BEAT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BEAT

- Nancy! Dậy đi con! Sáng nay các bác sĩ sẽ đến kiểm tra sức khỏe đấy.
- Sao ạ? Nhanh thế! Vừa mới kiểm tra 3 hôm trước mà, con vẫn ổn mà mẹ, mẹ bảo họ để vài hôm nữa đi...Con không sao đâu mà...

Nancy, một cô gái 20 tuổi - cái độ tuổi có lẽ là đẹp nhất của cuộc đời con gái, độ tuổi mà một cô gái có thể sống hết mình vì những ước mơ cao cả, có thể vùng vẫy trong một khoảng trời riêng của mình, với 1 tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước...nhưng Nancy không phải như vậy, cuộc đời cô đã bị trói chặt vào giường bệnh kể từ ngày cô biết mình bị mắc căn bệnh tim... Tất cả mọi thứ dường như khép lại. Cô không thể đi đâu, không thể giao lưu với nhiều người, không thể có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác... Vật duy nhất gắn kết cô với thế giới bên ngoài là chiếc máy tính.

[on Facebook]
29/06
Dear diary...
Dia à, dạo này Nancy chán quá, mỗi lần nhìn ra cửa sổ, nhìn những đứa trẻ nô đùa, Nancy lại muốn hòa mình vào đám trẻ ấy, Nancy cảm thấy thực sự rất cô đơn...
___
Buzz!! - là cô bạn của Nancy
- Gì thế
- Nghe đi, bài này hay lắm
- Ờ
"Finally I realize that I'm nothing without you
I was so wrong, forgive me..."
___

30/06/10
Dia à, hôm qua Nancy vừa được nghe 1 bài...của Big Bang...hay quá Dia ơi...Đã lâu lắm rồi Nancy không nghe những bản nhạc của họ...
Là Nancy không muốn nghe...
1 quá khứ buồn...
Thôi nhé, không nhắc lại những gì đã qua...

Bài hát buồn lắm Dia à...Day by day...Giống tâm trạng của Nancy quá...

hfdngsjdkcdg
___
chiếc laptop bỗng dưng rơi xuống

Ah! - 1 tiếng thất thanh vang lên

- Nancy! Con làm sao thế! Lại lên cơn đau tim rồi.Thuốc! Thuốc! Thuốc này con, uống đi, cố gắng lên nào!!!
Người mẹ vội vã cho cô uống thuốc, tâm trạng lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt mẹ
"Bình thường cơn đau tim của nó không nặng lắm cơ mà, nó đều tự uống thuốc được, tại sao lần này lại ngất? Nó xúc động mạnh quá chăng? Hay căn bệnh của nó ngày càng nặng lên rồi?" - Mẹ cô nhìn đứa con gái với ánh mắt lo lắng và nghĩ thầm.
- Mẹ ơi...! - Nancy bỗng tỉnh lại, cô khẽ gọi mẹ
- Mẹ đây con, con đỡ chưa, con làm sao vậy, sao con lại ngất? Con làm mẹ lo quá.
- Không sao đâu mẹ à, chỉ là con hơi xúc động thôi, bệnh của con không nặng hơn đâu, con vẫn uống thuốc đều đặn mà. Hì. Thôi mẹ cứ ra nấu cơm đi, con ổn rồi, không sao đâu mà mẹ.
- Được rồi, có gì cứ gọi mẹ đấy, cố gắng đừng để tâm trạng bị xúc động mạnh quá, không nguy hiểm lắm đấy!
- Vâng con biết rồi mà. Hì

Và rồi cô vẫn ngồi đấy, trên chiếc giường, nghĩ...Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại xúc động mạnh đến như vậy...Không phải là do bài hát.1 ai đấy chăng?

**************
[...]
- Yong à, làm gì mà lâu thế? Nhanh chuẩn bị đi hôm nay chúng ta được nghỉ cả ngày đấy, phải tranh thủ xả hơi thoải mái mới được haha - là Dae Sung, thằng em nghịch ngợm
[...chẳng có tiếng trả lời]
- Ô hay...HYUUUUUUUUNG!!!!!!!!!
- Hả! Suỵt... Anh đang đọc fic...Hay quá em à...
- Fic fic cái gì! Được mỗi ngày nghỉ lại ngồi rú trong phòng đọc fic. ĐI chơi đi anh!!! Mọi người đã chuẩn bị sẵn rồi kia kìa
- Uhm...thôi...mấy người cứ đi đi, hôm nay anh hơi mệt, anh ở nhà cũng được.
- Trời ơi! Sao vậy? Chán quá đi à! Không có anh thì còn gì vui nữa. Đi đi mà!!
- Thôi cứ đi đi, không có anh vẫn còn 4 người mà hehe vui chán
- Haizzz...Thôi được rồi, em đi đây, có gì anh đừng hối hận đấy nhá!
- Hehe, đi đi khổ lắm 3 người kia đi hết rồi kia kìa
- Rồi bye anh, ở nhà tự nấu cơm đấy nhá, bọn em đi đến tối mới về
- Ờ...

Yong lại tiếp tục ngồi đọc câu truyện đang cuốn hút anh...1 tiếng....2 tiếng...3 tiếng...anh vẫn miên man.
Bất chợt có người vỗ vào vai anh : "này!" - là Seung Hyun
- Giật cả mình, anh về rồi đấy à? Sao về sớm thế!
- Đâu có! Anh phải về trước đấy, khổ thế, bị fans phát hiện, haizzz... Mấy thằng kia cải trang kĩ quá, nó vẫn sống sót, còn anh...ôi trời ơi bực mình quá! - Seung Hyun nói với vẻ cáu kỉnh như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt về khi đang chơi vui - Thế em đọc cái gì mà chăm chú thế?
- Em đọc fic anh à, cảm động lắm, anh có đọc không? Hay cực!
- Thế hả? Fic về nhóm mình à? Anh đọc nhiều rồi toàn viết về những mối tình nhạt nhẽo giữa chúng ta và fans haha
- Không phải! Fic này không phải viết về nhóm mình, em cũng không biết nữa, không có 1 câu nào nói về nhóm mình. Nhưng em lại có cảm giác là viết về 1 ai đấy rất quen thuộc. Như đã được nghe ai kể về câu chuyện này rồi ý.
- Là ai?
- Em không biết nữa, em không thể nhớ được. Chắc do em bị hòa nhập vào câu truyện quá thôi.
- Thế em đã đọc hết chưa?
- Chưa! Tác giả không post nữa, chuyện này được post từ năm ngoái, vậy mà đến bây giờ tác giả vẫn chưa post phần tiếp theo của câu chuyện, em đã tìm khắp các trang web mà không thấy 1 chút gì về phần tiếp theo, dang dở quá.
- Câu chuyện nói về cái gì?
- Thì cũng chỉ là mối tình giữa chàng trai và cô gái thôi, nhưng trong 1 lần đi chơi cùng gia đình, chàng trai đã bị tai nạn giao thông, chiếc xe nổ tung. Cô gái nghĩ rằng người yêu mình đã ra đi mãi mãi và vô cùng đau khổ. Nhưng 1 năm sau, trong 1 lần xem TV cô đã thấy cậu ấy...Cô quá bất ngờ và bắt đầu đi tìm hiểu, nhưng không thể gặp cậu ấy, vì 1 lí do nào đó... Đến đấy là hết anh ạ, phí quá, truyện hay thế mà sao tác giả không viết nữa chứ! Haizzz muốn đọc nữa quá!!
Seung Hyun ngồi nghe Yong kể, anh cảm thấy ngờ ngợ...câu truyện rất quen...

*********
Sáng ngày 2/7, Nancy phải chuyển đến bệnh viện, từ giờ cô sẽ phải điều trị trong bệnh viện, căn bệnh của cô đã nặng hơn.

2/7
Dia à, Nancy thấy đau quá, không hiểu sao lại có cảm giác này nữa...Nancy không chịu được nữa rồi, cuộc sống của Nancy giờ không biết sẽ ra sao nữa, bây giờ, ngay bây giờ nancy muốn gặp anh...

********
Ttrong ngày hôm ấy, Big Bang đang chuẩn bị cho chương trình thực tế đến thăm trẻ ung thư ở bệnh viện Seoul và mở quỹ từ thiện ngay tại đó với mục đích kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những trẻ em mắc căn bệnh hiểm nghèo

Ngày 3/7, họ bắt đầu chiến dịch từ thiện. Họ mặc những bộ quần áo rất bình thường,, và dù vậy nhưng ngay khi bước xuống xe đã bị bao nhiêu người vây quanh, phóng viên, nhà báo, fans club...Nhưng quản lí đã dẹp đường cho họ đi vào bệnh viện nhanh để kịp giờ thực hiện chương trình. Đi đến giữa sân của bệnh viện, họ gặp các bác sĩ và đứng trao đổi 1 lúc...

Nancy nghe thấy tiếng ồn ào dưới bệnh viện. Cô đứng dậy, tiến bên cửa sổ và gạt tấm rèm trắng ra...là Big Bang!
"Là họ! Chính là họ! Họ đang hiện hữu ngay trước mắt tôi..." - cô thờ người ra, đứng nhìn họ 1 lúc lâu, dường như không chớp mắt.
Và Seung Hyun bất giác ngước mắt lên tầng 2, bên cạnh tấm rèm trắng, 1 cô gái, trông quen quá, hình như là anh đã gặp đâu rồi...Nancy bắt gặp ánh mắt ấy, cô bỗng giật mình kéo phăng tấm rèm vào, trái tim cô đập mạnh như muốn nổ tung ra
"kiềm chế, kiềm chế nào, đừng xúc động quá, Nancy ơi" - cô tự nhủ
cô bỗng khuỵu xuống, ôm ngực, 1 cách như cố kìm nén lại cảm xúc, cố kìm nén cơn đau đang trực để trỗi dậy...
Đột nhiên, 1 người xông vào phòng bệnh của cô, là anh: Choi Seung Hyun
Vẫn đau đớn nhưng cô bật dậy, giật mình: "Anh...Sao anh lại vào đây?"
- Tôi...tôi không biết, cô đã nhìn tôi, cô là fan của tôi? - Seung Hyun vòng vo chưa nghĩ ra được lí do vì sao mình xông vào phòng Nancy
- KHÔNG! - Nancy thét 1 tiếng to - Anh nghĩ gì mà tôi là fan của anh? Anh đi ra khỏi đây đi! Sao tự dưng lại vào phòng tôi thế! - Nancy phản ứng mạnh hơn
- Cô biết tôi chứ?
- Tôi biết, anh là 1 thành viên trong Big Bang chứ gì? Anh cao ngạo lắm, TÔI KHÔNG THÍCH ANH!!! Tôi không phải là fan của anh, anh ra ngoài đi!
- Thế tại sao cô lại nhìn tôi?
- Tôi nhìn anh bao giờ?
- Cô vừa nhìn! Trông thấy tôi quay lại cô vội kéo rèm vào!
- Tôi...chỉ là tôi nghe thấy tiếng ồn ào dưới sân thì tôi nhìn thôi, nhìn là có tội à? Trời ơi! Anh buồn cười thật đấy, cứ nhìn anh là hâm mộ chắc! Anh ra khỏi đây đi, không tôi gọi mẹ tôi vào bây giờ - Nancy vừa nói vừa rút chiếc điện thoại ra - Anh có ra không? Tôi gọi đấy!
Bắt gặp phản ứng mạnh mẽ của Nancy, Seung Hyun có cảm giác thật kì lạ, trước giờ ngoài mẹ ra chắc chẳng ai phản ứng với anh như thế, tại sao cô ấy lại làm thế, anh có làm gì cô đâu.
- Được rồi, tôi ra, xin lỗi vì đã làm phiền cô!
Trong lúc ấy, Nancy lỡ vung tay và vô tình bị tuột chiếc điện thoại ra, văng đến dưới chân Seung Hyun. Anh nhặt lên định đưa cho cô thì bỗng bất ngờ khi nhìn thấy màn hình điện thoại của cô:
hình anh và cô chụp chung với nhau...

[Fic] Beat - chap 2

16 July 2010 at 11:59

Anh đứng lặng 1 lúc rồi bỗng quay ra hỏi cô:
- Cô..cô...tấm hình này là thế nào?
Nancy vội vã bước tới, khuôn mặt cô tỏ ra bình thản, ngửa lòng bàn tay ra trước mặt anh:
- Đưa điện thoại đây!
Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cô hãy giải thích về tấm ảnh này đi đã!
Nancy vẫn tỏ ra bình thản:
- Đưa điện thoại đây! Hình ghép ấy mà, tôi ghép chơi thôi, không có ý gì cả, anh đưa tôi điện thoại đây!
- Vô lý! Đây mà là hình ghép à? Mà kể cả đây có là ghép thì cô bảo cô không thích tôi cơ mà, sao cô lại làm thế?
Nancy đã bắt đầu bối rối, nhưng cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên:
- Thì...đã bảo tôi ghép chơi thôi mà, không có ý gì cả, cần tôi sẽ xóa ngay bây giờ cho anh xem, tôi cần gì tấm hình này chứ, chỉ là tôi chán quá không có việc gì làm nên lôi hình anh ra thử tay nghề thôi. Anh đưa điện thoại cho tôi đây!
Seung Hyun vẫn không tin, anh cảm thấy có gì lạ từ tấm hình này:
- Tôi không tin, cô hãy nõi sự thật đi, tại sao cô có tấm hình này?
- Ô hay! Anh này buồn cười nhỉ! Tôi đã nói mấy lần rồi, anh không nghe thấy à? Tôi nói lại 1 lần cuối: Đây là tấm hình tôi ghép. Trả tôi điện thoại đây - Nancy vừa nói vừa bước tới gần anh hơn và giật mạnh chiếc điện thoại trên tay anh - Anh ra khỏi đây ngay! Đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ xóa tầm hình này đi, thế là được chứ gì!

Rầm - Seung Hyun đi ra sập mạnh cửa

_______
11:30 pm
"Lạ thật đấy, hôm nay mình tức quá đi, cô ta là cái gì chứ? Rõ ràng mình trông cô ta rất quen. Nhìn mặt thì cũng được mà tính tình ngang ngạnh quá đi! Chắc chắn là cô ta thích mình mà, cái ảnh...cái ảnh...cái ảnh liệu cô phải như cô ta nói không nhỉ? Chẳng hiểu cô ta lấy đâu ra tấm hình của mình nữa, trông mặt mình non choẹt >.< Liệu có phải là ghép thật không nhỉ? Mình thấy có gì lạ lạ. Haizzz...Seung Hyun ơi! Mày nghĩ linh tinh rồi! Cô ta là cái gì mà chụp chung với mình thân thiết thế chứ, với cả mình chẳng có tí ấn tượng gì về cái ảnh ấy cả, chắc là ghép thôi...
Nhưng mình vẫn thấy lạ, cô ta nói không thích mình, thậm chí phản ứng rất mạnh mẽ là đằng khác, sao cô ta lại ghép mình với cô ta làm gì chứ. Trời ơi! Đau đầu quá đi. Chắc cô ta bị điên. Hừm...."
Seung Hyun đang suy nghĩ đăm chiêu thì bỗng có người đập vào vai anh:
- Hyung này! - là Seung Ri
- Gì thế! Giật cả mình!
- Em thấy anh thức khuya thì mang cho anh cốc ca cao, hehe. Anh làm gì mà ngồi thừ ra thế?
- À...anh đang suy nghĩ. Hôm nay anh gặp nhiều việc kì quái quá, nghĩ mãi, đến bây giờ vẫn chưa ngủ được này, haizzzz....
- Chuyện gì thế?
- Uhm...Anh cũng chẳng biết thế nào...
[...]
- Ra thế, anh gặp cô ta lúc nào thế, mà sao tự dưng anh lại vào phong cô ta chứ?
- Lúc bọn mình đang đứng nói chuyện với các bác sĩ ở ngoài sân, anh nhìn thấy cô ấy đang hướng mắt về bọn mình, không hiểu sao anh thấy cô ta rất quen, thế là anh chạy lên phòng cô ta. Cô ta rất kì quặc, trời ạ càng nghĩ càng khó hiểu.
- Em cũng chưa từng thấy ai như thế. Cô ta trông thế nào hả anh?
- Uhm...cũng được, nhưng chẳng phải kiều mĩ gì đâu, dáng người lùn tịt, tính tình thì ngang ngạnh, trông cô ta như thế thì ai yêu chứ. Xí! Nói đến lại thấy tức!
- Nhưng tại sao anh lại thấy cô ta quen quen?
- Ừ nhỉ! Anh cũng chẳng biết được...rõ ràng là rất quen, anh không thể nhớ được, đầu óc anh rối tung lên rồi...
- Thôi anh à, chắc là anh đã gặp cô ta ở đâu rồi thôi, 1 ngày chúng ta gặp cả tá người, thấy quen quen cũng là bình thường thôi, kệ cô ta đi.
- Ừ chắc vậy, thôi em về phòng đi ngủ đi, muộn rồi, ngày mai có cuộc họp đấy. Anh cũng phải đi ngủ đây.
- Ok! Goodnight!
- Goodnight!
_____
[on Facebook] 1:45 am
"Forget..."

******
[YG Entertainment]
CT Yang: Chào mọi người! Hôm nay tôi tập hợp mọi người đông đủ ở đây là vì có một sự kiện rất đặc biệt cần báo cho mọi người biết
- Việc gì đấy ạ? - 2ne1 và Big Bang đồng thanh hô lên một cách háo hức.
- Mọi người cứ bình tĩnh, hôm nay công ty chúng ta sẽ đón 1 thành viên mới, là 1 cô gái 19 tuổi, trong cuộc tuyển chọn ca sĩ mới của YG vừa qua ta đã tìm được 1 người rất có tài năng là cô gái này, cô ấy sẽ được luyện tập trong 1 thời gian nữa và nếu kê hoạch không có gì thay đổi thì sẽ debut vào tháng 9 tới.
- Là ai đấy ạ? - Big Bang, có vẻ họ là những người tò mò nhất.
Và 1 cô gái bắt đầu bước vào
- Đây chính là thành viên mới của công ty ta: Park Min Hye - CT Yang trịnh trọng giới thiệu
- Xin chào mọi người, tôi là Park Min Hye, là thành viên mới của công ty, mong mọi người giúp đỡ - Min Hye vừa nói vừa cúi chào mọi người.
Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay lớn như ủng hộ cho sự có mặt của cô
- Omo...cô ấy xinh quá - Dae Sung vừa nói vừa vỗ tay thật to
- Woaa!! Xinh thật đấy, sau quả này em phải tán tỉnh cô ấy mới được haha - Seung Ri cũng vỗ tay và nói 1 cách nghịch ngợm.
- Uhm...cô ấy thật rạng ngời - Là Tae Yang, anh nhìn cô ấy và cười híp mắt lại, vẫn là kiểu cười ấy.
- Aish, mọi người nói cái gì thế, cô ấy trông cũng bình thường thôi mà, sao mọi người lại khen cô ấy kinh vậy - hôm nay Yong có vẻ cáu kỉnh
Riêng Seung Hyun, anh chẳng nhìn Min Hye, chẳng vỗ tay, cũng chẳng nói câu gì...

[Fic] Beat - chap 3

17 July 2010 at 10:25

PublicFriendsOnly meCustomClose FriendsHội những người mê mệt Big Bang :">See all lists...Hanoi, Vietnam AreaHo Chi Minh City, Vietnam AreaYG EntertainmentKim Lien High SchoolLy Thuong Kiet secondary schoolYG FamilyHà Nội AreaFamilyTHPT Kim LiênAcquaintancesGo Back

10 ngày sau, CT Yang lại tập hợp mọi người
- Chúng ta sẽ triển khai kế hoạch quay MV debut cho Min Hye từ bây giờ. Tôi có một đề xuất là trong MV sẽ có sự hiện diện của Choi Seung Hyun và Ji Yong, mọi người nghĩ thế nào?
- Ơhhh...sao lại là cháu ạ? - Ji Yong ngơ ngác.
- Ừ thì ta dự định như thế, Big Bang hiện nay đang rất nổi tiếng, nếu có sự hiện diện của 2 cháu trong MV debut của Min Hye chắc chắn sẽ rất thu hút, giống như hồi debut của 2ne1 đó, rất thành công. Seung Hyun! Cháu thấy sao?
- Hmm...thế nội dung MV thế nào ạ? - Seung Hyun vẫn đang nghĩ ngợi
- À, về phần kịch bản ta sẽ đưa cho cháu sau, cháu sẽ tham gia chứ? Ta thấy chỉ có cháu là thích hợp nhất.
- Vâng, được ạ...
______
[Tại phòng tập]
- Hôm nay đã phải tập vũ đạo cho MV luôn rồi hả anh? - Ji Yong quay sang hỏi Seung Hyun khi 2 người đang bước vào phòng tập
- Ừ! Chủ Tịch bảo sao thì làm vậy thôi.
- Không biết có phải nhảy với con bé Min Hye gì đấy không?
- Tất nhiên là có rồi!
- Ôi trời! Em không thích con bé đấy đâu, trông nó cứ ngốc nghếch kiểu gì ý, nhìn động tác của nó thấy ghét à!
- Haha. Sao em lại nhìn mặt bắt hình dong thế! Cứ để xem cô ta thế nào đã!
...
- Thôi nào mọi người, chúng ta bắt đầu tập thôi - Là Chae Rin
- Ủa! Chae Rin hả? Em là người dạy vũ đạo cho bọn anh trong MV mới hả? - Ji Yong ngạc nhiên khi thấy Chae Rin
- Hihi, vâng. Chủ Tịch giao cho em công việc này, chắc tại thấy em hay nhảy nhót quá đây mà. Em vừa nghĩ ra kiểu mới hay lắm anh ạ, đảm bảo sẽ phù hợp với anh - Chae Rin híp mắt cười
- Thế à! Haha hay quá, mà phải đẹp đấy nhớ!
- Tất nhiên rồi, thôi vào tập thôi không trễ giờ quản lí lại mắng thì chết. Ủa! Sao không thấy Min Hye đâu nhỉ? - Chae Rin đảo mắt quanh phòng tập
- Cái con bé này! Ma mới mà dám đến muộn à? Hay nó tưởng mình hát hay rồi ra vẻ kiêu căng đây, thấy ghét quá à - Ji Yong tỏ ra bực mình một cách trẻ con.
- Aish... - Chae Rin xua tay - có thể Min Hye bị mắc gì đấy thôi, chắc đến ngay bây giờ ấy mà, anh làm gì mà nóng thế!
Đúng lúc đấy, một người hớt hải chạy vào phòng tập - là Min Hye - cô chạy nhanh quá đến gần chỗ Chae Rin và Ji Yong thì bị quẹo chân và ngã xuống "Á!"
Mọi người thấy thế đều chạy ra chỗ Min Hye, và nhanh chóng Seung Hyun đến đỡ cô dậy.
- Aiii! - Min Hye nhăn nhó kêu - Hình như bị bong gân!
- Nó không bị bong gân, bị gãy rồi, xương đã đâm ra ngoài - Seung Hyun đỡ lấy cổ chân cô
- Gãy...? - Min Hye đau đớn nhìn xuống cổ chân của mình
- Chết rồi, để em gọi cấp cứu! - Chae Rin cuống quýt
- Không kịp đâu, mang đá và băng gạc lại đây! - Seung Hyun tỏ ra hết sức bình tĩnh
- Nhưng...
- Nhanh lên! - Seung Hyun to tiếng - Đếm đến 3 nhé! - Anh quay sang nhìn Min Hye
Min Hye lưỡng lự, chắc sẽ đau lắm
- Nhanh lên nào
Cô đành phải gật đầu với đôi mắt đầy sợ hãi
- 1...2...3, cạch - và anh nắn mạnh cổ chân của cô
- Áhhhhhhh! - Min Hye nhắm chặt mắt và kêu thất thanh
Đúng lúc đấy Chae Rin đã mang đá và băng gạc tới. Seung Hyun vội nắm vài cục đá và trườm vào chỗ thương của Min Hye
- Áh! Buốt quá!
- Cô chịu khó đi, nó sẽ giúp cô bớt đau.
Rồi anh lấy băng quấn vào vết thương của Min Hye, nhẹ nhàng và cẩn thận
- Ổn rồi!
Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm
Min Hye ngước lên nhìn Seung Hyun: "Cảm ơn anh"
Seung Hyun chợt nhìn vào mắt cô, rồi anh đứng dậy, không nói gì.
- Trời ơi! Sao em hậu đậu quá vậy - Chae Rin đến chỗ Min Hye
- Dạ...em bị tắc đường, sợ muộn giờ nên đã chạy vội, ai ngờ lại...- Min Hye gãi đầu và cười hóm hỉnh.
- Lần sau phải cẩn thận nhé! Thôi em bị gãy chân thế này chắc việc quay MV lại phải hoãn lại một thời gian rồi
- Tại em mà hỏng hết việc của mọi người, em xin lỗi...
____
Tối hôm đó, Min Hye khập khiễng đi ra ngồi ngoài công viên ngay gần nhà
- Đã đỡ chưa mà ra đây thế? - Bỗng có ai đó cất tiếng
- Ơ...anh - Min Hye ngước lên, ngạc nhiên, là Seung Hyun
Anh ngồi xuống bên cạnh Min Hye
- Cảm ơn anh về việc hôm nay...
- Cô đã cảm ơn rồi còn gì!
- Thì tôi cảm ơn lần nữa, hì - Min Hye cười rồi quay ra nhìn Seung Hyun - À! Mà sao anh lại ra đây?
- Hmmm...Chỉ là tôi muốn ra thôi - Seung Hyun nói mà không nhìn cô
Min Hye lại quay ra nhìn anh một cách lạ lùng. Cô cảm nhận được trong con mắt lạnh lùng của anh ẩn chưa 1 điều gì xa xăm, dường như là 1 nỗi buồn...
- Anh có tâm sự gì phải không? Anh có thể kể cho tôi. Đừng cô giấu kín những điều nặng nề trong lòng, nó sẽ làm anh già đi đấy - Min Hye nói với giọng đùa vui rồi quay đi
Seung Hyun không nói gì, anh vẫn lặng thinh. Rồi anh quay sang nhìn Min Hye, 1 ánh mắt dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh lùng của anh thường ngày. Bây giờ anh mới có thời gian ngắm kĩ Min Hye, cô da trắng, khuôn mặt hơi dài, gò má cao, mái tóc buộc vổng lên trông thật khỏe khoắn, đôi mắt một mí nhưng lại luôn mở to, thật là kì lạ, đôi mắt của cô ấy thật đẹp...
Bỗng Min Hye quay ra "Ơ! Anh nhìn tôi đấy à?"
- Àh...Uhm...có sao không?
- Trời ơi! Kì nha! Anh chưa bao giờ nhìn tôi. Sao tự dưng bây giờ lại nhìn thế?
- Uhm...- Seung Hyun có vẻ ấp úng, bộ dạng của anh bây giờ thật sự khác với mọi khi - tôi...có con gì trên đầu cô kìa!
- Hả? Con gì? - Min Hye sờ tay lên đầu, cô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên sợ hãi cả - làm gì có con gì, anh tính đánh trống lảng đấy hả? Không qua mắt được tôi đâu...hừm
- Có con gì thật mà - Seung Hyun nói với vẻ mặt nghiêm túc
- Áaaaaaaaaaaaa!!!! Con gián. Oh my! Áaaaaaaaaaaa - Min Hye bây giờ mới tỏ ra sợ hãi, cô vung vẩy tay loạn xạ, miệng không ngừng kêu thét như nhìn thấy vật thể lạ
- Bình tĩnh nào, chỉ là con gián thôi mà - Seung Hyun đưa tay lên đầu cô và gẩy con gián đi
- Á! Anh làm gì thế, nó bay kìa - Min Hye lại nhảy dựng lên, cô quên mất đôi chân của mình còn đau. người Min Hye nghiêng ngà, rồi cô ngã. Seung Hyun nhanh tay đỡ lấy cô khi chỉ còn 1 chút nữa là cô sẽ sõng soài dưới đất, đầu cô ngả vào ngực anh, một cảm giác thật kì lạ, sự ấm áp từ anh khiến cô quên đi đau đớn nơi mắt cá chân đang hành hạ.
- Cô có sao không?
Min Hye sực tỉnh, cô vội đẩy mình ra khỏi anh
- À...tôi...tôi không sao. Chỉ hơi đau 1 chút thôi - Mặt Min Hye nhăn nhó
- Aish. Cô hậu đậu quá đi! Có cái chân mà không biết giữ, may mà không sao đấy - Seung Hyun đưa ngón trỏ ấn vào trán cô
Min Hye hất tay anh ra
- Anh làm cái gì thế? Anh cứ làm như tôi là trẻ con không bằng ý
- Aha! Thì cô là trẻ con còn gì nữa., cô kém tôi tận 4 tuổi...lều - Seung Hyun lè lưỡi trê ghẹo Min Hye một cách đáng yêu
- Anh được đấy, trông tôi nhỏ con thế này thôi nhưng đừng có mà khinh thường. Xì - Min Hye lè lưỡi lại - Thôi 10h rồi, tôi phải về đây! - cô lập tức chuyển giọng
- Có về được không đấy?
- Aish! Tôi không phải trẻ con mà! Tôi đi cho anh xem - Min Hye đứng dậy, bước từng bước khập khiễng như một đứa trẻ đang tập đi, trông thật buồn cười, rồi cô cũng đi được đến quá vỉa hè - Nhà tôi ở ngay bên đường kia kìa - Min Hye quay lại nhìn Seung Hyun và chỉ tay sang bên đường.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lao tới, cô vẫn đang đứng đấy, không nhìn thấy chiếc xe đang tiến đến chỗ mình với tốc độ kinh khủng. Còn Seung Hyun, chiếc xe tải khiến anh thật bất ngờ, một cảm giác sợ hãi ập đến, anh vội chạy nhanh tới chỗ Min Hye, kéo cô vào lòng một cách vội vã, Chiếc xe vụt qua suýt nữa lấy mạng Min Hye trong tích tắc. Cô nhắm tịt mắt, toàn thân run rẩy, đôi tay nhỏ bé của cô bám chặt lấy hai vai Seung Hyun, con tim đập mạnh như muốn nổ tung ra, cô sợ. 
Còn Seung Hyun đứng lặng nhìn theo chiếc xe tải, 2 mắt mở to và không chớp như người mất hồn, bao nhiêu điều kinh khủng đang hiện về trong đầu anh: chiếc xe tải, tiếng phanh gấp, 2 con người, máu...

[Fic] Beat - chap 4

18 July 2010 at 22:02

PublicFriendsOnly meCustomClose FriendsHội những người mê mệt Big Bang :">See all lists...Hanoi, Vietnam AreaHo Chi Minh City, Vietnam AreaYG EntertainmentKim Lien High SchoolLy Thuong Kiet secondary schoolYG FamilyHà Nội AreaFamilyTHPT Kim LiênAcquaintancesGo Back

Do mải xem Đồ dê mí nên bây giờ tác giả mới post tiếp :"> =))
____
Rồi Min Hye dần dần hồi phục lại, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ hãi của cô bắt đầu hé ra, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn run run nhưng đã buông dần ra khỏi vai Seung Hyun, rồi cô nhích người ra, cúi gằm xuống, lau nước mắt, cô khóc, giọng lắp bắp: "c...c...cảm ơn anh!"
Seung Hyun vẫn đứng lặng thinh, anh không động đậy, cũng không nói 1 câu nào
- Thôi...muộn rồi...tôi phải về đây...anh về bảo trọng nhé! - Min Hye vừa nói trong cái giọng run run vừa từ từ bước ra khỏi chỗ anh
Bất giác Seung Hyun nắm lấy tay cô: "Em...đừng đi!" và rồi anh lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt: "Xin đừng đi! Hãy ở lại với tôi...một lúc...chỉ một lúc thôi...tôi cần em...". Min Hye không khỏi ngạc nhiên, cô không nhúc nhích được, anh ôm cô chặt quá, lần đầu tiên có người ôm cô như vậy: "Anh...anh làm sao thế?". Không nghe thấy tiếng trả lời, Min Hye ngẩng mặt lên : "Ôi trời! Anh làm sao vậy? Mặt anh tái đi rồi kìa!", rồi cô sờ lên trán anh "Trời ơi! Anh sốt rồi! Nóng quá!" Min Hye hoảng hốt, khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng.
- Tôi...không sao đâu...em...cứ đứng yên đi...hãy để tôi ôm em một lúc... - Giọng nói của Seung Hyun yếu dần, đôi tay lạnh ôm lấy Min Hye dần dần buông xuống, anh gục trên vai cô.
- Trời ơi! Seung Hyun! Seung Hyun! Anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Seung Hyun! - Min Hye hốt hoảng, cô nắm lấy vai anh và lắc nhẹ, anh không tỉnh dậy. Xung quanh chẳng có ai. Cô trở nên khó xử. Mọi thứ trong đầu cô cứ rối tung lên "Làm thế nào bây giờ?". Rồi Min Hye đỡ lấy cánh tay của Seung Hyun quàng qua vai mình, anh cao quá, đỡ anh thật là khó khăn đối với cô, lại còn cái chân đau nữa nhưng cô vẫn cố gắng đưa được anh về nhà mình, ngôi nhà ngay bên đường kia.
Về đến nhà, Min Hye đỡ anh nằm xuống chiếc ghế sô-pha ngoài phòng khách, cởi giày cho anh rồi vội vã lấy thuốc ra cho anh uống.
- Ổn rồi...anh ấy đã bớt sốt - Cô thở phào nhẹ nhõm khi sờ trán Seung Hyun.
Cả đêm hôm ấy, Min Hye ngồi túc trực bên cạnh anh. Sáng dậy thấy mình nằm trên ghế, cô hốt hoảng khi không thấy anh đâu, chỉ còn mảnh giấy đặt trên bàn "Cảm ơn cô!"

***********
- Hyung àh! Anh đi đâu cả đêm hôm qua thế? Anh làm mọi người lo lắng quá! Điện thoại thì không liên lạc được! - Young Bae chạy đến hỏi Seung Hyun tới tấp khi thấy anh trở về kí túc xá sau 1 đêm bặt tăm
- À...Anh...Anh qua nhà bạn chơi thôi, lâu lắm không gặp nhau nên nó rủ anh ngủ lại. Điện thoại anh bị hết pin ấy mà, xin lỗi đã để cả nhà lo lắng - Seung Hyun cười xoa đầu Bae
- Ôi! Thế mà em với mọi người cứ tưởng có chuyện gì, lần sau phải gọi điện đấy nhá! Lo quá đi à!
- Anh đã nói xin lỗi rồi mà, hehe, lần sau anh không thế nữa! Được chưa? - Seung Hyun cười nhạt nhẽo - Thôi! Hôm nay anh có buổi họp báo "Into the gunfire", anh phải đi đây, hẹn gặp mọi người sau!
________
9h30 Seung Hyun mới kết thúc công việc ngày hôm ấy, anh lại lảng vảng ra công viên Beakhae - là nơi anh gặp Min Hye hôm nọ. Công viên ấy là nơi anh thường đến mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi vì đó là nơi yên tĩnh nhất trong cái thành phố Seoul đầy náo động này. Seung Hyun ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, gỡ cái balo ra khỏi lưng và quăng sang bên cạnh, cả buổi ngồi trả lời phóng viên, rôi cười nói, rồi chụp ảnh...anh đã quá mệt mỏi với công việc của mình. Đang ngồi bắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ thì có người đập vào vai anh "Hyong ah!" - vẫn là cái giọng nói trẻ con của Min Hye
- Lại là cô à? Đã khỏi hẳn chưa mà cứ hay la cà thế?
Min Hye cầm chiếc Balo của Seung Hyun ôm vào người và ngồi cạnh anh
- Hì. Chân tôi đỡ rồi! À...cảm ơn anh về chuyện hôm qua...
- Chuyện hôm qua? À...cô bất cẩn quá đi! Giờ cô đã ổn chưa?
- Tôi... - Min Hye ngập ngừng, dường như cô muốn nói với anh một điều khó nói - Anh...Tại sao hôm qua...anh lại ôm tôi? - cô vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, tay loắng ngoắng sợi dây ở Balo Seung Hyun
- Tôi ôm cô á? Lúc nào vậy?
- À...không có gì đâu - Min Hye chuyển giọng, khuôn mặt cô thoáng hiện lên nét buồn bã
Hai người ngồi lặng thinh, Min Hye quay sang nhìn anh, thật lâu, trông mặt anh xanh xao quá, hình như sau cú shock hôm qua anh đã yếu đi nhiều, Min Hye vẫn băn khoăn không hiểu những hành động kì quặc của anh hôm qua. Nhưng cô lại nhớ cái ôm ấy, trong lòng cô rung động, dường như chưa bao giờ cô cảm nhận được sự ấm áp như thế. Rồi cô mạnh dạn nói một câu xóa tan không khí nặng nề lúc đó:
- Seung Hyun...cho tôi mượn vai anh được không?
Seung Hyun ngạc nhiên, anh vẫn chưa hiểu câu hỏi của Min Hye
- Vai tôi? Để làm gì?
- Thì anh có cho mượn không?
- Uhm... - Seung Hyun trả lời qua quýt
Bỗng Min Hye ngả vào vai anh, nhẹ nhàng
- Cô làm cái gì vậy?
- Cứ ngồi yên đi! Anh cho tôi mượn vai rồi mà!
Seung Hyun không biết phản ứng ra sao, anh đành phải ngồi im
- Eun Ji là ai hả anh? - Min Hye bỗng dưng hỏi Seung Hyun
- Eun Ji? Eun Ji nào?
- Đêm qua anh ốm, trong lúc nằm mơ anh cứ liên tục gọi tên "Eun Ji"
- Vậy hả? Tôi còn nói gì nữa không?
- Không! Anh chỉ gọi tên người ấy! Là ai đấy hả anh?
- Tôi...tôi không biết, tôi không có một chút kí ức gì về người ấy. Chắc tại tôi mê sảng nên nói linh tinh rồi. Tôi hay thế mà!
- Vậy mà tôi cứ tưởng là người yêu anh...
- Haha...nếu là người yêu tôi thì sao? Cô ghen à?
Min Hye giật mình bật dậy
- Tôi mà ghen á! Tôi là cái gì với anh mà ghen chứ? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Anh thật là kì quặc! - Min Hye vừa nói khuôn mặt bỗng đỏ ửng - Thôi! Tôi đi ra mua chút đồ ăn!
[...]
***********
[tại kí túc xá]
- Hyung à! Em thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi đấy! Hay anh nghỉ ngơi một thời gian đi! Dù gì cũng đóng xong Into the gunfire rồi mà, solo single Turn It Up cũng hoàn thành xuất sắc - Ji Yong tâm sự với Seung Hyun khi Seung Hyun đang nằm nghỉ
- Anh không sao đâu! Quen rồi - Câu trả lời cụt lủn
- Nhưng em thấy anh thật sự mệt mà, mặt anh xuống sắc hẳn, anh đừng cố sức nữa, cứ thế này không làm gì được đâu! Tốt nhất là anh hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Mọi việc đã có tụi em lo
- Không được! Còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu buỏi họp báo, CF, photoshoot, truyền hình,...còn fans nữa, anh không thể để fans phải thất vọng vì anh!
- Không sao đâu mà! Fans sẽ thông cảm với anh. Nghỉ đi anh, làm việc quá sức mà ngất ra thì còn nguy hơn đấy
- Nhưng...Chủ tịch có cho không?
- Em sẽ xin phép Chủ tịch cho. A! hay để em xin cho anh đi nước ngoài một thời gian nhé! Đi xa anh sẽ khuây khỏa hơn.
- Uhm...
Rồi mọi việc cũng được sắp xếp ổn thỏa, Seung Hyun sẽ đi Okinawa-Nhật để nghỉ ngơi một thời gian, và người đi cùng anh chính là Min Hye với lý do của Chủ tịch là để Min Hye giúp đỡ anh và học hỏi thêm nền âm nhạc của Nhật cũng như thị trường hoạt động âm nhạc của họ.
- Anh đi bảo trọng nhé! - Yong ôm Seung Hyun trước khi 2 người tạm biệt nhau. Hôm nay mọi người rất bận nên chỉ có Yong đại diện ra sân bay tiễn Seung Hyun
- Cô...cái chân chưa khỏi hẳn đâu. Nhớ giữ gìn đấy! - Yong quay sang nhắc nhở Min Hye.
- Vâng, cảm ơn anh - Min Hye nhìn Yong và cười

Seung Hyun và Min Hye bắt đầu bước vào cửa soát vé, lên máy bay. Khi đã an tọa chỗ ngồi, bỗng Seung Hyun nhận được một cuộc điện thoại.
- Ri à! Có chuyện gì thế?
- Anh! Anh đã đi chưa, có một người vừa gọi đến số máy chính của công ty, là một người phụ nữ, bà ấy nói rằng rất muốn gặp anh, ngay bây giờ!
- Là ai thế?
- Em không biết, nhưng bà ấy bảo anh hãy đến ngay bệnh viện Seoul, phòng, con gái bà ấy sắp mổ, cô ấy cần anh, ngay bây giờ!
- Chắc lại là fan chứ gì! Thôi anh không tiếp đâu, anh đang mệt lắm!
- Đừng dập máy! Cô ấy không phải là fan, cô ấy nói rằng anh biết cô ấy, cô ấy tên là Lee Eun Ji
- Lee Eun Ji?
- Và có biệt danh là: Nancy

[Fic] Beat - chap 5

20 July 2010 at 21:54

PublicFriendsOnly meCustomClose FriendsHội những người mê mệt Big Bang :">See all lists...Hanoi, Vietnam AreaHo Chi Minh City, Vietnam AreaYG EntertainmentKim Lien High SchoolLy Thuong Kiet secondary schoolYG FamilyHà Nội AreaFamilyTHPT Kim LiênAcquaintancesGo Back

- Bác sĩ! Tình hình thế nào ạ - Mẹ Nancy lo lắng
- Tình hình là bệnh tim của cô ấy quá nặng, do cô ấy không chịu mổ ngay, bây giờ bệnh đã vào giai đoạn cuối, nếu không được mổ bây giờ, e rằng...
- Vậy...vậy...nếu mổ bây giờ, tỉ lệ sẽ là bao nhiêu?
- Khoảng 30%
- Chỉ...chỉ 30% thôi ạ?
- Vâng! Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, khả năng thành công sẽ cao hơn. Bà sẽ để cô ấy mổ chứ?
- Nếu...nếu không mổ bây giờ...thì sẽ ra sao?
- Nếu không mổ ngay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào khác, cô ấy sẽ...
- Sao ạ!?
- Cô ấy...sẽ chỉ sống được 2 tháng nữa... - Bác sĩ lắc đầu
- Ôi trời ơi! Con tôi - Mẹ Nancy đã không thể giữ được bình tĩnh, khuôn mặt bà đã giàn giụa nước mắt, những giọt nước mắt đau đớn
- Bà hãy bình tĩnh, vẫn còn cơ hội mà, bà hãy quyết định nhanh lên, chỉ cần 1 quyết định của bà, chúng tôi sẽ tiến hành ca mổ ngay bây giờ
Nancy đứng ngoài, cô đã nghe thấy hết, shock, cô khuỵu người xuống "Làm thế nào bây giờ? Không còn thời gian nữa... Không thể chờ đợi được nữa... 3 năm qua... Quãng thời gian sống trong 3 năm qua thật như địa ngục... Tôi sống như thế chỉ để chờ 1 người... 1 người duy nhất đã đến với cuộc đời tôi bất ngờ và ra đi cũng bằng một cách bất ngờ. Mổ bây giờ, tôi có thể trở lại với cuộc sống ngày xưa...hoặc sẽ ra đi mãi mãi...Phải làm sao bây giờ?..."

***********
- Na...Nan...Nancy! - Seung Hyun giật mình khi nghe thấy cái tên ấy, chiếc điện thoại trên tay anh bỗng rơi xuống
~~~
- Oppa! Em có một ước mơ...
- Là gì?
- Em muốn được đi du học ở Mỹ.
- Sao lại thế? Ở nước mình có phải hơn không?
- Em cũng chẳng biết tại sao em lại thích sang đấy, nhưng từ bé em đã có ước mơ ấy, em muốn được tận mắt nhìn thấy Nữ thần Tự do, em muốn đi Disney land, hì. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Em không muốn đi một mình...
- Ngốc ạ! Nếu em muốn đi thì cứ học nốt lớp 12 đi, bao giờ học xong anh sẽ cùng em sang đấy!
- Thật không anh?
- Em đã thấy anh nói đùa bao giờ chưa?
- Hì hì, anh hứa nhé! Ngoắc tay đi!
- Ừ thì ngoắc tay!
- Em sẽ nghĩ cho anh một cái tên Mỹ từ bây giờ
- Trời! Sao sớm vậy?
- Em thích thế, hihi, em sẽ đặt tên anh là...Vick
- Sao lại thế?
- Vì em thích cái tên ấy, nghe thật mạnh mẽ!
- Thế thì anh sẽ đặt tên em là...Nancy nhé!
- Tại sao?
- Vì nó nghe dễ thương, hmmm...hình như không hợp với em lắm, trông em đanh đá thế này cơ mà! Haha.
- Anh thích chết hả! Nài! Đừng có chạy, đứng lại đây...

~~~
"Là Nancy...Nancy của tôi..."
- Hyung à! Anh còn nghe máy không đấy! Hyung!!!

'Còn 2 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, quý khách hãy ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn'
Seung Hyun vội vã chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình, anh tìm đường xuống khỏi máy bay, nhưng cửa đã đóng kín
- Cô! Làm ơn hãy cho tôi ra! Tôi có một việc gấp. Làm ơn!
- Xin lỗi anh! Đã muộn rồi, chúng tôi đã đóng kín cửa ra vào để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Anh hãy trở về chỗ ngồi và thắt đây an toàn.
- Tôi xin cô! Hãy cho tôi xuống, không tôi sẽ chết mất. Làm ơn! Tôi xin cô!
- Xin lỗi anh
- Cô...Cô có cho tôi ra không! - Seung Hyun bắt đầu bực tức, anh định giơ tay ra đánh cô hướng dẫn viên thì Min Hye chạy đến cầm lấy tay anh
- Bình tĩnh đi anh! Chị à! Anh ấy đang có việc rất gấp, bạn gái anh ấy sắp mổ, chưa biết sẽ ra sao, chị làm ơn hãy giúp anh ấy - Min Hye nhỏ nhẹ nói với cô hướng dẫn viên
- Thôi được rồi.
- Cảm ơn cô
Được mở cửa, Seung Hyun vội vã chạy ra khỏi máy bay, anh tức tốc chạy đi, không còn cảm giác về không gian nữa. Mọi thứ trong đầu anh tối xầm lại, chỉ còn 1 thứ ánh sáng duy nhất là hình ảnh cô gái tóc nâu Nancy đang dẫn đường cho anh "Nancy! Anh xin lỗi...Hãy chờ anh...Đừng đi, em!" Seung Hyun lấy tay quệt dòng nước mắt đang lăn trên má, anh vẫn chạy, chạy thật nhanh đến bệnh viện, dù nơi đó cách khá xa với sân bay nhưng anh không hề có cảm giác mệt mỏi, anh chỉ nghĩ đến Nancy...

***********
- Mẹ à...con không muốn mổ bây giờ đâu...hay để lúc khác đi...mẹ...
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con, nghe tiếng nói thấp thỏm yếu dần, bà mẹ không kìm nổi nước mắt, bà ôm Nancy vào lòng
- Mẹ...mẹ không thể để con thế này được. Con phải mổ. Chỉ có cách này mới tìm lại đươc cuộc sống xưa kia của con...
- Nhưng...nếu...
- Không nhưng gì cả! Ca mổ chắc chắn sẽ thành công, mẹ đảm bảo đấy! Con phải mạnh mẽ lên!
- Con...con đã nghe thấy...
- Không... Không phải vậy đâu, các bác sĩ hứa là sẽ cố gắng hết sức để cứu con, con hãy tin tưởng ở họ. Hãy mạnh mẽ lên!

Trong lúc ấy, một người bất ngờ xông vào phòng, là một người xa lạ mà vô cùng quen thuộc: Choi Seung Hyun
Nancy vô cùng ngạc nhiên, là anh ấy, chính là anh ấy...
Seung Hyun không kìm được nước mắt khi thấy Nancy, cô tiều tụy và gầy hơn trước nhiều, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt dường như mất hết sức sống. Anh từ từ bước đến bên Nancy, ngắm kĩ hình ảnh đã đánh mất trong kí ức từ lâu
- Nancy...là anh đây...Vick đây!
- Anh...
Nancy chưa kịp nói gì thì Seung Hyun đã vội vã ngồi xuống gường bệnh và ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, một cách hối hả và cuống quít
- Nancy! Anh xin lỗi, xin lỗi em...Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Anh xin lỗi! - Seung Hyun xúc động, bao nhiêu điều muốn nói nhưng anh chỉ tuôn ra được ngần đấy
Đôi tay nhỏ bé của Nancy đánh nhẹ vào người anh liên tục, rồi cô vòng qua ôm eo anh, đầu ngả vào ngực anh
- Em ghét anh!
- Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều!
- Tại sao...Tại sao anh lại bỏ rơi em trong ngần đấy năm? Anh có biết...em đã phải sống thế nào không? - Nancy nói trong nghẹn ngào, tiếng nói của cô hòa vào dòng nước mắt
- Anh...Anh đã không thể nhớ nổi điều gì. Chỉ khi nghe thấy tên em, anh mới nhớ ra tất cả. Em...Anh xin lỗi! Anh thực sự rất nhớ em
- Em cũng nhớ anh...
- Em... - Seung Hyun ngập ngừng
- Sạo ạ?
- Tại sao hôm nọ gặp anh, em lại phản ứng như vậy, thà rằng em cứ nói hết tất cả...
- Em...Vì anh...anh không nhận ra em...Lúc đấy em đã rất đau, em chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy anh, thế là quá đủ rồi. Em biết em không thể sống được bao lâu nữa, thà rằng anh đừng nhớ em. Như thế sẽ tốt hơn. Em đã nghĩ như vậy - Nancy lại bật khóc
Rồi Seung Hyun dựng Nancy ngồi thằng, anh đưa đôi bàn tay gạt dòng nước mắt đang lăn trên má Nancy
- Em không được nói thế. Nancy! Em phải mổ! - Giọng anh trở nên cương quyết hơn bao giờ hết
- Em...em sợ lắm - Cô lại ngả vào người anh
- Đừng sợ, đã có anh ở đây rồi
- Nhỡ...nhỡ làm sao thì...
- Không có chuyện đấy đâu, em phải mạnh mẽ lên!
- Em không muốn xa anh đâu! - Nancy lại khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài
- Ngốc! Ai bảo em xa anh chứ! Anh hứa từ bây giờ sẽ luôn ở bên em! Anh hứa đấy! - Seung Hyun nắm lấy bàn tay của Nancy
- Em...em hạnh phúc quá! - Giọng nancy nhỏ dần, rồi cô gục xuống.
- Nancy! Nancy! Em làm sao thế? Nancy! Tỉnh dậy đi em! Bác sĩ! Bác sĩ đâu! - Seung Hyun hốt hoảng, anh hét ầm lên, gương mặt trở nên bất lực vì không thể làm gì cho người con gái nhỏ bé của mình
Nhịp tim của cô hạ dần
Tức thi các bác sĩ vào phòng Nancy, Seung Hyun bế cô sang giường đẩy rồi lập tức đầy đến phòng mổ, vừa đi Seung Hyun vừa nắm lấy tay cô "Cố lên em! Em phải cố lên! Anh luôn ở bên cạnh em"
Đến sát phòng mổ, Seung Hyun không thể theo Nacy vào nữa, anh ngậm ngùi nhìn cô khuất dần sau cánh cửa.
Ca mổ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro