Chap 1 : Thế giới thú nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Lâm Thành mở mắt ra, vẫn là khung cảnh trần nhà ốp đá với hợp kim sáng bóng, tổng thể căn phòng rộng rãi xa hoa thiết kế lạ mắt như trong phim khoa học viễn tưởng. Anh bình tĩnh ngồi dậy, lại lần nữa vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, mắt như hoa lên bởi những nhóm "người" có tai và đuôi thú vật dập dìu qua lại. Lâm Thành thở hắt ngồi phịch xuống ghế, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận một sự thật là bản thân dường như đã "isekai" sang một thế giới khác sau tai nạn lật xe kinh hoàng.

...

Tuy sống lại là một điều tốt, được trẻ hơn mười tuổi trở về thời sinh viên cũng coi như là tốt đi. Nhưng tại sao lại cho Lâm Thành anh đây xuyên đến một thế giới kì dị như vậy?

Anh là trai thẳng, không thích mấy đồng chí "làng gốm". Ok ở đây cho bấm nút phụ nữ luôn, chỉ có hai loại giống đực và cái. Đực thì như nam giới bình thường, nhưng cái lại vừa có bướm có vú nhưng vẫn có chim là sao??

Anh là người ưa sạch sẽ, phải nói là một vệt nước đái vương trên thành bồn vệ sinh công cộng cũng làm anh thấy tởm, thà nhịn cũng không muốn xả. Ok ở đây giống cái dùng nước tiểu như một thứ vũ khí tối thượng của bản thân để thu hút giống đực. Họ thoải mái tiểu tiện linh tinh cũng không ai cấm, thậm chí ai đái càng nhiều càng cởi mở lộ thiên thì càng tăng khả năng được giống đực để mắt tới hơn.

Cuối cùng, nơi này mặc dù có khoa học hiện đại vô cùng tân tiến nhưng đời sống xã hội thì loạn như thú vật. Tỉ lệ đực cái quá chênh lệch 1:9 khiến giống đực trở nên vô cùng có giá, một đực có thể thoải mái húp vô số giống cái khác miễn là thấy thuận mắt. Không có chế độ hôn nhân, cũng không có khái niệm gia đình bố mẹ con cái gì cả, con non sống với mẹ, cứ như vậy trưởng thành rồi tiếp tục một vòng đời mới. 

Lâm Thành ngồi trong thư viện đọc sách khái quát về nơi này mà không khỏi rùng mình, càng đọc nội dung trong sách càng không phụ sự mong đợi của anh, chỉ có dị hơn chứ không có dị nhất.

Anh cũng cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng của rất nhiều giống cái khác trong thư viện đang nhìn về phía mình, hiển nhiên trong mắt họ anh đã trở thành một giống đực hiếm hoi tươi sống ngon miệng. Ở đây quyết định lựa chọn bạn tình như thế nào hoàn toàn là do giống đực tự chủ. Chỉ trừ trong kì động dục họ phát cuồng vì cơn nứng nên dễ dãi bạ đâu chịch đấy, bình thường họ cũng rất được sủng sinh kiêu mà kén cá chọn canh. Giống cái chỉ có thể hi vọng mình may mắn được chàng cho vào tầm ngắm, việc tranh giành cưỡng ép giống đực giao phối là hoàn toàn không được phép.

Lâm Thành thở phào, ít ra thì anh vẫn cần thời gian tiếp nhận mọi thứ chứ không thể làm một cái máy tạo giống dễ dàng như thế được.   

...

Nhưng nói gì thì nói, dù nắm rõ lí thuyết là vậy mà khi được tận mắt thấy một thú nhân cái giống thỏ đứng vạch quần đái ngay góc hành lang vẫn làm Lâm Thành sốc đến bay màu.

Trường đại học này có 400 sinh viên nhưng chỉ có 7 giống đực. Bình thường giống đực không chia sẻ chung một không gian nên họ cũng chẳng mấy khi trực tiếp gặp mặt, chỉ ở rịt trong khu kí túc xá riêng của bản thân. Việc Lâm Thành là một giống đực mà lại ngang nhiên đi lại trong khuôn viên trường không khác gì đang phát phúc lợi cho số sinh viên ít ỏi đang không trong giờ lên lớp.

Trong sách hướng dẫn cũng có nói nhà vệ sinh công cộng hầu hết chỉ để giống đực dùng, nước tiểu của họ luôn rất nồng nặc để đánh dấu lãnh thổ hay thị uy, đái bậy lung tung như giống cái sẽ dẫn đến những trận đổ máu không khoan nhượng. Ngược lại giống cái tự do tiểu tiện ở bất cứ đâu mình muốn. Nếu may mắn được một anh chàng để ý, họ sẽ quấn vào nhau dã chiến một trận như phần thưởng cho sự quyến rũ của giống cái đó.

Lâm Thành lập tức giả mù quay người đi, anh tuy là "đực" thật nhưng cũng không hẳn là giống đực như mọi người ở đây. Nhân loại thì tất nhiên không ngửi được mùi pheromone trong mớ nước tiểu đó của giống cái để mà thấy nứng như giống đực, thậm chí anh còn thấy vô cùng phản cảm là đằng khác. Nhưng giờ nhập gia phải tùy tục, Lâm Thành chỉ đành cố hết sức né tránh chống đỡ lâu nhất có thể, hi vọng là như vậy...

...

"Cậu... gì ơi, xin hỏi canteen ở đâu?"

Giống cái được Lâm Thành ngẫu nhiên hỏi đường hai mắt như biến thành hình trái tim đến nơi. Cậu nhóc mèo đen có đôi tai và cái đuôi nhung mượt sáng bóng, thân hình mảnh mai mông căng ngực nở. Một mỹ nhân như vậy khiến Lâm Thành không sao bày tỏ thái độ bài xích vốn có với đàn ông ẻo lả được. Mà nhìn cậu ta cũng chẳng giống đàn ông, thành ra máu sĩ gái vốn có của mấy anh trai thẳng càng được dịp nổ lanh tanh bành, nhất là trước bầu ngực núng nính đung đưa gợi tình kia.

"Ở ngay gần đây thôi, anh đẹp trai muốn ăn gì? Để em mời anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro