mơ màng nhìn xung quanh thì tôi bắt gặp một bạn đi cùng giáo viên tới. Đoán chắc là học sinh mới, lũ con gái xì xào bàn tán. Trường tôi thì cứ phải gọi là rách nát nhất cả thành phố rồi nên có học sinh mới chuyển đến ai cũng tò mò. Dcm thằng cha này cao vl, tôi được mọi người đánh giá là khá cao so với lứa tuổi rồi mà hắn ta còn cao hơn tôi. Nghĩ tưởng nó học lớp chín ai ngờ lớp tám??? 2k10??? Tao giật ngã ngửa đùng đùng luôn á bây. Nhưng mà thôi không sao tôi không để í đến nó lắm vì tôi vừa bước ra khỏi mối quan hệ không mấy tốt lành lắm nên chưa muốn tìm mối mới.

                                       *

             -Thư ơi, mua hộ t cái bánh mì

             - Có cl :))))

             Căn teen cũng có phải vắng vẻ gì đâu mà cái Quỳnh- đứa bạn thân nhất của tôi lại có thể thốt ra từ ấy. Nó vỗ vai tôi cười cười mấy cái rồi tự mua phần đồ ăn cho mình. Đau nhé cả nhà "Mày có nhiều cái tao chưa thèm nói đâu Quỳnh ạ :))" Vừa bước ra khỏi đám người lúc nhúc kia tôi va ngay vào em học sinh mới ấy. Chà, mùi xả vải cứ quay quẩn nơi chóp mũi khiến tôi không ngừng súyt xoa. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy vẻ mặt em cũng ưa nhìn phết. Nước da trắng như trứng gà bóc, mũi cao ơi là cao nhưng tao trừ điểm cái miệng nha, cười lên giống mr.been quá =)))))) Mải ngắm người ta rơi mất liêm sỉ, em cất tiếng hỏi:

             - Chị có sao không? Em xin lỗi nhé!

             - À không sao- nói xong mình cười một cái thật tươi với em rồi đi ra gặm nốt cái bánh mì.

             Không hiểu sao vào lớp rồi giọng nói của em vẫn cứ vang vảng trong đầu tôi. Thôi chết con mẹ, lọt hố mất rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman