[Beast/DooSeob][Oneshot] Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title: Nhớ...

Author: LeeBum

Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau.

Genre: Romance

Ratting: K

Pairing: DooSeob

Summary: Khi yêu người ta nhớ...

... và khi người ta nhớ... nghĩa là đã yêu...

Status: Completed

A/N: Fic viết tặng Bi ^^ lấy động lực để Bi đi thi ĐH nè. Bi fighting! Đem tin vui về nhé! ^^

--------------------------------

Nhớ

Em nhớ anh quá! Nhớ mà không biết diễn tả cái nỗi nhớ này như thế nào, cũng không biết phải nói với ai vì chắc rằng họ sẽ không hiểu được cảm xúc của em. Phải rồi, có thể họ chưa yêu và điều quan trọng nhất, tình yêu của họ không giống như tình yêu của chúng mình. Và trên hết người họ yêu không phải là anh, người nắm giữ trái tim em.

Em không dám chắc mình là người lãng mạn, lại càng dở khi thể hiện cái tình cảm lãng mạn ấy cho anh biết. Chết tiệt! Chính anh cũng biết em là người không hề giỏi trong việc thể hiện tình cảm, phải không? Mỗi khi nhớ anh, em lại thần người ra và không biết mình sẽ phải làm gì. Sẽ lao đi tìm anh như một thằng ngốc hay ngồi tự kỷ vu vơ với đống twitter và thậm chí có lần em đã đọc đi đọc lại cái twitt của anh đến hàng trăm lần khi rảnh để chờ thời gian qua đi, chờ anh về... chờ cái nựng má hay cái vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc em... Rồi anh sẽ thì thầm "Baby ngốc, sao em thức chờ anh muộn vậy? Em cần ngủ biết chưa?" Chẳng phải lời trách móc. Đó là sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho em.

Đáng lẽ ra vì anh quá mệt mỏi, quá bận rộn với công việc, em phải là người chăm lo cho anh. Nhưng chúng mình thì lại trái ngược. Dù anh có bận, anh có lịch quay, lịch diễn dày đặc anh vẫn chẳng bao giờ quên nhắn tin nhắc em ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ rồi là những tin nhắn nói em đừng thức chờ anh, dặn dò em giữ sức khỏe hay những tin nhắn ngăn ngắn trêu đùa vu vơ làm em cười và quên đi hết những phiền muộn! Em nghiện những câu nói nửa âu yếm, nửa lo lắng của anh...

Em điên khùng vậy đó, mà anh vẫn cứ yêu!

Chuyện em tưng tưng ngày nắng đêm mưa tính tình thay đổi như thời tiết chẳng còn ai trong nhà lạ. Và chuyện anh yêu em hơn chính bản thân mình cũng chẳng ai là không biết. Em thấy hãnh diện với người yêu mình, hãy diện vì anh. Vì anh đã yêu em, một Yang YoSeob không hoàn hảo. Anh cũng nói anh không hoàn hảo. Nhưng trong mắt em, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, là leader giỏi nhất. Anh nhận trách nhiệm về mình bằng những cách có lẽ chỉ một mình anh nghĩ ra được. Những cách đó khiến cho người được trợ giúp, được anh giải vây có đôi chút ấm ức và tạm quên đi cái trách nhiệm cá nhân của họ. Anh khéo léo đẩy họ vào hoàn cảnh đã rồi và tự nhận cho mình những điều tồi tệ nhất.

Nhưng anh chắc cũng không biết, tất cả chúng em, không chỉ mình em đều nhận ra điều đó. Rằng anh luôn nhận phần thiệt về mình và nhường lại những thứ tốt đẹp cho thành viên khác, chỉ là bằng cách của anh và chẳng ai chối từ được. DongWoon có lần nói với em "Dù em có muốn chối, nhưng không hiểu sao DooJoon hyung luôn biết cách 'bắt ép' người khác nghe theo vô điều kiện". Em chỉ cười và nói với thằng nhóc "Vì anh ấy là leader!".

Nhiều người nghĩ anh điên, em đôi khi cũng nói anh điên. Nhưng bản thân cả sáu đứa tụi mình, có đứa nào bình thường hẳn đâu ^^. Chỉ là những cái điên của anh làm em phát điên theo. DooJoon, anh thật giỏi gây ảnh hưởng cho người khác!!!

Em và bốn người kia vừa trở về từ Nhật. Lần quảng bá ngắn ngày vắng anh. Hẳn anh cũng đoán ra em đã cô đơn thế nào đúng không?

Trên sân khấu trống một vị trí, thiếu người bên cạnh em, em thấy trống trải và không còn nhiều tự tin như khi đứng cùng anh. Anh biết đấy, đứng chung sân khấu với anh là điều rất quan trọng đối với em. Không có anh em thấy không ổn, thấy bất an... và anh biết không, em còn run nữa!

Món ăn Nhật em chưa quen. Chẳng có ai bên cạnh ăn giúp em những đồ em không ăn được. Mà người Nhật họ sẽ rất không vui lòng nếu khách để lại thức ăn. Thế là em phải nhắm mắt nuốt hết, dù khó ăn cực kỳ. Thương em chưa? Những lúc như thế sao mà em nhớ món kim chi nhà mình được anh nấu canh, được anh cho vào chiên cơm... Oa, muốn ăn ngay bây giờ quá! DooJoon à, mau về nấu cho em ăn đi~~~~~~~~

Rồi những show truyền hình, những buổi phỏng vấn, không có anh, em và KiKwang, DongWoon đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể lấp được vai trò của leader, cùng những lời nói kiên định nhưng vui vẻ, những trò chọc phá và những câu chuyện khôi hài. Thêm nữa, không có anh hình như em nói chuyện bị... thiếu sức hút. Từ bao giờ mà Yang YoSeob em phụ thuộc quá nhiều vào anh như vậy, leader-ssi?

Chẳng tốt chút nào! Giống như rồi sẽ có một ngày em không thể sống nổi khi không có anh ở bên cạnh. Anh sẽ trở thành điều kiện cần để duy trì sự sống cho em thì sao? Lúc đó em sẽ bên anh 24/7, sẽ bám anh như con kola, sẽ chẳng thể rời xa anh một phút giây nào... Ôi, như thế cũng rất tuyệt, anh nhỉ? Haha em đùa đấy! Nhưng mà em muốn thế...

Hahaaa!

Em đang tự tưởng tượng, tự nói rồi... tự vẽ ra mọi chuyện....

DooJoon à, nhớ anh quá đi...

Em từ sân bay trở về và căn nhà trống không... Em biết là anh có lịch quay từ sáng sớm. Biết rồi mà vẫn mong nhìn thấy nụ cười của anh, không thì cái cảnh anh ngái ngủ lục đồ ăn thôi cũng được...

Jun hyung vội vàng rời nhà ngay sau khi tắm và thay đồ. Sau đó là HyunSeung hyung nói đi tìm thày dạy nhảy. KiKwang và DongWoon thì chui về phòng KiKwang và lăn ra ngủ như hai con heo. Chắc chúng cũng mệt lắm rồi. Em cũng mệt... nhưng lại không buồn ngủ và cũng không thể ngủ được vì... em chỉ muốn gặp anh ngay thôi...

DooJoon à, khi nào thì anh về thế???

Muốn gặp anh chết đi được...

Hay là em chạy đến trường quay tìm anh nhỉ?

Không được. Anh sẽ không tập trung làm việc được mất...

Đấy, đó chính là lý do em ngồi và type những dòng này ra trong khi chờ anh về đây...

Bình thường em chẳng có thói quen viết nhật ký, cũng chẳng hay viết dạng tâm sự biểu cảm gì... Nhưng hôm nay thì tại em không thể chịu được nữa... Nếu em không viết ra em sợ mình sẽ phi ra cửa và lao đi tìm anh ngay bây giờ... 5 ngày rồi đấy, DooJoon à. 5 ngày không được gặp anh. Chỉ có anh với JoonKun hyung ở nhà, anh lại đi suốt...anh có gầy đi không? Có ăn uống đầy đủ, có thời gian ngủ không?

Có... nhớ em không?

...

-------------------------

Lưu và đóng lại những gì vừa viết, YoSeob khẽ thở dài... Khi nào thì DooJoon mới về nhỉ??? Lang thang một vòng trên twitter, cậu thấy JoonKun hyung vừa có twitt mới. Không ngần ngại, mà nói đúng ra là không ngừng lại được, cậu type lên dòng mention "Em nhớ hyung, và cả DooJoonie nữa..."

Ngẩn người ra nhìn lại dòng twitt. Cậu vò tóc đứng lên tìm cái gì nhét vào cái dạ dày đang gào thét. Đi qua phòng KiKwang, cậu mở cửa ló đầu vào. Hai thằng nhóc vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, điều hòa chạy ro ro, hơi lạnh ngập căn phòng còn hai đứa chúng nó đắp chăn ôm nhau mà ngủ. Cậu khẽ lắc đầu, lấy chiếc điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút...

"Hai cái đứa này, ngủ lạnh thế thì cảm mất thôi".

Kéo lại chăn cẩn thận cho cả hai cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trời đã đổ về chiều. Cậu đã về Hàn được 3 tiếng và vẫn chưa gặp DooJoon... Haiz... thời gian hôm nay trôi qua chậm quá. Sao mãi chưa đến giờ DooJoon về. Cậu thấy mệt, nhưng cậu thấy nhớ anh nhiều hơn. Gần đây anh làm việc cứ như một cái máy không ngừng nghỉ. Đến thời gian ngủ cũng rất ít. Chỉ còn một mình anh ở Hàn, một mình với lịch làm việc... có lẽ đến thời gian buồn anh cũng không còn... Chẳng biết anh có nhớ cậu chút nào không nhỉ? Chắc là có chứ. Cậu vẫn nhận được tin nhắn của anh mỗi ngày. Cậu biết anh ít gọi điện vì muốn dành thời gian cho cậu nghỉ ngơi. Anh chỉ nhắn những dòng tin ngắn, những cái emoticon thật dễ thương kèm theo...

Người yêu của cậu là như thế đó... Chưa lúc nào cậu ngừng yêu anh được... DooJoon babo...

...

Nhấp thêm một ngụm sữa ấm. Vị ngọt thơm tan dần trong miệng cậu... Và cậu lại nhớ đến mỗi buổi tối luôn có người pha sẵn cho cậu cốc sữa ấm, rồi ngoan cố chờ cậu uống cho bằng hết mới chịu rời đi. Có hôm còn cầm lấy luôn chiếc cốc rỗng trên tay cậu, rửa giúp cậu nữa kìa...

Kỳ thực ở bên anh, cậu dựa dẫm vào anh hoài. Anh chiều cậu quá, cậu sẽ hư mất! Nhưng anh chưa bao giờ than phiền cũng giống như cậu chưa bao giờ chán vì được anh cưng cả. Cậu khẽ mỉm cười. DooJoon của cậu đôi lúc còn ngốc nghếch lắm...

Một dòng twitt mới đáp lại câu twitt của cậu cho JoonKun hyung được post cách đây 15 phút...

"Anh cũng nhớ em..."

Dù không phải lần đầu tiên nghe câu này, cũng không phải lần đầu tiên cậu và anh twitt cho nhau những lời ngọt ngào... nhưng cậu vẫn hạnh phúc, hai má dần nóng bừng và chuyển màu hồng... Giờ này vẫn còn thấy ngượng sao? Cậu khẽ lắc đầu... và lại cười...

Có tiếng chuông cửa... Ai đến giờ này chứ? Gần tối rồi... Không lẽ là người dọn vệ sinh?

Đặt cốc sữa trên bàn, cậu đi nhanh ra phía cửa...

Cánh cửa hé mở để lộ một nụ cười...

YoSeob cũng cười, né người để anh vào. Anh của cậu về rồi.

...

DooJoon tháo giày và balo ném vào tủ. YoSeob vẫn đứng dựa người vào tường, mắt âu yếm dõi theo từng cử chỉ của anh. Đến khi có đôi cánh tay dang rộng ra chờ đợi, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười cậu mong nhớ... Cậu ào vào vòng tay anh, áp mặt lên bờ vai quen thuộc. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ cậu. Thấy đôi môi anh dịu dàng đặt từng nụ hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên mũi và dừng lại trên đôi môi cậu...

Nhớ quá, cảm giác ngọt ngào này...

Cậu nghe tiếng anh thì thầm... "Anh nhớ em, baby..."

Và cậu lại mỉm cười...

...

Có đôi khi tình yêu chẳng nhất thiết phải nói thành lời...

Có những nỗi nhớ không phải cứ xa nhau mới cảm nhận được...

Khi yêu họ nhớ nhau ngay cả khi họ đang ở bên nhau...

Khi yêu người ta nhớ...

... và khi người ta nhớ... nghĩa là đã yêu...

...

...110701/LeeBum/End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro