2 for 1 ringgit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.





Shion cố nén đi hơi thở dần gấp gáp. Mạch máu trên người như có từng đợt sóng âm rung lên. Hắn để mặc gã đàn ông đang chầm chậm bóc tách mình.

Làn da nhẵn nhụi màu sữa dần hiện ra. Không còn vải vóc bao bọc, chỉ có da thịt rõ ràng trên ga giường. Da hắn trắng nhưng trông yếu ớt, đối lập với làn da ngả màu bánh mật rắn rỏi của Mochizuki.

Bàn tay to lớn miết lấy mạn sườn Shion, thô ráp, khiến hắn cảm thấy ran rát. Shion cựa người muốn thoát khỏi, càng muốn giấu đi dáng vẻ ê chề này của mình, giấu thật sâu.

"Em mệt à?"- Gã hỏi, vén làn tóc rối bời hắn cố tình dùng để che lấp đi khuôn mặt. Shion vội nhắm mắt. Ngón tay gã sượt qua mi mắt hơi ươn ướt.

"Shion, em yên tĩnh như thế này, dáng vẻ rất dễ bắt nạt"- càng quyến rũ hơn vạn lần.

Tay gã rời khỏi. Shion không đáp, cũng không dám thở. Tiếng quần áo lần nữa sột soạt thoát ly. Lần này tất nhiên không phải là quần áo của hắn. Khuôn miệng ưa khiêu khích, móc mỉa giờ chỉ biết nghiến chặt lại, không muốn phát ra một loại thanh âm nào, dù là nhỏ nhất.

Cánh đùi bị mở ra, Mochizuki giữ chặt nó, tiếp đến là cảm giác đầu kim loại xuyên qua da đùi non, bơm vào cơ thể hắn loại chất lỏng không biết tên. Gã làm rất nhanh, nhưng đối với Shion mà nói chính là để trái tim treo trên đầu súng.

"Thuốc lần này đã được thử nghiệm kĩ lưỡng so với lần trước"- Gã nói, như trấn an, lại lấy ra một ống khác tự tiêm vào bắp đùi mình - "đừng sợ".

Họ là vật thí nghiệm cho một liều hormone mới. Loại hormone đáp ứng cho thú vui tình dục bệnh hoạn của bọn lắm tiền. Quái vật là tên gọi của nó. Kẻ được tiêm sau 1 phút sẽ mất đi nhân tính, hành xử như một con thú động dục khát máu. Thời gian "lý tưởng" để trải nghiệm là 10 phút. Nhưng để cân đối liều lượng chính xác cần phải trải qua thử nghiệm trên con người.

3 lần. Là số lượt thử nghiệm tổ chức đưa ra cho họ. Hai ống tiêm, ngẫu nhiên. 2 lần trước Shion đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy trên cơ thể đối phương toàn bộ là dấu vết của chính mình. Như một con thú hoang.

"Dù sao thì, nếu rơi vào tình huống bất khả kháng, hãy cứ giết anh nhé, em phải an toà—-" - từ lần đầu gã đã luôn nói như vậy. Trước khi trở thành vật thí nghiệm cả gã và Shion đều là những kẻ thanh trừng cho tổ chức, hoàn toàn có thể giết người bằng tay không.

Hôm nay gã có linh cảm thật chẳng lành.

"Im miệng đi!"- Hắn nói gằn, muốn dùng thanh âm át đi cơn nhói buốt từ ngực trái, nói với Mochizuki nhưng ánh mắt lại găm chặt vào lam kính nhỏ nhấp nháy trên góc trần phòng. Căm thù giành cho kẻ đang quan sát nhất cử nhất động của họ.

"Chỉ còn 1 lần nữa... chỉ lần này nữa thôi mà, chúng ta sẽ thoát khỏi cái trò ghê tởm này, cút khỏi cái tổ chức chó chết này! Phải rời đi cùng nhau chứ. Tại sao mày cứ phải nghĩ đến đường chết vậy hả!?"

Shion là một Omega lặn, hắn khó mang thai, rất hoàn hảo để tổ chức chọn làm vật thí nghiệm lâu dài. Và người hắn yêu, một Alpha hoàn chỉnh, lại tình nguyện làm vật thí nghiệm ghép đôi với hắn. "Đừng kẻ nào mộng mơ chạm vào Omega của tao, làm việc này cho xong rồi chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật nhé"

"Em muốn đến Địa Trung Hải cho tuần trăng mật của chúng ta, Kanji"- Shion ngồi vào lòng gã. Chiếm lấy đôi môi nọ.

Mochizuki choàng cánh tay, siết lấy vòng eo mảnh khảnh, thật chặt. Tay xoa lấy ót người tình mê. Để em hôn thật no, thoả thuê chơi đùa với cánh môi mình. Tham lam hít lấy mùi hương toả dần trên da thịt của đối phương. Mùi hương khiến gã say mèm, mê mẩn hơn bất kì loại rượu nào trên đời.

Nó sắp đến rồi. Gã biết. Giây phút ý thức dần mờ nhạt. Trái tim thấp thỏm, gã mong bản thân ngàn vạn lần đừng huỷ hoại đi giai nhân của đời mình.

Gã ước mình không là Quái vật.

Shion choáng váng. Lực đẩy kinh người, lần nữa ép lưng hắn tiếp xúc với ga giường. Sợi cotton mềm mại cọ vào da thịt. Nhưng Shion thấy đau. Hắn nghĩ xúc giác của hắn hỏng rồi.





"A, bắt đầu rồi. Hôm nay ta đổi vai nhé. Lần cuối, tôi muốn Quái vật là của kẻ mạnh, đúng với tên gọi của nó"

"Gấp đôi lượng hormone, lại thêm hình thể của Alpha...Omega kia có toàn mạng không? Dù sao thì lần 2 thử nghiệm cũng đã đạt tiêu chuẩn rồi...sao lại phải—"

"2 lần trước Mochizuki đều đòi hỏi chúng ta đưa liều Quái vật cho Madarame, vậy thì tới lượt của hắn, chúng ta cũng nên 'đòi hỏi' lại một chút"

"Hoà nhé."

Pheromone của gã nồng hơn mọi khi, và đương nhiên, nó còn trộn lẫn với mùi vị của kẻ khát máu. Một con quái vật đói mồi.

Shion cảm thấy tức ngực. Hắn hoảng loạn, dù đã cố cầm lòng. Nỗi sợ lấn át sự thèm muốn về thể xác. Chân tay theo bản năng sống còn mà giãy giụa. Hơi thở hỗn loạn không thể che giấu.

Từng đốt ngón tay bấu vào bả vai, dùng hết sức lực để đẩy đối phương đi. Môi miệng vẫn ở đó, dính vào nhau, nhưng không còn là hôn mà là ngấu nghiến, gặm nhấm.

Quái vật choán lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng hắn, bàn tay to lớn như gọng kiềm mà siết giữ cần cổ thanh mảnh, chỉ cần dùng thêm một chút sức lực đã đủ để bẻ gãy nó. Shion nếm được mùi vị máu lan tràn trên vị giác, môi tê rần, và khớp hàm như nứt vỡ. Hắn hổn hển, nước mắt ướt đẫm gò má. Hắn không kêu cầu, vì hắn biết, Mochizuki yêu thương hắn đang không ở nơi này.

Quái vật di chuyển dần đến yết hầu đang không ngừng chuyển động theo hơi thở dồn dập, đầu lưỡi rê theo động mạch dồi dào. Shion nén nức nở. Hắn thật sự kinh hãi. Một thoáng liền có thể xé toạc nơi đó, chấm dứt sinh mệnh. Shion kiềm chế hơi thở và căng cứng chờ đợi. Nhưng rồi lại rời đi. Cắn mạnh xuống bả vai hắn, cố day xé.

Shion gập người, nén không nổi run lên bần bật. Hắn không chịu được, muốn tìm kiếm chút ý thức của gã. Hắn yếu ớt gọi tên, thật nhỏ và liên tục, đủ để gã nghe thấy. Máu tươi dần chảy ra, vương lên vải vóc trắng ngần. Hắn vẫn kiên trì gọi, bàn tay run rẩy ôm lấy bả vai cường tráng, xoa lên đầu tóc, âu yếm như mọi khi họ làm tình.

Quái vật buông nanh hàm khỏi bả vai trắng gầy, tròng mắt long sòng sọc nhìn dấu vết ghê rợn mình vừa gây ra, yêu thích liếm láp miệng vết thương. Shion phần nào bớt đi đau đớn, chậm rãi hô hấp. Không quá lâu, nó bất chợt dừng lại, gầm gừ, và lia đôi mắt đỏ ngầu chằm chặp nhìn vào con mồi dưới thân. Liều thuốc ban nãy khiến pheromone từ Shion toả ra dào dạt, ngọt nị và kích thích hơn bao giờ hết. Đến chính hắn còn muốn chết ngạt giữa chúng, giữa hai luồng pheromone mãnh liệt, điên cuồng.

Bàn tay thô bạo miết dọc thân thể hắn, lần tìm, mò mẫm rồi ấn lên đầu ngực cương nhọn sung huyết. Lực day ấn lớn khiến Shion nhức nhối, hắn cựa quậy, gắng lẩn trốn ma trảo, lại không phát hiện eo hông vốn đã bị ghì chặt. Nơi yếu ớt theo bản năng đã hơi khép mở đòi hỏi giao hợp dù vẫn chưa được nới lỏng kĩ càng. Shion nhận ra vật nóng bỏng to lớn kia đã được đặt ngay sát miệng huyệt, tim hắn hẫng một nhịp, lời can ngăn còn chưa dứt đã phải gào lên nức nở.

Nam căn to lớn cứ vậy tiến vào, được một nửa, ra sức trừu sáp đến tận gốc. Shion nghĩ rằng mình đã quên cách thở, miệng chỉ biết há lớn đớp từng ngụm không khí, móng tay vùi sâu vào bắp tay đối phương. Hai tay quái vật bóp nghẹt eo hắn, dập như điên dại, quan sát không rời gương mặt vô hồn của con mồi bên dưới. Chất lỏng đỏ thẫm từ nơi giao hợp chảy dọc theo sống lưng Shion thấm ra ga giường. Cảm giác tê điếng dần thoái lui, để cơn đau xé lũ lượt kéo tới, hắn oằn mình, mồ hôi lạnh túa ra đẫm thân thể nhẵn nhụi, cổ ngửa về sau để nước mắt chảy ngược lên trán. Đôi chân bị tách rộng không khỏi duỗi đạp, muốn chạy thoát khỏi khổ hình.

"Kanji!! Kanji quay lại đi, cứu em...với"

Động tác của đối phương thoáng đình trệ, nhưng chỉ trong chốc lát, thân dưới tàn ác luận động, gã nắm cẳng chân Shion, đưa đùi trái đến bên miệng, lại cắn xuống một ngụm, nhả ra, tìm kiếm nơi lành lặn khác, liên tục rải rác dấu vết.

Cơ thể hắn rung theo từng nhịp cắm rút. Shion cố thu lại pheromone của chính hắn, không muốn kích thích thêm nữa, chỉ tiếc hắn càng cố nén, mùi hương lại càng đậm dần. Đến mức tuyệt vọng, Shion thấy gã lật mình lại thì liền biết mục tiêu tấn công tiếp theo là ở đâu.

"Không được!"-Hắn thét lên, che đi phần gáy mỏng manh. Kẻ hiện tại chẳng phải là Kanji, chỉ có gã mới được chạm đến nơi này.

Phía dưới vẫn không hề tách rời, gã đè úp trên Shion, rướn đến muốn cắn vào gáy hắn.

Âm thanh truyền đến tương tự như cách thú dữ ăn sống con mồi. Tiếng răng ập vào da thịt, Shion đau đến sắp ngất, hắn nghe rõ tiếng mình rên xiết, mu bàn tay tưởng như không còn nguyên vẹn. Quái vật vẫn tiếp tục cắn xuống, vị trí này quá mức hấp dẫn, dù đã được bao bọc lại cũng không ngăn nổi pheromone ngào ngạt.

Vết thương từ tứ phía đánh cho thần kinh Shion hoàn toàn thất thủ. Ý chí kiên cường của hắn dần thoái lui, nỗi tuyệt vọng dìm lấy tất cả trong chớp mắt, hắn muốn ngất đi, một chút thôi, đủ để cơn dày vò này qua đi.

"Kanji...trở lại đi."

Đó là trước khi rơi vào hôn mê, hắn dùng hết sức lực để gọi. Sau đó. Chỉ biết, để bản thân rơi vào mảnh tối đen. Thật dài.







Khi Mochizuki cảm nhận được ý thức dần quay trở lại, cơn choáng váng khiến gã không nhịn được đỡ lấy đầu. Đồng tử giãn cực đại dần thu về trạng thái bình thường. Và rồi, gã nhìn thấy, thật rõ nét, hình ảnh người gã yêu nắm úp sấp, bất động trên chiếc ga giường lấm lem vô số mảnh đỏ thẫm rợn mắt.

Em nằm đó, tĩnh lặng và không còn thở nữa.

Gã nghe tiếng trái tim mình vụn vỡ.

Chết điếng và tê dại.

Gã đã làm gì rồi.

Gã đã làm gì trái tim gã rồi.


















.

.

.

"Kanji. Kanji à, dậy đi!"

Choàng tỉnh từ cơn ác mộng vẫn hoài bám riết gã. Đôi mắt Mochizuki đỏ ngầu, hoảng loạn và mờ mịt nhìn vào người đối diện.

Shion thở dài, xót xa ôm lấy gã, áp vào bụng mình. Hắn biết cơn ác mộng đó lại đến quấy nhiễu gã rồi. Bàn tay khẽ cưng nựng trên gò má, là bàn tay mang vết sẹo dù đã phai mờ nhưng vẫn dữ tợn lắm và sẽ nhức nhối mỗi bận trái gió trở trời.

"Sau lại ngủ ngày thế? Anh mệt hả?"

"Đỏ hết cả mắt"

Gã im lặng, trân trối hồi lâu. Rồi như sực tỉnh, hốt hoảng nhìn đối phương, ôm ghì lấy như sợ rằng chỉ cần chậm thêm một giây, người kia liền tan mất.

"Shion...em, à — em đã chuẩn bị xong rồi à?"- Gã tạm thời chưa nhớ ra nơi họ sẽ đến.

Đã qua lâu lắm rồi. Sao anh cứ dằn vặt mãi?

"Ừm, 15 phút chúng ta có hẹn với phòng khám, họ nói hôm nay có thể biết được giới tính đứa nhỏ"

Shion nói thật chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng đặt tay gã lên chiếc bụng đã nhô lên sắp rõ của mình.

"Phải rồi. Hôm nay là ngày khám thai định kì. Sao anh có thể quên mất!"- Gã thốt lên, giọng cả kinh. Hối lỗi nhìn vào mắt Shion, cũng mau chóng cúi xuống tìm cục cưng trong bụng, rủ rỉ xin lỗi.

Coi như được trấn an đôi chút. Hắn chậm rãi thờ phào.

"Khám xong chúng ta hãy đến phòng tâm lý một chuyến, hôm nay là ngày vị bác sĩ đó trực, cũng lâu rồi chưa tái kh—"

"Không cần đâu, anh chỉ là ngủ quên trong lúc...xem lại ảnh tuần trăng mật của chúng ta thôi, haha. Ổn mà, đúng không bé con" - gã làm ra vẻ hỏi ý nhân vật nhỏ kia, cố đánh trống lảng.

Dù gì thì vẫn phải đi!

"Nhìn hình em nhiều quá chán hả, sao lại ngủ" - hắn vờ giở giọng trách móc.

"...hả? Không! Tại—chúng ta chụp nhiều ảnh quá, đúng, quá nhiều ảnh, xem hoài không hết"

À. Lại thoái thác.

"Hừ, mau đi thôi. Em không muốn bị cằn nhằn vì trễ giờ đâu"













________

Cảm hứng bất chợt bắt tui phải viết :(

Biết là hứa nhiều nhưng mà sogi vì đã ráng lấp mấy cái hố nhưng không có cảm hứng nên chữ nó hong có chịu ra huhuhu 😔 tui bất nực.

Dù sao thì chúc mọi người húp hàng lạ zui miệng nhe hêhheheeh 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro