Part 4.1: Ăn Tết ở Việt Nam :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Appa à !!!!

Cả lũ chân tay run lẩy bẩy, đứng không vững, Doojoon nhanh tay nhất bám vào cành cây gần đấy, Kwang chớp cơ hội bám vào quần Doojoon, bốn thằng còn lại bấu víu vào nhau mà sống.

-Bỏ ra, tụt quần tao nè bây !!!

Kwang bị ăn một cái đạp, hoa hoa lệ lệ bay đi rồi treo vất vưởng trên cành cây.

-Các con cưng của ta sao lại có mặt ở đây ???

Chủ tịch Hong tiêu sái bước lại gần mấy đứa con yêu dấu, hỏi một cách rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

-Con...tụi con....

Không một nhân nào dám nói ra cái lý do củ chuối là sang Việt Nam ăn Tết.

-Ơ, nhưng mà sao appa cũng ở đây??? Lẽ ra appa giờ đang ở đảo Jeju chứ !!!

Câu hỏi ngây thơ của Yoseob ngay lập tức đã đảo ngược tình thế. Chủ tịch Hong bắt đầu đỏ mặt rần rần, gãi đầu gãi tai, vô cùng lúng túng.

-Ta...ta sang đây có việc...

-Í, trang phục của appa kìa !!!

Cả nhóm đổ dồn ánh nhìn vào bộ đồ Chủ tịch Hong đang mặc trên người : áo sơ mi màu đỏ chóe điểm hoa vàng, quần đùi xanh lá cây chim cò hoa lá, đeo kính râm, miệng ngậm kẹo mút. Còn đâu hình tượng thanh lịch, quý ông của một Chủ tịch đáng kính.

-Tại khí hậu ở đây nóng, ăn mặc thế này cho thoải mái.

-Nhưng cũng không đến nỗi khoa trương thế chứ ???

Nhìn appa bằng ánh mắt hoàn toàn khinh bỉ, cả nhóm bấm bụng không dám cười.

-Còn tụi con trả lời đi, sang đây làm gì ???

-Dạ, ăn....Tết ạ !!! - Đồng thanh vô cùng đoàn kết.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của appa, thằng nào thằng nấy lo lắng tột độ. Không lẽ phải bỏ mạng tại Việt Nam ???

-Chủ tịch à, Tết Việt Nam vui thật nha. Thật đúng đắn khi Chủ tịch chọn sang đây chơi .

Giọng nói không nhầm lẫn vào đâu được. Quản lý cũng mang trên mình bộ đồ không thể đồng bóng hơn, tay cầm hai cây nem rán nóng hổi tí tởn chạy lại.

-Ơ kìa, quản lý đây mà!!!.... Ra là hai người trốn đến đây ăn Tết hả ???

Chuyển từ ngạc nhiên sang thái độ buồn cười điên đảo, 6 thằng ôm bụng cười lăn lóc ra đường, không thèm giữ ý tứ gì nữa.

-Ha.. ha...ha...con hiểu...haha...hiểu mà appa...ha...ha...

Vỗ vỗ vai vị Chủ tịch bây giờ đã cầm nguyên cái bao nilon đen chụp vào đầu, Doojoon gạt nước mắt thông cảm nói.

"Cốp"

-Aida, đau !!!

Cốc cho thằng con láo toét một cái, Hong appa quay ngoắt mặt đi lên trước. Thẹn quá hóa giận rồi !!! >_<

-Đợi con với. Đi chơi cùng đi appa !!!

_________________

-Wow, cái này gọi là tò he hả ???

Yoseob sau một hồi hỏi lung tung, cuối cùng cũng biết cái thứ đồ chơi nhiều màu kia là tò he. Không thèm để ý mình đang trong hình dạng một ông già, cậu sà ngay xuống bên cạnh nghệ nhân, mắt long lanh tròn xoe nhìn đôi tay thoăn thoắt nặn ra những con giống đẹp mắt.

-Hyungie, mua cho em con ngựa này đi.

Giật giật tay áo Junhyung, Yoseob năn nỉ anh mua cho bằng được một con ngựa bằng bột nặn. Chả là cậu tuổi ngựa cơ mà. :3

-Mua luôn cho appa con heo này đi !!!

Chủ tịch Hong cũng giật tay áo Doojoon, chỉ chỉ vào con heo hồng chóe. Omeoi =="

............................

-Mọi người đi chơi đông vui quá !!!

Chạy nhảy như con chôm chôm trên vỉa hè, Dongwoon và Kwang mỗi người tay cầm một cái kem bông, lúc đá mông nhau, lúc bẹo má nhau, lúc lại cãi nhau chí chóe vui không tả được.

-Cẩn thận xe cộ đấy !!!

Hyunseung vẫn điềm tĩnh đi sau cùng nhắc nhở, tay cầm cành đào nhỏ vừa mua, thỉnh thoảng mỉm cười tươi thật tươi.

-Happy new year !!!

Cả nhóm giật mình bởi lời chúc năm mới của một cô nhóc xinh xắn khoảng 17 tuổi, lưng đeo cái balo in hình 6 cái mẹt to oành.

-Doojoon, nhìn mấy người trong đó quen quen á !!!

Hyunseung gãi gãi đầu, mãi không nhớ ra 6 người trong ảnh là ai.

-Ngốc này. Là chúng ra đó !!!

Cũng thật tự hào quá đi !!!

___________________

Sau một buổi chơi bời, quẩy tưng bừng thì cả nhóm quay trở về khách sạn.

-Họ đang làm gì đó ???

Ngạc nhiên khi thấy nhân viên khách sạn đang gói những chiếc bánh xanh xanh hình vuông, Yoseob tò mò lại gần.

Được hướng dẫn viên của nhà hàng giải thích, cuối cùng mọi người cũng hiểu đây là đang gói bánh chưng, một loại bánh truyền thống ngày Tết.

-Có thể cho chúng tôi cùng gói không???

Quản lý xin xỏ nhân viên mãi, cuối cùng cũng được cùng gói bánh chưng.

Nhưng mà, nhìn họ gói dễ như vậy, chúng ta gói thế nào đây ???

Ngẩn ngơ nhìn mấy cái bánh méo mó chẳng ra hình dạng, mọi người thật là đang vô cùng lúng túng.

-Để tôi giúp nào. Nhưng trước hết, cho xin bảy cái chữ kí đã !!!

Quản lý nhà hàng là một chị đã ngoài ba mươi, thanh lịch bước đến, chìa quyển sổ ra, nháy mắt duyên dáng.

Lẽ nào bị phát hiện rồi ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast