Chap 2: Con đường phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dave nói lời tạm biệt với người dân trong làng của mình. Anh đi chuẩn bị lương thực và vũ khí cho chặn đường đi tới Soul Mania (một vùng đất khá hỗn loạn, người dân ở đấy cũng không thân thiện gì mấy, quái vật thì nhiều vô kể).Từ ngoài cửa một người đàn ông kêu lớn :"Dave ra tôi có thứ này cho cậu". Dave giật cả mình, đi ra mở cửa xem. Nhìn ra ngoài đó là Jack, một thợ rèn có nhiều kinh nghiệm trong việc  tạo ra những món vũ khí và áo giáp chất lượng nhất vùng Notwell.

Jack: Đây áo giáp bạc(cấu tạo từ bạc, dranium và các kim loại nhẹ nhưng rất bền), áo giáp này tôi làm riêng cho anh mà.

Dave: cậu không cần làm thế đâu, dù gì thì tôi có bao giờ mặt áo giáp đâu.

Jack: "đấy thấy chưa, đấy là nguyên nhân anh luôn xém xuống mộ đấy, áo giáp này rất nhẹ và linh hoạt, không gây vướng víu hay khó chịu, nó sẽ giúp anh đánh những con quái vật mạnh và nó miễn phí".

Dave: "cái gì cơ, MIỄN PHÍ CƠ À !!!, được tôi sẽ lấy nó".

Jack: "aha, tôi biết ngay anh sẽ không tự chối đồ miễn phí đâu nhỉ".

Sau "khi hai người chào tạm biệt nhau, Dave phi ngựa đi về hướng Soul Mania".

Trên đường đi Dave nhìn thấy những cái xác của những con vật rải rác, Dave dừng lại xem tình hình phía trước thế nào và tìm ra nguyên nhân tại sao lại có nhiều xác động vật thế nào, nhìn ra Dave thấy có một thị trấn nhỏ ở phía trước.

Khi đến nơi Dave chỉ thấy nó là một thi trấn có vẻ đã cũ nát, nhưng anh để ý rằng chắc chắn vẫn có người ở đây vì anh ta đã thấy những cái bóng đen ấy lũ thũ trong mấy căn biệt thự khá lớn.

Mở cửa ra, một cây rìu bay dèo tới, may là Dave né được, không thì cũng tỏi rồi.

Một trong số những kẻ mặc áo choàng đen lên tiếng : Mày là ai, sao mày lại ở đây, nói nhanh.

Dave: "Bình tĩnh nào, tôi là thợ săn ở Notwell đến để giúp".

"Bọn tao không cần giúp".Nói xong chúng lấy vũ khí ra khiêu chiến với Dave. Một đám tên ăn mặc như hắn cũng xuất hiện cầm theo vũ khí vây quanh Dave.Nhanh tay tung hỏa mù làm chúng không thấy anh, Dave trốn ra ngoài để dễ đối đầu với chúng hơn.

Ở bên ngoài, Dave cỡi áo choàng của mình ra lấy kiếm vào tư thế chiến đấu.

Dave: "nếu bọn mày đã muốn chiến đấu thì được thôi tao sẽ chiến đấu (nét mặt anh ta từ thân hiện sang nghiêm túc)".

Bọn chúng chạy ra, từng tên lao tới. Một tên lao tới liền bị lưỡi kiếm của Dave chém bay cánh tay, rồi tên khác lao lên thì bị chém bay đầu, máu bắn tứ tung dính vào mặt Dave, nhưng anh chỉ xem đó là sự thanh tẩy cho lũ khốn khổ này bằng sự giết chóc.Từng tên một đã phải nằm xuống trước lưỡi kiếm của Dave.

Tên cầm đầu run rẫy xin tha mạng, nhưng không Dave đã thẳng tay chém bay đầu hắn ta.Khi anh ta nhận ra mình đã giết sạch bộn chúng thì mọi đã muộn, Dave nhìn việc làm hồi nãy của anh ta không phải là do Dave muốn thế, mà đã có thứ gì đấy khiến anh ta trở nên giết chóc như thế có lẽ là từ thứ đấy, một thứ mà nằm sau trong anh ta mà ngay cả chính bản thân mình còn không biết có tồn tại hay không, "bóng tối" đang nuốt lấy anh ta.

cảm ơn đã xem, đón chờ chap mới vào thứ 7 hàng tuần. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longstory