Part 1.2: Kí túc xá mới có ma????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Máu, máu ở đâu ra kia chứ???

Cả bọn còn lại hộc tốc chạy vào nhà ăn, nơi đó Hyunseung đang sắc mặt trắng bệch nhìn xuống gầm tủ bếp, môi lập bập run run:

-Kìa....kìa....

-Trời ơi !

Đập vào mắt năm người là một vũng máu loang lổ trên mặt sàn. Từ gầm tủ, chất lỏng màu đỏ nhức mắt ấy vẫn đang từ từ chảy ra, chạy dài.

-Aaaaaaaaaa......

Loạn. Loạn thật rồi. Mệnh ai nấy chạy, nào gầm bàn, nào gầm tủ, nào gầm giường, chỗ nào có thể chui thì chui tất vào.

-Chúng mày trốn hết chỗ của hyung rồi hyung trốn đi đâu????

Doojoon ( một lần nữa) bơ vơ đứng giữa phòng, mặt tựa đít nhái, mếu máo gào to.

-Trưởng nhóm hi sinh đi, làm gương cho con cháu đời sau.

Hyunseung thò đầu từ gầm bàn ra nói móc xong cái lại rụt đầu vào.

-TẤT CẢ LÓ MẶT RA ĐÂY !

Hình tượng núi lửa phun trào dữ dội đến mức này là cùng.

Bốn người trong gầm lồm cồm bò ra, cảm thấy Doojoon còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

-Làm gì phải tỏ ra giận giữ, muốn có người chết chung thì nói thẳng.

Junhyung tay vẫn cầm lon coke, thản nhiên phun ra một câu tuyệt tình. Đùa chứ anh chả sợ cái cóc khô gì cả, chẳng qua là cùng chạy cho có phong trào.

-Hyung muốn chết thì chết một mình đi.

Dongwoon sợ hãi bám chặt lấy cổ Kwang nhưng khổ nỗi chân nó dài quá thành ra cứ quét lệt bệt trên đất tạo thành một tình cảnh vô cùng khôi hài.

-Bình tĩnh ngồi sát lại với nhau nhé! Để hyung gọi điện cho appa Hong.

Doojoon lúc này mới ra dáng một vị trưởng thôn đáng kính, rất ư là bình tĩnh.

-Doojoon, em yêu...êu....anh !

Kwang hất bay Dongwoon ra rồi phi đến bên Doojoon, nhưng tại chân ngắn nên ôm vai không tới đành ngậm ngùi ôm chân. 

-Tránh ra, đồ dẻo mỏ.

Doojoon đá văng thằng em cơ hội ra, nguýt một cái khinh bỉ rồi bấm số gọi cho appa Hong.

[Alo]

-Appa à, con, Yoonie đây.

[Có chuyện gì không? Kí túc xá mới tốt chứ? ]

-Tốt cái con khỉ gió.

Hyunseung lầm bầm.

-Dạ, Xốp mất tích, đồ đạc tự dịch chuyển, máu loang lổ khắp nhà, nói chung là tốt ạ!

Doojoon nói làm bốn tên còn lại bụm miệng cười. Như vậy không phải làm appa Hong quê một cục à???

[Hả ? Ok !đợi appa tí, cử người đến điều tra ngay. Mau đi tìm Yoseob đi, nó mà có mệnh hệ gì thì lấy ai nhổ tóc bạc cho appa]

.................

-Yoseob, em ở đâu ?

Cả lũ rống ầm lên, gọi tên Yoseob nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Lẽ ra có thể chạy ra khỏi đây rồi nhưng mà tại Yoseob nên mới phải ở lại tìm.

-Hyung nghĩ Seob hyung có sao không?

Dongwoon giật giật tay áo Kwang.

-À, theo như trong game hyung hay chơi, Seob cậu ấy sẽ bị đưa xuống địa ngục, bị ma quỷ chơi đùa chán chê rồi trả lại chúng ta một thi thể đầy máu, ngũ quan không còn ra hình, tứ chi có lẽ...

"Cốp"

-Mày còn nói gở hyung cho mày banh xác.

Doojoon cốc cho Kwang một phát lõm đầu rồi đe dọa.

-Hyung à.

"Cộc cộc cộc"

Kwang đang định phản kháng đả đảo thì tiếng gõ cửa vang lên làm cậu im bặt.

-Này, đứa nào ra mở cửa đi.

Doojoon đẩy Dongwoon.

-Hyung ra mở đi!

Dongwoon đẩy Kwang.

-Hyunseung à.

Kwang nhìn sang Hyunseung.

-Junhyung...

-Được rồi, tôi mở.

Phát sợ ánh mắt kinh dị của mấy tên nhát gan, Junhyung lắc đầu nhấc mông dậy.

"Cạch"

"Rè..rè...rè..."

-Á....á....á...

Cả lũ hét toáng lên khi thấy cái cưa máy phi thẳng vào nhà ngay khi cửa vừa mở.

-Hét cái gì, tôi đến phá án.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên. 5 thằng ngẩng lên, ngây người khi nhìn thấy cô gái trẻ đẹp đang đứng ngay trước mặt, tay cầm chiếc cưa máy cỡ khủng...ô mô !

-Em là Hyun A, được appa Hong gọi đến đây giúp các anh. Sau này là người một nhà, mong mọi người giúp đỡ.

Ra là thực tập sinh mới. Appa Hong nghĩ sao mà cho nhóc này đến đây????

Hyun A hỏi qua loa tình hình rồi vội vã bắt tay vào công việc. Này kính lúp, này mũ thám tử, áo chùng dài, phô trương hơn nữa là Hyun A còn ngậm nguyên tẩu thuốc. Nhóc này cứ đi ra phòng bếp lại vào phòng ngủ xong lại ra phòng bếp.

Sau một hồi soi xét, lấy dấu vân tay, thậm chí là đánh hơi thì Hyun A dừng lại khá lâu trong bếp.

Năm thằng đợi mãi sốt ruột mà không thấy ra, định đi vào thì bất chợt cửa bếp bật mở, Hyun A bước ra, tóc tai rũ rượi, chiếc tạp dề trắng không biết đeo từ lúc nào giờ lấm lem máu đỏ, bao tay trắng ngả vệt vàng, bốc lên mùi hôi mà ai cũng cho rằng là mùi tử khí....Hyun A trong bộ dạng đó, ngửa cổ lên trời cười man rợ.

Năm thằng nhìn nhau, đầu óc ngưng trệ, sau vài phút kinh mạch mới được đả thông, không hẹn mà cùng nhau hét lớn.

-Ma nữ......AAAAAAAAAA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast