8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậu hoa hồng nhỏ bên khung cửa sổ nhỏ còn đọng sương sớm,tôi lặng lẽ viết lại câu chuyện những ngày thơ trẻ của chúng tôi,nhân sinh trôi qua nhanh như một giấc mộng,mong cho năm tháng sau này mãi được bình yên là quá đủ rồi.

Ngoài vườn,anh bận rộn ươm mầm cho những khóm hoa mới,thay cho những bụi hoa cũ trước đó đã xơ xác chỉ còn lại lá.
Sắc trời hôm nay dịu nhẹ như chưa từng có đợt bão nào quét qua vậy,bình yên và ngập nắng.
Kkami cũng không chịu nằm yên sau khoảng thời gian phải ở lì trong nhà quá lâu,đùa nghịch đến khi một lớn một bé lấm lem bùn đất...
Có vẻ như cơn mưa cũng như sự ủ dột của cả hai đã trôi đi mất nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu rọi rồi.

Trông yêu đời chưa kìa.

Tôi khẽ bật cười khi anh cài một đóa hoa cúc nhỏ lên tai rồi vén tóc ra vẻ thục nữa để trêu chọc tôi.Nhìn anh cười tươi rực rỡ dưới nắng mai thật mờ ảo như một câu chuyện cổ tích ấy.
Lại nhớ đến tối qua tôi gặp ác mộng đáng sợ đến mức khóc nấc lên giữa đêm,anh nằm bên cạnh giật mình theo bản năng ôm chặt lấy tôi.

-Ngoan...đừng khóc,anh đây rồi.

Hai mắt vẫn nhắm nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc mò mẫm tìm lưng tôi vỗ nhè nhẹ trấn an,
trông cực kỳ buồn cười.Hơi thở quen thuộc kề bên tai cùng cái ôm ấm áp đưa tôi trở về vùng an toàn mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Dường như tôi đã sớm quên mất mình trước kia cũng đã từng sợ hãi khi một mình tỉnh giấc.
Từ khi có anh bên cạnh,tôi như được về là chính mình,vì anh sẽ bao dung,che chở cho tôi.

Anh vẫn ở đây.

Ngay bên cạnh tôi.

Hyunjin ơi...

Dù cho mấy mùa hoa nở...

Dẫu cho chúng mình già...tôi vẫn sẽ thương anh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro