người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bé đổi tên thành dark knight rồi, cơ mà gọi là bờm vẫn thấy cute hơn.

-

“tụi bay biết gì chưa? lúc nãy anh đi uống nước thì nhìn thấy ông gấu đang đứng nói chuyện với một bạn gái rõ xinh ở ngoài cổng, không biết nói gì mà hai đứa cười tít cả mắt luôn, nói được một tí xong thấy rủ nhau đi đâu rồi ấy.”

“hôm nay anh mới thấy á, mấy bữa trước em đã thấy nói chuyện với nhau rồi, nghe mùi gian gian díu díu mập mờ lắm.”

được ngày nghỉ không phải train team, cả đám anh em quyết định rủ nhau ngồi buôn dưa lê, mà chủ đề được bàn tán rôm rả nhất lại là về con đường tình duyên của anh đội trưởng đáng mến.

hết anh ciara rồi lại đến em shy nói ra những phát hiện mang tầm thế kỷ của bản thân, nội dung chủ yếu đều xoay quanh việc cả hai nhìn thấy anh gấu nhà mình nói chuyện tíu tít với một bạn gái - người mà tụi nó đoán già đoán non là người yêu của ông anh.

các anh em bàn tán rôm rả lắm nhưng mà bờm lại chả có tâm trạng để mà lắng nghe, em lười biếng gác đầu lên vai yutan, bỗng nhiên lại thấy trong lòng mình hơi khó chịu.

“thế mà em tưởng ông gấu với trợ mới là người yêu của nhau cơ, thấy ông gấu chiều nó bỏ xừ.”

bờm nghe boka nói mà mặt tự nhiên nghệt ra, em ngồi phắt dậy, lắc lắc đầu tỏ ý phủ nhận.

“thử hỏi xem có người yêu nào mà sơ hở là quát rồi trả treo với nhau không? chưa đánh nhau là may rồi chứ ở đó mà yêu đương.”

miệng nói thì nói vậy thôi chứ thực sự em cũng không bài xích vấn đề này lắm, thậm chí còn cảm thấy hơi vui vui nữa cơ.

“yêu đương với cái ông đấy làm gì? bạn trợ yêu duy thành nè, mình hứa sẽ chiều bạn trợ hết cỡ luôn.”

“thôi cho tôi xin.”

cả đám ngồi buôn được một lúc thì cũng giải tán phòng ai nấy về, bờm lại về phòng đóng cửa mở máy chơi game.

chơi được tầm mười lăm phút thì em nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, là anh đội trưởng về.

em giả bộ không nhìn thấy anh, tập trung vào đánh cho xong ván game còn dang dở. tiếng victory vang lên cũng là lúc em nghe thấy tiếng trêu chọc của yutan từ bên ngoài vọng vào.

“anh gấu đi chơi với người yêu về có khác, trông mặt tươi như hoa ấy nhỉ?”

nếu là bình thường thì chắc chắn sau khi nói xong câu đùa ấy thì ở gaming house sẽ xuất hiện một màn rượt đuổi kịch tính, nhưng mà hôm nay đúng là khác lạ, đối diện với sự trêu đùa đến từ phía cậu trai hỗ trợ, người anh đội trưởng lại chỉ cười trừ chứ không hề có động thái phủ nhận. em bé bờm tự dưng cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ lại ôm trong bụng một cục tức.

bear nhanh nhạy nhận ra thái độ của bờm đối với mình hôm nay hơi lạ, anh biết tính của em thỉnh thoảng hơi sáng nắng chiều mưa như thế nhưng mà anh vẫn nhắm mắt cho qua. tốt xấu gì em ấy cũng là crush của anh cơ mà.

“sao? ấm ức anh cái gì mà mặt lại dài ra thế kia?”

bờm bĩu môi mặc kệ luôn câu hỏi của anh, thích dỗ thì đi mà dỗ người yêu của anh ấy, em chả thèm. một lúc sau không nhận được lời hồi đáp từ em thì anh bỏ ra khỏi phòng, biết ngay mà, hỏi cho có lệ chứ có quan tâm gì đâu.

thật ra thì bình thường anh vẫn đối xử với mọi người như vậy, nhưng mà khi nãy nghe mấy anh em bàn tán nhiều quá, bây giờ đâm ra em lại thấy hơi tủi thân.

mải mê suy nghĩ nên em lơ đãng xung quanh, cái điện thoại vốn đang yên vị trên tay theo đó mà rơi thẳng xuống mặt em. phần mũi bị điện thoại rơi trúng dần trở nên đau nhức khiến em khẽ kêu lên một tiếng.

đúng lúc người kia bước lại vào phòng, anh lo lắng chạy lại hỏi han tình hình, nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì đã bị em gạt ra.

“cái thái độ của em là sao hả bờm? thấy anh nhịn nên được đà phải không?”

bờm mặc kệ tiếng quát tháo của anh, vùng vằng túm chăn kéo lên che kín mặt ý bảo không muốn tiếp tục nói chuyện. bờm cũng chả hiểu tâm trạng của mình hôm nay bị làm sao nữa, hễ cứ nhắc đến bear là thái độ xoay chuyển chóng mặt, nhất là từ sau khi rộ lên cái tin đồn anh có người yêu.

vì sao em lại tức giận nhỉ?

hay tại vì em thích anh ấy rồi?

“bờm, bỏ chăn ra đi không nóng. anh xin lỗi vì đã to tiếng với em.”

nghe cái giọng lo lắng của anh làm bờm cảm thấy hơi tội lỗi vì thái độ có phần hơi thái quá của bản thân, ừ thì người ta có người yêu nhưng người ta cũng chưa làm gì có lỗi với em, em với anh ngoài là đồng đội ra thì cũng chả có danh phận nào khác, em lấy quyền gì mà ghen tị, nhỉ?

bờm lấy hết can đảm từ từ kéo tấm chăn đang che kín người xuống, ngó trước ngó sau không thấy bear đâu mới thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đang định xuống giường thì anh từ ngoài cửa đi vào.

“mũi em sao rồi? hết đau chưa?”

em không gật, cũng không lắc, cũng không mở miệng trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ cầm cái điện thoại ở một bên xem.

“mồm đâu? anh hỏi mà không biết trả lời à?”

bear hơi gằn giọng khiến em có chút rén rén, vừa nãy mới ngọt nhạt xin lỗi xong mà giờ lại giở cái giọng đấy ra rồi, đồ hai mặt.

“em hết đau rồi...”

“hết đau thì nói lý do tại sao em dỗi anh đi, anh đã làm gì để em hậm hực khó chịu nào?” bear ngồi xuống bên cạnh em, giọng nói cũng dịu dàng đi hẳn mấy phần.

“anh vừa quát em...”

thấy bờm vẫn một mực hờn dỗi, anh hơi mỉm cười khẽ nhéo vào má em mặc cho bờm hết sức cự tuyệt. chống cự một hồi vẫn chả có tác dụng, em đành giơ tay đầu hàng chịu thua để mặc anh ôm mình vào lòng.

được anh ôm vào lòng làm cho tính khí của bờm dịu đi ít nhiều, em phụng phịu kể lại sự bực tức của bản thân, càng kể lại càng muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai đáng ghét kia.

“vậy là em đang ghen phải không? em lo lắng là anh sẽ bỏ em đi chăm sóc người khác sao?” bear bật cười, còn gì vui hơn khi biết tin crush thế mà lại ghen lồng ghen lộn vì mình, khoé môi anh nhếch lên, không thể giấu nổi sự thích thú của bản thân.

“ai thèm ghen? lấy tư cách gì mà ghen?”

“không phải lo, cô gái đấy không phải người yêu của anh đâu.”

“có chắc là không phải người yêu không?” bờm chu môi lên nói, bear mỉm cười khi nhìn thấy đôi môi xinh xinh kia dần tiến sát đến bên mặt mình.

“đương nhiên, anh chỉ yêu mình em thôi.”

-

otp là thật, tôi là giả😔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro