dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning; ooc!, lowercase!

-

“anh ơi...”

em bé bờm vừa tắm xong, đi ra ngoài đã thấy anh người yêu ngồi một cục trên ghế gaming với cái mặt như bị ai đó giật sổ gạo, thấy khó hiểu nên em cất tiếng gọi, nhưng hình như hôm nay người yêu em bị khó ở hay sao ấy, em gọi mà không có thèm đáp lại luôn.

em tiến đến gần, theo thói quen mà cứ thế lách người rồi ngồi luôn vào lòng anh. người chơi đường tà thần nhà chớp đang ngồi trầm ngâm thì bị hành động của người kia làm cho giật mình, tức thì anh liền vươn tay ra ôm lấy eo em, gì chứ em bé nhà này quậy dữ lắm, nhỡ đâu ngồi không ngoan rồi rơi xuống đất thì anh xót chết mất thôi.

“anh gấu?”

bờm gọi thêm lần nữa nhưng bear vẫn lựa chọn im lặng không trả lời, anh gục mặt vào vai em, khẽ thở dài một tiếng.

“sao thế, anh mệt à?”

“dạo này em hết thương anh rồi phải không?”

“anh nói linh tinh gì thế?”

“em hết thương anh thì cứ nói một câu, không cần phải lạnh lùng như thế.”

bear nhận ra rằng nhịp tim của bờm đang dần tăng lên, anh biết mình đã chọc vào chỗ nên chọc rồi, trong lòng tự nhiên thấy cũng phấn khởi nhè nhẹ.

“k-không, em chưa bao giờ hết thương anh cả.”

“đừng nói nữa, cứ cho là anh đang nói vớ vẩn đi.”

bear nói với cái tông giọng ba phần ấm ức, bảy phần như ba làm bờm đã rối lại càng rối hơn, em cố gắng vắt óc suy nghĩ xem bản thân mình đã làm gì để cái con gấu to xác thường ngày nghiêm túc này lại tự dưng bày ra bộ mặt giận dỗi. nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng thì bờm vẫn phải giơ tay đầu hàng, em chả tài nào nghĩ ra được một lý do gì hợp lý cả.

“thôi nào, người yêu em đẹp trai mà sao mặt mũi lại bí xị thế kia? ít nhất thì anh phải cho em biết lý do anh giận chứ.”

“...”

vẫn là một khoảng lặng kéo dài tưởng như vô tận giữa hai người sau câu nói của người chơi đi rừng. bờm thực sự chưa bao giờ thấy ghét cái tính bướng bỉnh cứng đầu của anh người yêu như lúc này, nhưng mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, đến lúc em tung ra chiêu cuối rồi.

“anh gấu, anh không thương em nữa à...”

shut down!!

cái bộ dạng bĩu môi hờn dỗi kết hợp với tông giọng nhỏ nhẹ của em tựa như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua trái tim bear, toà thành trì vững chắc trong lòng anh cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn, nói thế thì ai mà giận cho nổi.

“anh thương em mà, em nghĩ thế oan cho anh.”

“bảo yêu mình mà mình hỏi không thèm trả lời, thế là hết thương mình rồi...”

“được rồi, em thắng rồi.”

“sao, nói cho em biết lý do được chưa?”

tại em mà, ai bảo em để cho duy thành hôn má, xong anh hôn tay em thì em chùi đi. em không thương anh nữa thì em nói một câu...”

“em hết nói nổi anh rồi...”

không ai biết sau câu nói ấy đã có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là sau đó phòng của boka đã miễn cưỡng tiếp nhận thêm một con gấu to xác với gương mặt hằm hằm như hận cả thế giới.

“lại trêu bờm để bị đuổi khỏi phòng hả?”

“sao cái gì mày cũng biết vậy?”

-

enjoy vui vẻ! có gì muốn góp ý với tôi thì cứ comment nhiệt tình nhaaa😭🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro