Part 5.1: Kwang, sinh nhật vui vẻ và bớt đù đi >_<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ôm đầu*

Au lại đi hành bọn nó, xin lỗi Aces nhá

:333

______________________________________

Sau khi nghe tin dữ, cả nhóm hộc tốc chui ra khỏi ống cống để trở về kí túc xá. Nhưng khổ nỗi, cái ống cống nó "to" quá, lúc tới thì lần lượt từng người vào, đến bây giờ trở ra thì chen nhau muốn lòi ruột. Thề có bóng đèn, người đi đường lúc đó được chiêm ngưỡng một cảnh phim hành động miễn phí, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động như phim truyền hình Mĩ. Trong cảnh phim có một không hai đó, 5 thằng nhìn nhem nhuốc như quái vật đang chèn ép nhau, mông thằng nọ ịn trên mặt thằng kia.

-Doojoon hyung, hyung vừa thả bom à ????

Dongwoon bị đầu độc la oai oái, kêu như vạc đòi bình dưỡng khí với gọi cấp cứu.

-Ờ, thông cảm đi, hôm qua giờ ăn toàn khoai lang, ruột muốn nát ra rồi.

Doojoon ái ngại gãi tai, thương tiếc nhìn thằng em út ngáp ngáp, giãy đành đạch trong ống cống. =="

-Doojoon, bao giờ mà em muốn trả thù, hyung cho em mượn ít bom của hyung.

Yoseob mặt ngây tò te, vô cùng xúc động hôn mông Doojoon.

-Mấy người cuồng mông à. Cuồng cái rắm í !!!! >_<

Junhyung vật vã trên nóc cống, tạm thời đang bị ảnh hưởng bởi phóng xạ của bom nguyên tử Doojoon vừa phóng.

-Không mau về xem Kwang thế nào, mấy người rảnh ha ???

Hyunseung dùng "sư tử hống", một hơi khiến ống cống vỡ tan. Quả nhiên nội công thâm hậu !!!

______________________________________

-Appa Hong...ong....ong....

5 thằng vừa bước vào cửa liền như trẻ em mẫu giáo gặp mẹ, ùa vào khóc lóc rất thê thảm

-Huhuhu, Kwang nó ngu quá appa ơi. Có ai xui nó bỏ đi đâu mà nó làm thế. Bọn con lo lắng quá !!!

Doojoon giả sầu giả khổ mếu máo, tiện tay vớ ống quần appa Hong chùi mũi mà không để ý mũi chân ai đó đang nhịp nhịp gõ xuống đất.

-Ai ??? Là ai nghĩ ra trò này ???

Chủ tịch Hong khoanh tay, miệng không mấp máy, chỉ gầm gào trong cổ họng.

-Là Đô trưởng đó.

Bốn thằng còn lại nhất loạt chỉ tên đang nước mắt lưng tròng kia, khinh bỉ trả lời.

-Chúng mày là đồ phản bội.

Doojoon mặt đen lại, lầm bầm chửi. Làm sao thoát khỏi kiếp nạn này??? Thôi thì đến như Đường Tăng Tạng là cùng!!!

-Doojoon, trước 30/3, con không tìm được thằng Đù về thì chuẩn bị cuốn gói ra gầm cầu ở đi là vừa.

Chốt hạ câu cuối, Chủ tịch Hong đánh mông trở về, bỏ lại sau lưng một người. Gió lạnh vụt quá. Cái xác chợt đông cứng.

________________________________________

Lại nhắc đến Kwang, sau khi bỏ lại sau lưng tất cả, anh ấy đã khăn gói quả mướp, quyết định phiêu du giang hồ. Trong túi chỉ còn vài chục ngàn won, con người bần cùng nghèo khổ lang thang khắp nơi, nhìn không khác cái bang là mấy.

2 ngày đầu tiên

Kwang ra bờ sông Hàn, vất vưởng như cái xác không hồn. Sau n lần muốn bứt tung cái đầu ra, Kwang quyết định...nhảy sông tự tử.

Run run mon men đến bờ sông, gió sông lạnh ngắt thổi vào khiến ai đó sởn da gà. Nhẹ dí một ngón chân xuống mặt nước, Kwang giật vội lên, rùng mình một cái.

"Chết thế này chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mọi bộ phận của cơ thể sẽ bị cá rỉa nham nhở, không ra hình dạng. Rất kinh dị."

Và Kwang quyết định, không chết dưới sông nữa.

3 ngày tiếp

Kwang lang thang vào rừng. Quanh quanh thế nào lạc không có lối ra, may mà có ngôi nhà gỗ mục nát trú chân nhờ.

Ngẩn ngơ nhìn đống dây rừng quấn quanh chân, Kwang nghĩ tới cách treo cổ. Nhưng sau khi đã mắc dây xong xuôi, tên Đù quốc dân lại không nỡ để cái cổ tuyệt đẹp của mình treo trên đó. Đành vậy, không chết nữa.

N ngày sau

Kwang vẫn sống như người rừng, bơ vơ và cô độc. Râu mọc dài, quần áo tả tơi như Robinson ngoài đảo hoang.

Vừa đi vừa bấm bấm đốt ngón tay, hôm nay đã là sáng 29/3 rồi. Ngửa cổ lên trời thầm cảm thán, Kwang nghĩ chắc năm nay không có sinh nhật. Lần đầu tiên Kwang hận cái não chậm tiêu của mình. Đường còn lạc thì làm ăn gì ??? =="

"Sụt"

-A~

Mải suy nghĩ, Kwang bị thụt xuống một cái đầm lầy nhỏ. Mà theo kinh nghiệm xem phim bấy lâu, ngã xuống đầm lầy là xác định rồi. Không chết cũng hi sinh.

-Huhuhu, mọi người ơi, mọi người ở đâu, mau cứu Kwangie đi mà. Kwangie không muốn chết đâu.

Chới với nhìn cơ thể dần chìm xuống đầm lầy, Kwang tuyệt vọng kêu cứu. Bây giờ mới thấy thật dại dột vì đã bỏ nhà đi. Bị phê bình thì đã sao chứ, lại nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi đi lang thang, giờ chết đến nơi rồi.

-Vĩnh biệt mọi người !!!!

__________________________

Đừng táng au !!!!

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast