Chap 4.1 : Thu phục em nai idol vừa dâm vừa chảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị em nai con đái lên người (real accident ‼️)

_______________

Mới ngày đầu tiên mà đã dập tơi bời tới hai em thú cái, Lâm Thành giờ không dám tùy tiện nhòm ngó hay đụng chạm vào ai nữa. Trên đường về nhà anh cũng chỉ toàn chọn mấy chỗ ngõ hẻm vắng vẻ ít người mà đi, tuy sẽ lâu la phiền phức một tí nhưng đảm bảo an toàn hơn là chường mặt ra đường lớn đông đúc nhộn nhịp.

Lâm Thành nghĩ bản thân cứ tránh xa thú cái ra là được, nhưng lại không tính tới trường hợp thú cái tự động tìm đến mình.

Trong con hẻm nhỏ leo lét, khi Lâm Thành đang vừa cầm điện thoại nhìn bản đồ vừa ngó nghiêng định vị đường về nhà thì bị một bóng người đâm sầm vào lồng ngực. Cậu nhóc vóc dáng thon nhỏ, vừa gầy vừa trắng, trong bóng tối cứ như phát ra ánh sáng. Khuôn mặt bị che mất bởi lớp khẩu trang y tế, chỉ có cặp sừng nhung nho nhỏ đang chọt vào cằm Lâm Thành nói chính xác cho anh biết cậu là một bé nai con.

Lâm Thành dang tay đỡ lấy cậu nhóc trong vô thức. Từ đầu tới cuối nhóc nai chưa từng ngẩng mặt lên nhìn anh, hoàn toàn chỉ biết vùi đầu vào ngực của thú đực mà tìm kiếm sự che chở. Lâm Thành còn chưa kịp định hình được gì thì lại trông thấy cả một đoàn gần chục người chạy ùa tới, trông có vẻ giống mấy tên thợ săn ảnh đời tư thần tượng ở thế giới của anh.

Nhóc nai nghe tiếng bước chân lớn dần thì lại càng ôm eo Lâm Thành chặt hơn, cứ như sợ bị đám người đó phát hiện. Cậu vội vã luống cuống ngẩng đầu, giương đôi mắt ướt át rưng rưng nước của mình lên nhìn anh.

Mắt to lông mi dài, đôi đồng tử cũng là một màu nâu mật ong ngọt ngào. Lâm Thành vốn mắc chứng nhan khống nặng, hiển nhiên lại bị đôi mắt xinh đẹp của nhóc nai mê hoặc, cứ vậy đờ người ra mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm.

"A-a-anh ôm tôi! Bảo tôi là người yêu anh! Đừng để họ nhìn thấy tôi!"

Nhóc nai ra lệnh cho Lâm Thành bằng vẻ mặt hoa lê dưới mưa cực kì diễm lệ, sau đó lại tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực áo phông của anh. Cả người cậu run lên bần bật, có lẽ là vẫn còn đang trong cơn kinh hãi chưa hoàn hồn kịp.

"Xin lỗi... anh trai hùng thú có thấy A Lộc đi ngang qua đây không? Chúng tôi đang phỏng vấn em ấy!"

Đám người ồn ào kia vừa đến gần đã dồn dập hỏi chuyện Lâm Thành. Tuy nghe cái tên lạ hoắc, nhưng anh cũng có thể dễ dàng đoán ra họ hẳn là đang nhắc đến nhóc nai xinh đẹp rúc trong lòng mình. Lâm Thành âm thầm thở hắt, cũng rất phối hợp vòng tay ôm chặt eo cậu nhóc hơn.

"A Lộc A Dương gì tôi không biết! Không thấy tôi và bé xinh này đang làm công chuyện sao? Mấy người cút!!"

Lâm Thành quát lớn, bọn thợ săn ảnh và phóng viên cũng chỉ toàn là mấy thú cái không mang gen trội, thấy thú đực nổi điên họ liền lập tức cun cút rời đi. Lúc này Lâm Thành mới nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhóc nai, anh cũng vội vàng bỏ cái tay đang ôm eo cậu ra.

Nhưng có vẻ thú cái này lại không nghĩ sẽ bị người ta thả ra nhanh như vậy. Sức nặng vốn đang tựa hết lên người Lâm Thành, giờ vì đột ngột mất đi chỗ dựa mà bỗng loạng choạng ngã thẳng lên người anh.

Lâm Thành giật mình, theo phản xạ cong đùi đỡ lấy háng cậu nhóc, một tay thì chống tường làm điểm tựa. Bắp đùi rắn rỏi của Lâm Thành tự nhiên lại trở thành bệ đỡ bất đắc dĩ cho lồn nhỏ bên trong quần nhóc nai, nén mu lồn trắng xinh thành một cái bánh bao xẹp lép.

"Ư... hức..."

Tư thế kì cục khiến cậu nhóc cong người lên vì bị kích thích, đúng lúc này từ trong lớp quần jean màu xanh bỗng rỉ ra một dòng nước âm ấm quen thuộc.

Nước tiểu phun ra từ chim non phóng xè xè như lũ quét, rất nhanh liền thấm ướt cả cái quần jean rách gối thời thượng của nhóc nai. Cậu rùng mình nhắm nghiền mắt, chắc vì đã nín nhịn rất lâu nên khi được đái ra vô cùng sảng khoái.

Thú cái lúc này chả còn quan tâm đến hình tượng gì hết, cứ thế ưỡn chim lên sung sướng tè dầm.

Lâm Thành trơ mắt nhìn thân dưới của cậu nhóc lẫn một bên chân của mình đã ướt sũng nước đái, anh đang cực kì muốn nổi cáu lên thì lại một lần nữa bị nhan sắc khủng bố trước mặt làm nghẹn trở về.

Khẩu trang của nhóc nai bị tuột xuống cằm, lộ ra khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp mà Lâm Thành đã từng thấy trên một số poster quảng cáo. Chỉ khác là vẻ mặt vốn thoát tục đó trước mặt anh bây giờ lại bày ra biểu cảm vô cùng dâm đãng, mặt đỏ tía tai còn miệng thở gấp nhiễu cả nước miếng.

Nhóc nai chính là một idol có tiếng tăm ở nơi này, nghệ danh Thanh Lộc. Thanh Lộc tiên-tử thanh-cao-thoát-tục giờ vẫn đang mải mê phóng nước đái xè xè xuống dưới chân, vốn sự việc trốn phóng viên ban nãy là cũng là do cậu quá mắc đái, không thể nhịn được nữa nên mới lén bỏ chạy.

Ở thế giới kì dị này trừ nhà giáo thì làm thần tượng cũng phải giữ thanh danh, cho dù là thú cái cũng không được phép tuột quần đái bậy khắp nơi.

Mùi tanh khai của nước đái cứ thế mà bốc lên cao, trong con hẻm nhỏ leo lắt chỉ có hai người thì mùi hương nồng hắt này càng như được nâng tầm khó ngửi hơn hẳn. Từ đầu đến cuối Thanh Lộc vẫn không nói một tiếng nào, chỉ chuyên tâm đắm chìm vào sự thoải mái do được đái dầm thỏa thích. Lâm Thành cũng không biết nói gì hơn, anh như một quả bóng bị xì hơi, rõ ràng là đã ngán nước đái đến tận cổ rồi.

"Em xong chưa...?" Lâm Thành chán chường hỏi, rụt đùi lại cũng từ từ nhẹ nhàng tránh làm thú cái giật mình, sợ cậu lại té xuống chính vũng nước đái to oạch dưới chân.

Thanh Lộc lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn mớ nước đái trải dài dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường càng làm cậu nhục nhã muốn khóc. Muộn màng nhận ra mình còn lỡ đái dầm lên cả người thú đực lạ mặt, thẹn quá hóa giận khiến công tắc hung dữ của cậu nhóc liền được bật đến mức tối đa.

"A-a-anh định làm gì tôi!? Tôi không phải... hức... đều là do anh gài bẫy tôi! Cố tình lấy chân ra đè vào chỗ đó làm tôi mất khống chế!! Tôi không phải loại thư thú hư hỏng như thế... A-anh biết tôi là ai không hả!!!"

Thanh Lộc vừa sụt sịt khóc vừa rít lên mắng Lâm Thành tới tấp, thật sự sợ mình sẽ bị thú đực lạ mặt hiếp dâm ngay tại chỗ này. Nhóc nai run rẩy khép háng đứng thẳng lưng, chỉ có cái quần ướt sũng là bán đứng cậu ban nãy đã lâm vào tình huống xấu hổ đến mức nào.

"Tôi cũng đâu có định làm gì em..." Lâm Thành vừa chịch hai thú cái trong cùng một ngày, mỗi lần đều làm đến vài hiệp, tinh trùng chắc còn chưa kịp sản xuất xong đã bị em khác tiếp cận, lần này còn là người nổi tiếng. Lâm Thành thở dài, thật sự chỉ muốn nhanh được về nhà ngủ một giấc.

Anh lấy trong túi ra một cái khăn tay đưa cho nhóc nai, bảo cậu cứ dùng nó mà lau tạm bên dưới kia đi. Thanh Lộc định hình lại tình huống khó đỡ của mình, thật sự là nhục đến mức muốn độn thổ...

"A-anh đừng giả vờ! Anh cũng là người của bọn họ, đều muốn chụp ảnh tôi tè dầm... ư hức..." Thanh Lộc chắc vì bị lừa mãi thành tật, tỏ ra cực kì cảnh giác. Một phần cũng vì đang quê độ nên nhân cơ hội xả hết lên đầu Lâm Thành một lượt.

Như những thú đực khác chắc đã thấy phiền mà bỏ đi hoặc trực tiếp xông vào lấy thịt đè người từ lâu rồi. Nhưng Lâm Thành thì vốn cái tính thương hoa tiếc ngọc, thấy cứ để mặc cậu ở đây tự sinh tự diệt lại không nỡ. Nước đái của thú cái sẽ quyến rũ thú đực cỡ nào thì ai mà chẳng biết. Trông bộ dạng sống chết giãy dụa của tên nhóc này chắc cũng không phải loại dễ dãi, nhỡ xui xẻo bị hiếp thì tội nghiệp.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, là em đâm vào tôi. Nhóc con, em mới là người chủ động đái lên người tôi đấy."

Thanh Lộc xụ mặt không thèm nghe anh nói, vẫn tiếp tục cáu nhặng lên mà làm ầm ĩ.

"Được được được là do tôi, em là thú cái, nước đái của em có tác dụng gì em cũng tự biết. Thôi để tôi đưa em về nhà, đừng làm ồn nữa..."

Dù sao thì thú cái đi với thú đực có thiện chí trong tình trạng này vẫn tốt hơn là đi một mình. Lâm Thành nhỏ giọng dỗ dành Thanh Lộc, nhóc con này chỉ cao đến cổ anh nhưng lại vô cùng hung dữ. Chả qua bản chất vẫn là thư thú nên mấy cái hất tay của cậu cũng chỉ như đang vùng vằng làm nũng, rõ ràng không hề có chút khó chịu nào với Lâm Thành.

"Không được, tôi là thần tượng đó... tôi không thể... ư hức... không thể mặc quần ướt về được..." Thanh Lộc càu nhàu, việc đi chung với thú đực đã là chủ đề nóng nhất nếu bị nhìn thấy, lại còn đái dầm ra quần. Sợ bản thân nếu bị phát hiện thì ngay cả công việc thần tượng này cậu cũng không chắc sẽ giữ được.

Thế là Lâm Thành đành hi sinh áo khoác ngoài của mình cho Thanh Lộc mặc. Trộm vía vóc dáng anh cũng rất được, nhóc nai mặc cái áo to sụ này vào là vừa vặn che được cả mông lẫn chim. Chỉ có điều vì phải cởi truồng nên giữa đêm thu sẽ không tránh khỏi có chút lạnh háng.

Lâm Thành nhìn mỹ nhân đang loay hoay trước mặt mà thầm cảm thán, chắc mình chính là gã đàn ông tốt nhất trên thế giới này rồi. Đang yên đang lành lại đi ôm một cục nợ tuy xinh thì có xinh, nhưng cũng rõ là phiền phức vào người làm gì không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro