Part 3.1: Yoseob ! Are you ok?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoseob bị ung thư sao? Không thể nào ! Cậu ấy vẫn khỏe mạnh như vậy, hoàn toàn không thể nào !

Kwang chưa gì đã ngân ngấn nước mắt, miệng méo mó kêu than rất đáng thương. Cũng phải thôi, chơi thân với Yoseob lâu như vậy, nếu bây giờ mà cậu ấy có chuyện gì chắc chết theo luôn quá !

-Không nên khẳng định chắc chắn như vậy. Lỡ đây chỉ là một phần trong kịch bản phim của em ấy thôi.

Junhyung tuy miệng nói nhưng mắt thẫn thờ nhìn sâu vào khoảng không trước mặt. Bi thương thật. Dù là nhỏ nhoi nhưng anh vẫn hi vọng điều mình vừa nói là thật.

-Phải đó, chưa thể khẳng định. Chúng ta phải đợi em ấy về đã.

....................

Đồng hồ đã điểm 12h vậy mà trong kí túc xá của Beast, vẫn có 5 người đang ngồi thất thần, mắt hướng ra phía cửa chính. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng xét cho cùng, tất cả đều là sự lo lắng cho Yoseob.

-Tại sao vẫn chưa về chứ ???

Doojoon liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng ngồi không yên.

"Cạch"

-Em chào mọi người, em về rồi này.

Giọng nói trong trẻo quen thuộc lại vang lên, mọi người thở phào. Yoseob thực sự đã trở lại rồi sao???

-Em đi đâu về muộn vậy....aaaaaa...

Hyunseung còn chưa kịp hỏi xong thì đã giật mình suýt trụy tim khi thấy Yoseob ló mặt vào. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con ma chết trôi cả, sắc mặt trắng bệch, môi tím đen.

-Yo...Yoseob à, em sao vậy ?

-Dạ, tại em đi lạnh lâu quá nên sắp chết cóng rồi đây.

Yoseob cười hì hì, cố cúi mặt che giấu tia bi thương trong đáy mắt.

-Kwang à, chơi game với mình nha??

Bất chợt đổi giọng, cậu quay qua kéo tay Kwang.

-Không phải mọi khi mình rủ mỏi miệng không chơi sao? Hôm nay tự động rủ mình vậy?

Nhìn Yoseob bằng ánh mắt nghi ngờ, Kwang thấy cậu ấy rất lạ. Cử chỉ rất thiếu tự nhiên.

-Chơi đi, đi mà !!!

-Mình không có hứng...

-Vậy thì đừng hối hận đấy.

Buông Kwang ra, Yoseob lại quay qua Hyunseung và Dongwoon:

-Woonie à, hyung xuống bếp nấu đồ ăn cho em nha. Chẳng phải em thích ăn đồ hyung nấu lắm sao? Hyunseung, hôm nay em xuống bếp thay hyung nha. Em sẽ cho mọi người thấy tài nghệ của em....

.............

Đáp lại Yoseob là một sự im lặng đáng sợ. Mọi người không ai dám nhìn cậu. Biết cậu mọi ngày tốt bụng đáng yêu, nhưng nhiệt tình tới mức độ này thì là có vấn đề.

-Không chịu sao? Sao cứ im lặng thế ??? À, Doojoon, em đấm lưng cho hyung !!!

Cậu phụng phịu một hồi rồi quay qua Doojoon, đấm bóp cật lực.

-Thôi đi, Yoseob !

Lon coke trong tay Junhyung đã rung lên bần bật.

-Mọi người sao lạ vậy ???

-ANH ĐÃ BẢO THÔI ĐI !!!!

Lon coke bẹp nát, rớt xuống sàn trong con mắt ngỡ ngàng của Yoseob.

-Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ phải không ? Vậy em giải thích sao về tờ bệnh án này, và cả những hành động thái quá của em nữa???

Dường như đã quá sức chịu đựng, Junhyung gào ầm lên, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Yoseob.

-Mọi người...em thực sự không sao. Tờ bệnh án này là đạo cụ diễn phim thôi, còn hành động của em là do em nổi hứng...

Yoseob ngập ngừng...

"Tách...tách..."

-Máu...máu mũi...

Dongwoon gần như ngừng thở khi thấy máu từ mũi Yoseob nhỏ ra sàn.

-YOSEOB !!!!!!

-A...em xin lỗi !!!

Bịt mũi chạy về phòng, Yoseob đóng rầm cửa và khóa trong.

-Này....

-Để em ấy yên nào !!!

Giữ tay Junhyung lại, Doojoon cúi đầu, hơi thở gấp gáp. Thực sự là Yoseob bị bệnh sao ? Tại sao ?

__________________

-Hahahahahaha.....

"Choang...rầm..."

Tiếng cười điên dại cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc trong phòng Yoseob khiến mọi người hoảng hốt.

-Yoseob, mau mở cửa, mở cửa đi...

-Hahahahahaha...hix...hix...tại sao vậy? Hãy để tôi yên, các người mau biến đi...

Cho dù có gọi to đến đâu, thứ mà họ nhận lại là những tiếng cười xen tiếng nấc, tiếng đồ thủy tinh bị ném loảng xoảng cùng lời la hét hãy để cậu yên.

-Cậu ấy kích động quá hóa điên rồi!!!

Doojoon ôm đầu, nhăn mặt khổ tâm.

Im lặng. Tiếng gào thét đã im bặt, xen vào đó là sự im lặng đến rùng rợn.

-Mau phá cửa xem cậu ấy bị sao rồi !!!

"Rầm.."

-YOSEOB !!!

Vội vàng chạy đến nâng một Yoseob đang ngất lịm trên sàn lên, Junhyung hoảng hốt tột độ. Đồ đạc trong phòng đã bị phá tan tành, tay Yoseob rướm máu vì bị thủy tinh cứa vào. Máu mũi cậu vẫn không ngừng chảy. Thật đáng sợ !!!

-Huyết...huyết thư !!!

Cầm trên tay tờ giấy toàn chữ nhuốm máu, Kwang gần như ngất đi. Máu của Yoseob !!!

______________

Aida, au sẵn sàng nhận đá

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast