Chap 4: Bí mật của Kiwang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Chap 4

  -----------------

   Buổi sáng

  Reng...reng...reng._Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi

  Ưm...ưm..._Dongwoon trở mình lấy cái gối chụp lên đầu

  Reng...reng...reng...

  -Ashiiiii...BỰC QUÁ!!!

  BỐP!!

  Dongwoon tung cước đạp phăng cái đồng hồ xuống với "đất mẹ" chẳng mấy chốc từng bộ phận của hiện vật kia "mỗi người đi ngã" lăn tứ tung. Cậu bật dậy tay vò tóc la hét ầm ĩ

  -YA, KIWANG TÔI GHÉT ANH!!!!

  =========Flashback=========

  Cậu hớn hở chạy lên phòng định mở cửa hù anh nhưng vừa tới gần  thì cậu nghe được cuộc hội thoại giữa anh và "ai đó" trông có vẻ thân mật. Ráng đứng nghe, bỗng anh phát ra một câu khiến cậu điếng người

  -Oke, được rồi cám ơn em nhiều. Hyung thương em. Bye

  ẦM

  Cả đất trời gần như đảo lộn hoàn toàn. Lúc này cậu cảm thấy thật đau, đau vì anh đã thay đổi. Kiwang nhìn qua chỉ thấy cậu đứng ngơ người vội đến gần hỏi:

  -Dongwoon em không sao chứ??

  -....

  -Dongwoon...

  -ANH BỎ TAY TÔI RA!!!

  Kiwang giật mình chỉ ấp úng được vài chữ

  -Dongwoon em...

  -ĐÃ NÓI LÀ BỎ TAY TÔI RA!!!!

  Lần này anh buông tay cậu ra thật có đôi chút thất vọng. Bất chợt khoé mắt cậu cay xè từng giọt nước trong suốt rơi xuống. Giật mình anh tiến gần định lau nhưng bị cậu lớn tiếng ngăn lại

  -ANH ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!!!

  Đến giờ phút này anh cũng không chịu được khi nhìn cậu như vậy áp sát người cậu trao một nụ hôn không mấy là nhẹ.

  -Ưhm...ưhm...buông...ưhm...buông ra..._Dongwoon đánh vào người anh cố nói trong nụ hôn cháy bỏng kia.

  Anh liền ngăn lại áp sát hơn nữa. Tay dần dần mò xuống cúc áo của cậu

  -Ưhm...không...ưhm...không được...

  Chát!!

  Âm thanh khô khốc vang lên, phần má anh bị đỏ rát. Nhân cơ hội cậu thoát khỏi anh chạy ra khỏi phòng. Anh hơi shock định thần lại rồi cũng chạy theo sau cậu.

  -Dongwoon à chờ anh với._Thở hồng hộc chạy theo cậu.

  -ANH ĐỪNG CÓ MÀ ĐUỔI THEO TÔI NỮA!!!

  -Nhưng anh muốn biết...tại sao lại như vậy.

  Á!!!(chạy nhanh quá vấp cục đá té)

  -DONGWOON...!!!_Hớt hả chạy đến.

  -Ui da...đau quá...hic...m...máu...hic...

  -DONGWOON!!em có...bị sao không...???

  -TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI...A ui...hic...hic...

  -DONGWOON RỐT CUỘC EM ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ THẾ. TẠI SAO LẠI NÉ TRÁNH ANH. TẠI SAO???!!!!!_Anh nổi giận quát cậu.

  -Hic...TẠI VÌ ANH LỪA DỐI TÔI. LỪA DỐI TÔI ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG...hic...hic...

  -TÔI LỪA DỐI EM CHUYỆN GÌ CHỨ HẢ???._Anh gân cổ cãi lại.

  -ANH VỜ NHƯ KHÔNG BIẾT CHỨ GÌ. ĐƯỢC CHÚNG TA CHIA TAY ĐI.

  Câu nói làm chấn động cả anh. Anh bàng hoàng khi nghe cậu thốt ra từ mà anh sợ nhất từ trước tới nay. Thục lùi từng bước anh dần buông cậu khỏi mình.

  -Em...em...

  -Không cần nói gì nữa chúng ta chia tay là cách tốt nhất. À mà tối nay anh ngủ ngoài với sofa nha tôi ngủ trong phòng._Nói rồi cậu bước đi có vẻ bình thản nhưng ai có hiểu được mỗi bước đi như vậy là từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống.

  ========End Flashback=======

  Cậu bước uể oải xuống lầu mí mắt nặng trịch chắc do hôm qua khóc quá nhiều. Tới phòng ăn thấy anh ngồi kế cái ghế của mình, cậu  liền đổi chổ ngồi cho Doojoon để ngồi cạnh Hyunseung mà tâm sự khi ăn. Cả 6 người ngồi ăn không dám hó hé một lời.

  Ngày hôm sau

  Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm ngày quen nhau của tất cả couple trong B6. Dooseung thì đi xem phim, ăn tối cùng nhau. Junseob thì đi khu vui chơi giải trí (xém bị lạc). Còn Kiwoon thì...

  Kiwang ăn mặc chỉnh tề tay cầm cái hộp nhỏ vì hôm nay anh sẽ giải thích mọi chuyện hiểu lầm giữa anh và cậu, đồng thời "tính sổ" vs cậu vì đã để anh "nhịn" một thời gian. (kekeke...hỉu òi hen^^).

  Trên đường

  Cậu sải bước trên đường nhìn cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt đượm buồn. Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên 2 đứa quen nhau. Ứa nước mắt. Khóc.

  Phần anh thì đang đi thấy cậu ngồi khóc lo lắng chạy tới ôm cậu từ phía sau hỏi:

  -Tại sao em lại khóc??

  -Anh...buông tay ra._Giật mình cố kéo ra khỏi người anh.

  -Vì sao mà anh phải buông??

  -Tôi không ưa anh

  -Why??

  -Vì anh là kẻ nói dối

  -Anh đã sai phạm vụ gì mà em bảo anh là kẻ nói dối??

  -Anh còn ở đó giả vờ hả. Được để tôi nhắc cho anh nhớ. Chính anh đã nói với ai đó là thương nhiều lắm còn cười với nhau nữa. Còn...ưhm...ưhm...ưhm...

  Chưa nói hết câu, môi cậu bị môi anh cướp lấy một cách cuồng dã tha hồ mà cắn mút. Mặt ửng đỏ vì thiếu oxi cậu dùng tay đánh vào người anh. Thế rồi anh mới chịu tha cho cậu.

  -Hộc...hộc...anh làm...cái gì vậy...hộc...hộc...

  -Dongwoon hãy nghe anh giải thích. Sự thật là anh không có lừa dối em chỉ là anh đang bàn vs em gái của anh (cái này là chém gió nhé) để xem nên mua gì tặng em thôi.

  -Thật...thật không. *lí nhí*

  -Thật 100%

  -Nhưng...

  -Tin hay không tùy em._Anh xoay người định bước đi ngay lập tức cậu ôm chầm lấy anh thỏ thẻ.

  -Em...em tin anh

  Miệng anh nở nụ cười toả nắng lôi trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ mở nắp lấy ra một sợi lắc nhỏ có chữ Kiwoon đeo vào tay cho cậu.

  -Ơ, cái này là...

  -Đúng cái này là quà kỉ niệm 6 năm quen nhau mà hồi nãy anh nhắc tới đó hehehe...

  -Thanks anh nhe. Thưởng cho anh nè...chụt...hihihi

  -Hơ, em...vừa kiss anh à. Trùi ui zui quá xá ya húuu. MỌI NGƯỜI ƠI DONGWOON KISS TÔI NÈ!!!!

  -Cái...cái anh này

  -MWO, mới đây tới giờ rồi hả. Chúng ta đi thôi. Let's go

  -Nhưng mà đi đâu mới được???

  -Đi-ăn-tối

  Anh kéo cậu đi. Vừa đi vừa hát cười đùa qua lại. Cuối cùng 2 "chẻ" nhà ta cũng làm lành với nhau. 4 người kia thì cũng vui lây vì ánh nắng đã trở về với kí túc xá sau bao nhiêu ngày mưa bão.

  -----------------

  -----------------

  Có lúc au từng nghĩ "tại sao khi lúc ý tưởng tràn trề thì bị rớt mạng/ hết pin làm cho suy nghĩ tuyệt vời tan biến trong phút chốc" giống tình trạng au lúc nãy đang viết fic thì đt hết pin tắt cái rụp. Rồi ngồi cười luôn. (nhảm đừng để ý)

  Mong m.n vote + cmt cho mình nhoe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro