.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy góp ý cho tớ khi trong truyện không hay.)

Trong một công viên nhỏ không 1 bóng người, chỉ có những cột đèn sáng rọi xuống đường và một cậu trai đang đi bộ. Là thiếu gia Bamby, cậu sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ở Hàn, chỉ mấy ngày trước cậu chỉ là một Beta tầm thường duy nhất trong nhà họ Chae và vì điều đó cậu được mẹ mình chiều chuộng rất nhiều nên cậu trở nên sinh hư chỉ ăn chơi từng buổi tối trong quán Bar. Cho đến khi Ba cậu biết được rằng bà không dạy dỗ cậu đúng cách, ba cậu đã phải bắt cậu từ bỏ việc ăn chơi của mình mà vùi đầu vào đống sách vở để theo kịp bạn bè trong trường đại học.
Điều này khiến cậu có thêm áp lực trong tinh thần,thể chất. Vì cậu là đứa con cưng nhất trong nhà họ Chae nên bà không thể để tinh thần cậu không ổn đỉnh, nên đã để cậu được nghỉ ngơi một thời gian.

-"Bamby à, vì con đã giành rất nhiều thời gian trong việc học vì thế con nên đi khám lại sức khỏe của bản thân.Mẹ rất lo sợ rằng con bị thiếu nhiều chất trong cơ thể."

Bà vừa nói vừa không thể nào hết lo lắng cho đứa con trai mình cưng chiều.

-"Vâng."

Cậu không muốn mẹ mình lo lắng nên cậu đành chấp nhận đi khám sức khỏe.

Sau khi khám xong, cậu nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra ngoài việc cậu thiếu chất này chất kia trong cơ thể mình nhưng thứ cậu nhận lại được ngoài những thứ mình nghĩ trong đầu mà còn thêm việc cậu bị chuyển hoá thành Omega. Cậu cầm tờ giấy khám của mình trên tay không khỏi ngỡ ngàng và run lên, cậu không muốn về căn nhà mình đang ở nữa. Thay vào đó cậu quyết định nói dối rằng mình ổn và không có chuyện gì xảy ra với cơ thể, cậu còn nói rằng bạn bè cậu rủ cậu đi ăn với gia đình để không về nhà nữa.
Nhiều phút suy nghĩ xem mình nên đi đâu thì cậu quyết định đi dạo trong công viên để hóng gió cho cơ thể ổn định hơn thư giãn hơn sau nhiều thứ xảy ra với mình trong nhiều ngày.

Trở lại với hiện tại, cậu đang đi như bình thường và ngước lên nhìn bầu trời u tối với lấp ló những tia sao nhỏ nhắn trên trời.

Thịch*

Tim cậu bỗng dưng chập đi một nhịp, đầu óc cậu choáng váng mà ngã quỵ xuống đất, cậu chống 1 tay xuống đất để mình không ngã rồi tay còn lại thì bịt miệng mình lại.Mặt và tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên, mắt cậu lúc nhìn rõ lúc nhìn mờ ảo. Bamby bị sao vậy? không lẽ kì phát tình tới đột ngột như vậy sao?
Cậu cố dùng những sức còn lại đứng dậy và cố gắng đi vào phòng WC dành cho nam ở gần đó, cậu vừa đẩy cửa ra thì đã ngã nhào xuống mặt sàn ,cậu từ từ ngước lên nhìn và thấy được bóng dáng cao to của ai đấy. Bamby được đằng ấy đỡ lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai, nhìn càng kĩ người đó ở trước mắt cậu thì cậu mới hoảng hồn mà nhận ra đấy là người em mà cậu xa lánh và ghét cay ghét đắng, chính là Do Eunho.

Eunho cũng không khác gì cậu, cũng là sinh viên cũng là một thiếu gia nhà họ Do. Hắn chỉ trái ngược với cậu là một Alpha trội, nhưng tại sao một Alpha như hắn lại ở đây? nhưng hiện giờ thứ Bamby cần là sự thoả mãn cho bản thân cậu chứ không cần lý do sao hắn ở đây hay đối phương không đồng ý về việc đụng chạm của mình.

-"Làm ơn, tôi cần sự giúp_.. đỡ của cậu,.. tôi cần Pheromone của cậu._"

Giọng Bamby khàn khàn van lên khi cậu đối mặt với Eunho không chút do dự nào, mặc kệ cả việc Eunho có từ chối cậu hay không. Pheromone của Bamby toả ra xung quanh cậu và hắn, khiến cho chú sói đang gầm gừ hoang mang trước mặt cậu dần dần thành 1 con sói động dục trước sự gợi cảm của cậu và cũng toả ra thứ Pheromone mà Bamby cần lúc bây giờ.

-"Hyung, hãy tin tưởng ở em, ..vì bây giờ em là thứ tốt nhất mà anh cần."

Eunho mmirm cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng hào của Bamby lên, để lộ chiếc trán xinh xinh của cậu ấy và hôn nhẹ lên trán Bamby.

Khi Bamby vừa định nói gì đó thì Eunho đã bóp lấy hai bên má của cậu bằng một tay làm cho môi cậu chu ra một cách dễ thương, Eunho hôn lấy Bamby. Hắn sử dụng chiếc lưỡi mình bám chặt lấy lưỡi của cậu. Eunho cứ như vậy mà dùng lưỡi khám phá khoang miệng của Bamby, tay còn lại hắn luồn vào sau quần cậu và xoa bóp một bên mông của Bamby một cách dâm đãng. Cậu rất muốn rên lên những thứ tiếng khiêu gợi cho đằng ấy nhưng bị môi và lưỡi của hắn giữ chặt khiến cậu hụt hơi.

                 
(Còn tiếp..)-hãy bình chọn cho tớ để tớ có thêm động lực ra chap mới! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro