Part 6.3 : Biệt đội siêu mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Joon hyung !

-Lee Joon oppa !

Trước bốn con mắt ngạc nhiên của đôi trẻ, đại ma đầu Lee Joon mặt thốn ngồi bết xê lết trên đất. Phải dùng từ gì để diễn tả biểu cảm ấy bây giờ ? Là ngượng, là xấu hổ và có tí tức tối nữa.

“Cái đôi gian phu dâm phụ này, tại sao nhìn tôi như thế ?”

Thâm tâm nguyền rủa một vài câu đáng sợ. Quả nhiên như lời đồn, Lee Joon không những xấu xa vô liêm xỉ bên ngoài mà suy nghĩ cũng vô cùng hiểm độc. Nghe anh em MBLAQ than thở, chỉ cần Lee Joon có ác ý với một ai thôi lập tức người đó bị tiêu chảy tới mất hết nước mà chết. Chết như vậy rất thảm, người khô quắt queo như cá phơi, lại bốc mùi khó ngửi vô cùng. Vậy cho nên, tốt nhất không nên đắc tội với đại ma đầu này.

- Tại sao hyung ngã từ trên đó xuống ?

Thunder mắt hướng lên cây rồi lại nhìn Lee Joon. Ngây thơ, ngây thơ a. Cậu không thể nào nghĩ tới vị anh đáng kính này lại đang rình mò và có ý định đen tối muốn phá hoại tình cảm của mình. Vì thế cho nên đơn thuần là muốn hỏi lý do thôi.

-À…ờm…hyung…hyung…TRÈO LÊN CÂY HÓNG GIÓ.

Vâng, sau câu trả lời như đấm vào tai của Lee Joon, mấy con người đang trụ lại trên cây kia suýt nữa thì ộc hết bọt mép. Chán nản ôm đầu, Doojoon chép miệng.

- Thằng này đầu đất chả khác gì thằng Đù nhóm mình.

Đập đập vai Doojoon thông cảm, Hyunseung thở dài

-Cảm thấy thương cảm cho Thunder. Lẽ ra không nên giao cậu ấy cho tên não tôm này.

-Não tôm ?

Doojoon khá bất ngờ với từ ngữ mới.

-Phải, não tôm tức đầu toàn phân.

Dongwoon bên cạnh gật gù phụ họa. Thì ra trưởng nhóm Doojoon cũng là não tôm. Sáu con mắt lại tiếp tục hướng xuống dưới, tay lôi hướng dương ra cắn và thưởng thức nốt bộ phim tình cảm bi hài.

- Vậy…hóng gió…có mát không ?

Trái hẳn với vẻ ngây ngô của Thunder, cô gái kia biểu cảm đê tiện đưa mắt liếc Lee Joon, miệng mỉm cười đầy tà ý.

“Con mẹ nó nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy ?”

Lee Joon nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh con mụ bánh bèo kia trong đầu, sau đó lại tưởng tượng ra vô số thứ kinh tởm như cà chua, trứng thối và axit, dùng ý chí mạnh mẽ và quật cường nhất hắt vèo vèo vào mặt mụ ta. Hả lòng hả dạ chưa ?

-Mát. Mát lắm !

Nghiến răng nghiến lợi trả lời, Lee Joon mắt gườm gườm nhìn mụ bánh bèo đầy thù hằn. Tay đã mò vào túi áo, nắm chặt lấy chiếc tất huyền thoại từ lúc nào.

-Thôi chết, coi bộ nó sắp móc vũ khí ra. Phải ngăn lại ngay trước khi có án mạng. – Hyunseung chuẩn bị thuốc gây mê, phòng khi loại động vật hoang dã kia không kiềm chế được mà gây hại tới con người.

Vừa nghe loáng thoáng tới tất của Lee Joon, Doojoon mặt sốc đừng hỏi, hai mắt trợn ngược trắng dã như lợn luộc, lưỡi thè dài cả tấc. Vuốt vuốt lưng cho trưởng nhóm, Dongwoon mắt ngân ngấn nước. Khổ thân Doojoon. Căn bệnh dại ở người này rất khó chữa khỏi mà.

-Vẫn ám ảnh hương vị tuyệt vời đó sao ?

Hyunseung lôi bình oxi từ túi áo, ốp thẳng vào mặt Doojoon, bóp lấy bóp để bình chứa khí bên dưới.

Chuyện là thế này. Lee Joon nổi tiếng trong làng showbiz là có những chiếc tất mang sức mạnh tương đương bom hạt nhân. Nghe nói chúng được anh ấy đi trong suốt những năm tháng ấu thờ và CHƯA TỪNG GIẶT MỘT LẦN. Tương truyền rằng, nếu ai bị ngửi thấy mùi chiếc tất này, nếu mạng lớn không chết thì sẽ trường sinh bất lão.

Vậy là Doojoon tin vào lời sấm ấy, cũng muốn bất tử nên trong lúc Lee Joon sơ xuất liền đem tất ra ngửi thử. Ai ngờ tất chưa đến mũi, chỉ mới lơ lửng ở không trung,  Doojoon lập tức tăng xông, huyết áp lên 2000/120, tình hình vô cùng nguy cấp. Nếu lúc đó mà Dongwoon không nhìn thấy kịp thời và cách li Doojoon ra khỏi chiếc tất kinh hoàng thì có lẽ…

Cho dù đã thoát chết nhưng từ đó Doojoon bị hội chứng sợ tất. Hễ ai nhắc tới TẤT CỦA LEE JOON là bệnh tái phát, cần phải uống thuốc an thần và dùng bình oxi.

-Junhyung, Doojoon lại lên cơn dại.

Hyunseung thì thào qua máy điện đàm, lo lắng khi đồng tử Doojoon đang dần thu lại còn bé bằng hột đậu.

[Chẹp...quá buồn cho một thế hệ. ]

Đầu dây bên kia khẽ thở dài sau đó ngắt liên lạc. Không còn cách nào khác, Hyunseung và Dongwoon chỉ còn cách ngồi trên cây giữ cho Doojoon không rơi xuống và cầu mong Lee Joon đừng dùng tới tuyệt chiêu đó.

“Hỡi bánh bèo kia, hãy thưởng thức hương vị tuyệt vời này đi trước khi ngươi dời khỏi thế giới.”

Nụ cười tà ác ẩn hiện trên môi Lee Joon. Ngay trong giây phút định mệnh, bỗng nhiên ánh sáng chiếu rọi góc công viên. Cuối cùng thì tam đại cứu tinh thần thánh đã xuất hiện.

-Lee Joon à, cậu làm gì ở đây thế ?

Junhyung vồ lấy tay tên điên loạn kia, giả vờ hỉ hả cười nói ôm ấp nhưng thực ra là đang cấu mạnh vào eo để cho tỉnh ra. Lee Joon nhăn mặt, bực mình liếc xéo lũ cản đường, mồm gào to ông ổng

-Con mẹ các cậu đang giúp ai thế hả ?

Yoseob hoảng sợ, trong lúc hốt quá tưởng đầu Kwang là đầu mình liền đưa tay véo mạnh hai tai. Khổ thân thằng bé đương yên bị dứt suýt đứt tai, khóc không thành tiếng.

Lee Joon đúng là ghen quá nên phát điên rồi sao ?

-Giúp ? Giúp đỡ cái gì cơ ?

Lúc này Thunder mới lên tiếng. Từ nãy tới giờ xem mấy tên hề làm trò, mặt cũng thộn ra như táo bón. Giờ coi như lấy lại ý thức rồi.

-A~ Thunder à, em thực sự rất hâm mộ anh đó.

Chị bánh bèo kia nhận ra điểm khác lạ trong hành động của Lee Joon, muốn kiểm chứng lại nên ôm hờ eo Thunder, giọng ướt át nhão nhoẹt. Quả nhiên, khi thấy mặt Thunder đỏ lên vì ngượng, Lee Joon bùng nổ, cắn xé tất thảy mọi thứ đang ngăn cản mình dùng vũ khí hạt nhân.

-Thuốc an thần !

Junhyung lôi trong túi ra cây kim tiêm to bằng bắp tay, đâm “phập” vào mông bệnh nhân đang lên cơn dại. Quả nhiên có ngoan lên đôi chút.

-Này cô gái, có thể nói chuyện không ?

Bọn Yoseob mặc kệ Thunder đang thả hồn theo mây, lôi xềnh xệch nữ nhi bánh bèo ra xa xa. Lúc này bọn Hyunseung mới dám nhảy xuống, lôi hai con bệnh thế kỉ vứt tạm vào một góc. Doojoon thì mắt vẫn trợn ngược, Lee Joon thì ngớ ngẩn như bị đao. Nhìn qua thật không tránh khỏi cảm giác thương hại.

-Này cô gái, tôi biết là cô rất thích Thunder, nhưng mà Lee Joon cũng rất thích Thunder.

Yoseob nói xong, mắt nhìn cô bánh bèo trân trân. Đáp lại là một sự im lặng đáng sợ.

-Tôi biết là cô rất sốc, nhưng có thể tác thành cho…

-AAAAAAA….

Kinh hoàng. Sau tiếng hét chói tai, toàn bộ cây trong công viên nhất loạt rụng hết lá. Nhìn cô gái lúc nãy còn thục nữ giờ điên loạn không khác gì tăng động. Ôm chặt lấy cột đèn, nữ nhân duyên dáng lẩm bẩm một mình

-Tôi biết mà, tôi biết là họ real mà…

What the hell ? Junhyung, Yoseob và Kwang đồng thanh cất tiếng hỏi ai oán. Tại sao ngày nay bệnh dại lại lây lan nhanh thế ? Có nên tiêm vắc xin hay không đây ?

-Cô…cô à ?

-Ahahahaha… so real…so real !

Cẩn thận đập đập vai cô gái điên loạn, Yoseob giật bắn mình khi ngay lập tức thấy cô ta bật cười và lại lảm nhảm.

Điên 5 phút, đúng 5 phút sau, cô gái buông cột đèn, vuốt ve lại tóc và bình thường trở lại.

-Vụ này…để em nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast